Năm

10.

Ngày cuối năm dương lịch, nhiều đường phố bật lên ánh đèn hồng từ sớm, đỡ phần lạnh lùng mặt người trong cái rét tháng mười hai: cửa hàng bán len cuộn, hàng phở, tiệm may, salon... cứ sáng nhân lên những màu tươi mởn.

Trên đời này có lẽ không ai không chờ đợi một cái gì. Họ nói giao thừa sắp tới, họ nói một năm mới sắp tới. Mọi người đều đang chú tâm vào một điều gì đó, những tay chủ lớn tư bản máu lạnh và kẻ bán buôn cười giả lả tay bắt mặt mừng, ai cũng có một guồng quay riêng. Mọi người đều đang cuống cuồng vội vã trước thềm kết thúc một năm, Huy thấy mình tăng tốc chạy về nhà.

Qua đại lộ lớn, xuyên ngõ chữ chi, tháng mười hai bất chợt vài cơn mưa phấn trời Hà Nội. Băng qua vườn đào Bắc Sơn, những gốc đào vẫn chỏng chơ như vừa bị đốn đau. Len lỏi giữa chốn Kinh kỳ, giữa ngàn khuôn mặt, vạn tiếng cười, tắm trong hương sắc đông lạnh và khói lửa nhân gian, Huy thấy mình tim mình đập thình thịch khi nghĩ tới sân vườn thoáng đãng, bậc thềm hoa nhài thương mến, gian bếp ấm cúng gọn gàng.

Mẹ cậu pha một chén trà rồi ngồi cạnh bố cậu trên bậc thềm, cùng nhau ôn chuyện, ôn chuyện bốn mùa, ôn chuyện bốn mươi năm qua đèn đuốc lung linh hắt trên tường xanh trứng sáo. Bao năm vẫn thế, bao ngày vẫn lặp lại một chu trình quen thuộc. Và có ai đó đang ngâm nga trong bếp, một cảnh tượng quen thuộc mà từng rất xa lạ. Khi thấy Huy đưa đôi mắt mỏi mệt nhìn, người đó sẽ chùi tay ướt nước vào áo rồi nựng nịu má cậu. "Thương thế". Mắt anh sẽ ánh lên những nỗi niềm chứa chan khiến Huy nghi ngờ anh đã biết.

Khiến Huy phải nghiêng đầu, hồi hộp, muốn nghịch ngợm và mè nheo, tò mò không biết đằng sau vẻ tươi cười đó là gì.

Sắp rồi ngày Tết la đà tình nhau chén thù chén tạc, khiến người đời tự hỏi không biết ai đã nghĩ ra cách ướp hoa vào men rượu. Thói đời lạ thay, có sự lặp lại là nhàm chán, có sự chờ đợi là khổ đau, nhưng khổ đau mới gặp hạnh phúc, vạn vật sẽ hát ca khi niềm chờ đợi về. Ngọt ngào mà cay nồng tựa như chai rượu cậu ôm khư khư khi chạy vụt về căn bếp quen thuộc, đang sôi sùng sục nồi bún mắm vì thằng cu Tít đòi ăn món anh Nhã nấu.

Cữ này, chắc những hàng đào đã qua kỳ tuốt lá đợi chớm nụ từ lâu, nhưng hoa vẫn ra muộn. Huy sẽ kể thế, khi Nhã hà hơi áp tay ấm vào tai đang ửng đỏ lên vì lạnh của Huy.

Hoa nở trễ tại rét đến muộn hay rét đến sớm? Nó chờ hay nó đã lỡ thì?

11.

Bỏ cái tất bật sau lưng, đón cái tưng bừng đang đến, có bao nhiêu vạn đôi người cũng đang sống như thế, cụng chén ăn mừng. Giọt rượu giao thừa sủi bọt như một trời bong bóng tí hon, giống những ngọn đèn vươn cao trong thành ly pha lê, rồi nổ lụp bụp như tràng pháo hoa tự phát le lói ngoài trời đêm đông.

Má Huy hây hây đỏ, men say len lỏi trong từng tế bào dỗ dành sự tỉnh táo mong manh. Cậu úp mặt giữa chén đĩa trên bàn tiệc, nghe tiếng lạch cạch dọn dẹp lại vội ngẩng đầu lên.

"Anh để em dọn cho, anh nấu rồi mà."

"Thôi Tít say rồi, mất công làm bể chén đĩa rồi đứt tay, tui xót."

Thấy cậu im lặng không đáp, Nhã ngẩng lên, bật cười khi thấy Huy thộn mặt ra. Anh giương tay khẽ chạm vào trán cậu, "Say hay sốt mà mặt đỏ hết lên thế?"

Cơn sốt tột cùng, giữa màn đêm tĩnh lặng, anh Nhã đã biết cậu đổ bệnh rồi.

"Tương tư là bệnh của lòng

Ai hay ai biết mà mong cho lành."

Tiếng kim đồng hồ thong thả bò qua những giây phút đầu tiên của năm, anh đã biết tình đầu của cậu vang vọng trong tâm tưởng vì anh.

Huy chợt đứng bật dậy, chân ghế kêu một tiếng dài khi bị lê trên sàn nhà. Cậu lật đật chạy lên trên nhà rồi lại vèo xuống, vì say mèm mà suýt té ngã mấy lần. Nhã tá hỏa rượt theo khi Huy chạy vụt ra giữa sân nhà.

"Mang cái dép vào, cảm bây giờ!"

"Anh Nhã!"

"Hả?"

"Người ơi! Nhớ mãi cung đàn

Năm tháng phai tàn, duyên kiếp vẫn còn lỡ làng."

Lời nhạc không đầu không đuôi cất lên, chất giọng đặc sệt miền Bắc khi say rượu nghe như tiếng bệnh nhân đang mê sảng, mà có lẽ Huy cũng đang mê man trong biển tình sâu rộng. Tiếng đàn đau đáu tình say, rung lên dưới đầu ngón tay lạnh buốt.

Nhã đứng nghệt ra nhìn, chẳng biết nên cười hay mắng. Tiếng đàn của Huy cứ lênh đênh, giai điệu lạc mất mấy nốt, cậu vẫn hát, đầu hơi ngẩng lên, mắt lim dim nhìn đám pháo hoa ngoài phố xa xa. Tiếng hát run run, kéo theo làn hơi rượu ấm phả vào đêm giá lạnh.

"Ðã quên hết sầu chưa?

Lời này là tiếng xưa

Quỳ dâng dưới nắng phai mờ

Bên gối ơ thờ, ôi tiếng tơ tình mong chờ..."

Nhã thở dài, cuối cùng cũng bước ra sân. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng luồn tay qua sau lưng Huy, nhấc cậu lên như bế một đứa trẻ.

"Đứng không nổi còn đòi hát," anh khẽ lẩm bẩm. Tóc Huy sượt qua má anh khi cậu ngoảnh đầu lại nhìn, dây đàn kêu lên một tiếng đột ngột như con dao đâm toạt khuông nhạc ngăn cách giữa hai người.

Tình mình nhiều khi sẽ là con dao đâm vào tận sâu trong xương tủy tâm hồn, mắt cậu tròn và long lanh phản chiếu chỉ duy nhất một người. Rất có thể mọi chuyện sẽ lộn xộn cả lên, mắt em nhen lửa đốt cháy mọi luân lý Nhã từng tuân theo, ánh lên ngàn câu vạn chữ dằn lòng không nói.

"Người hỡi! Ðến bên tôi nghe lời xao xuyến như chuyện thần tiên

Niềm mơ xưa là đó"

Hai bàn chân trần của Huy lạnh toát, dính sương, mấy ngón chân cuộn lại khi dẫm lên mu bàn chân Nhã. Da chạm da, môi chạm môi, vụng về say đắm rơi vãi giữa những nhịp thở.

Gió lạnh quất qua cành đào trụi lá, mang theo mùi khói pháo hoa còn sót lại từ đầu ngõ. Anh đưa tay chạm nhẹ lên tóc Huy, vuốt xuống gáy, một động tác nhẹ như xoa đầu trẻ con khiến cả hai cùng run. Trong ánh đèn vàng rưng rưng hắt từ hiên nhà, hơi thở họ quyện lại thành sương, tan vào nhau như thể chưa từng có ranh giới nào giữa "anh" và "em".

Khói đục vẩn trời, hoa còn ẩn trong nụ một sắc bích nồng nàn đón xuân, bởi lòng ta cũng đang dạt dào sang mùa xuân về.


=======
Tác giả có lời muốn nói:

Vậy là cũng đã đi được hơn nửa câu chuyện, rất vui vì mọi người vẫn đã đọc và chờ mình ra chương dù tiến độ chậm. Nói thật thì chương này vẫn chưa hẳn là đạt được tiêu chuẩn trong lòng mình nhưng thôi kệ đăng đại 🥀 Vì mình cũng muốn nhanh nhanh chia sẻ niềm vui này:


Một con số thiên thần rất đẹp, mình mong là nó sẽ còn tăng lên 333, 444, 555...

Cũng cảm ơn cả nhà đã đọc và nâng thành tích Khách trọ con út lên thế này nhó 💖

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro