oneshot
ᯓᡣ𐭩.ᐟ ⊹
luyện gam
;for my beloved nhã tít;

INTRODUCTION
—pairings: lâm thanh nhã x trần gia huy
—summary: buổi sáng em là tít, vỏn vẹn một mét bảy mươi mốt trong vòng tay của thanh nhã─ngang bướng và tinh nghịch bởi sự chiều chuộng quá mức từ người tình. vào xế chiều và đêm muộn em là huy, với những ngón tay điêu luyện trên những thanh gỗ bóng loáng được sơn trắng, cùng nỗi bí bách nơi hạ bộ─ngoan xinh và phụng phịu ngay gọn trên chiếc ghế dương cầm đắt đỏ.
—categories: fluff, smut, lemon
—other tags: alternative universe, handjob, delay orgasm, dacryphilia (?), soft core sex, piano sex, thanh nhã is a sap for em huy, age-gap, biting, hickeys, praise!kink (?)
—warning: ooc, lowerercase, nsfw
—word count: 3 074 (không tính phần này)
tròn một năm chị mmc aka gia sư của tui nghỉ dạy, r block t nên t viết fic này ok
────────────────────────
thường ngày, mỗi lúc đến giờ tập đàn đều khiến huy trở nên rất phấn khích vì khi ấy em sẽ được đi tới nhà thầy nhã, rồi vô tư để bàn tay em được phiêu lưu trên chiếc đàn steinway d-274 đáng giá hàng trăm ngàn đô của gã, hoặc rằng là đôi lúc ngắm nghía những thứ nhạc cụ đắt đỏ khác trong mấy phút nghỉ giải lao như là: bộ vĩ cầm cùng cello, kèn cor, kèn trombone, và đống nhạc cụ khác mà em còn chẳng nhớ nổi tên chúng. gia huy luôn nhận thức được việc người yêu em thật sự rất giàu, nhưng điều đó vẫn chưa bao giờ khiến em thôi há hốc miệng trước chuyện gã có thể vừa sở hữu được những thứ đó cùng khối tài sản kếch xù ở cái tuổi ba mươi có chẳng.
ngón tay thon dài của em lướt qua từng phím đàn một cách nhẹ nhàng nhưng vô thức, trông như thể là cái gió của mùa xuân đang bay phớt qua mặt hồ yên ắng. đôi mắt nai tơ của gia huy lúc bây giờ hiện rõ thấy sự chán chường sau buổi tập đàn dài đằng đẵng với người tình yêu dấu—thanh nhã của em. hôm nay không giống như những ngày tập luyện thường, thanh nhã thay vì cho em tiếp tục khám phá những bản nhạc cổ điển và truyền thống lại chuyển sang bắt em luyện gam; một trong những bài tập mà luôn khiến gia huy cảm thấy nhạt tẻ tới thù ghét. và như những lần luyện gam khác, em luôn tìm cách để đưa ra quan điểm của mình là việc bài tập này chẳng có tác dụng gì kèm hoặc đôi lúc thẳng ra là mè nheo với người yêu.
"anh ơi, hay mình thôi tập gam đi ạ. tít đã chơi giỏi rồi mà."
huy bĩu môi nói, em ngước cặp mắt tròn xoe như lũ cún con tội nghiệp lên ngó tới gã, tỏ cái vẻ đáng thương và nĩu nụng mà em vẫn hay thường dùng mỗi khi muốn xin xỏ người yêu cái gì đó. thanh nhã nhìn em, chân mày gã cau lại trước cái cặp mắt long lanh và cánh môi dưới xinh xắn hơi chu ra của gia huy, gã liền đáp lại em với cái tône giọng nghiêm khắc.
"không được. dù đây chỉ là bài tập đơn giản nhưng nó vẫn rất quan trọng đó, tít của anh đừng lười biếng chứ."
lần này là đến lượt em nhăn mày, huy xoay đầu để đôi mắt cụp xuống, không hài lòng với câu trả lời của người yêu mà lí nhí đáp trả trong ấm ức.
"quan trọng cái gì chứ.. bài tập này vừa vô dụng lại chán phèo."
"tít nói cái gì cơ? riết rồi cỏ lúa bằng nhau hả? sao lại trả lời anh như vậy."
gã chống hai tay ngang eo mà nói, giọng thanh nhã lúc ấy rõ khó chịu với độ bướng bỉnh của gia huy. em bé nhỏ của gã hình đã bị gã chiều tới mức muốn bật lại thanh nhã mất rồi.
"anh chả thương em.. chả yêu em gì cả.."
em giận dỗi, chẳng thèm nhìn gã mà vội đứng dậy, bước từng bước tới chiếc sô-pha một cách hậm hực rồi ngồi phịch xuống; hai tay huy khoanh lại ngang ngực, mặt cố tình ngoảnh đi tránh né thanh nhã. nỗi niềm hờn dỗi của bé con thân thương và hành động có thể xem là sự biểu tình đáng yêu được thanh nhã thu gọn vào tầm mắt.
gã đưa một tay lên day bóp sống mũi và thở dài, phần vì khó chịu bởi sự ngang bướng của em nhỏ, và phần còn lại có vẻ là do gã không thể chấp nhận được nổi việc mình có thể dễ dàng trở nên nhu nhược trước gia huy.
"được rồi."
thanh nhã ngồi xuống chiếc ghế đàn dương cầm lên tiếng, có chút hơi không rõ ràng với quyết định của chính gã.
"vậy bây giờ anh có một trò chơi mà sẽ làm cho bài luyện gam hôm nay bớt chán nản, tít có muốn thử không?"
"hm, nhưng chơi như nào cơ?"
em lườm ngó theo tấm lưng đang ngồi ngay ngắn, trước chiếc steinway của người tình mà dò hỏi.
gã không đáp em vội, chỉ khẽ đặt ngón trỏ lên phím đàn lướt nhẹ qua từ c đến b. thanh nhã luôn là một gã đàn ông rất thẳng thắn và quyết đoán, hoặc chi ít ra trong mắt em là vậy; thế ấy, chỉ trong giây phút này thôi gã lại trông bí ẩn và dường như là đang chần chừ để nói ra gì đó. và sự thật là thanh nhã đang rất phân vân với lựa chọn của mình—vì gã-đàn-ông-ba-mươi-tuổi-có-chẳng rõ hơn bao giờ hết, cái trò chơi gã vừa nghĩ ra có thể nghe quái đản quá đỗi với một thằng nhóc vừa chập chững đặt gót sang tuổi mười tám. cái độ tuổi mà ái tình yêu dấu của gã chẳng khác là mấy với các loài hươu nai luôn tìm kiếm cái lạ trong những cuộc vi vu khắp chốn, và lắm lúc cũng là ngọn cỏ xanh mướt—sắc, mà ngây dại.
nhưng điều ấy chẳng ngăn cản được nỗi thanh nhã.
bởi gã vẫn luôn như bị ám ảnh cái ánh mắt của gia huy. thanh nhã nhớ như in cách đôi mắt nai tròn xoe luôn trở nên thật lấp lánh mỗi lúc gã giúp em căn chỉnh lại tay trên phím đàn; ghi tạc vào trong trí óc cái cách em giả vờ say với mí mắt khép hờ, vươn đôi bàn tay níu lấy cổ áo của bộ tuxedo đen của gã mà nhướng người táo bạo âu yếm môi thanh nhã; hơn hết, thanh nhã vẫn nhớ rõ lần đầu tiên mà gã bắt gặp ánh mắt lúng túng và bên tai thấm hồng của gia huy, khi em bị gã phát hiện việc bản thân đã trở nên cương cứng vào một buổi tập luyện khi gã chỉ vừa vuốt nhẹ đùi em.
"luật chơi như sau. em phải chơi đúng gam, không được sai, cũng không được dừng lại."
"chỉ vậy thôi ạ?"
gia huy nghiêng đầu, nhìn theo dáng người chững chạc thẳng tắp trong chiếc loro-piana andré kinh điển trắng muốt mà thắc mắc. thanh nhã lần này lại chọn chưa vội đáp em, chỉ khẽ nhấn xuống một phím đàn như rằng gã đang rất thong thả, và điều ấy khiến em huy hơi chút gì đó chẳng hài lòng.
"anh ơi, chỉ có vậy thôi ạ?"
huy lặp lại câu hỏi, lần này trong chất giọng em có phần mất kiên nhẫn.
"nếu chơi tốt thì anh sẽ giúp em."
em nhăn mày trước lời đáp của gã.
"giúp em làm gì cơ chứ?"
"anh sẽ giúp em thỏa mãn."
em cảm thấy trái tim mình như đã lỡ một nhịp, hơi thở gia huy nín lại và cả người em cứng đờ trước lời ngỏ ý của thanh nhã. huy hiểu rõ người yêu em đang nói về thứ gì, điều đó khiến em ngay lập tức cảm thấy mặt mình nóng ran lên khi nhận ra lời nói ấy của gã đàn ông cũng đã khơi dậy ngọn lửa nơi đầu dưới của em thêm bừng cháy.
"em sẽ chơi thử."
thế ấy, gia huy ngoan ngoãn đồng ý.
"đô trưởng."
em khẽ nuốt khan một ngụm bột khi đặt tay lên phần phím đàn, cẩn thận căn chỉnh vào đúng vị trí của những nốt nhạc. chẳng rõ từ lúc nào, ấy mà bây giờ em đã ngồi gọn trong lòng thanh nhã, hơi thở trở nên gấp gáp khi em bắt đầu chơi, lên gam rồi lại xuống, từng ngón tay của em chuyển động nhịp nhàng trên mấy thanh gỗ trắng tinh.
gia huy thở hắt một hơi, cố gắng để giữ đầu óc mình với việc chơi gam, nhưng cái chuyện vốn rất dễ dàng ấy lại trở nên khó khăn quá đỗi khi hơi thanh nhã không ngừng đặt nhẹ lên gáy em những cái thơm vụng; cho hơi thở nóng bỏng và ướt át của gã tan trên làn da nhạy cảm vào lúc gã bắt đầu luồn tay vào quần gia huy ở khúc cuối gam, khẽ khàng vuốt ve nỗi khát thèm bán cương của em.
"mphmm—mẹ kiếp.."
gia huy mím môi, nhưng rồi cũng để câu chửi thề trót khỏi miệng bởi sự săn sóc nhiệt tình của người yêu.
"shhh, huy, không chửi bậy. nào tập trung vào."
thanh nhã lên tiếng nhắc nhở, nhưng không hề có chút gì là nghiêm túc mà đúng hơn là đang trêu ghẹo em nhỏ đang chật vật.
"anh ơi đừng nói nữa mà.. hmp—"
"được rồi, đô thứ."
thanh nhã mặc kệ lời nói vừa rồi của em mà đáp. gã bắt đầu trở nên bạo dạn hơn, vừa tăng nhịp vuốt ve hơn một xíu và thay mấy chiếc hôn khẽ thành những lần cắn mút; để lại trên làn da mềm là những vết ửng đỏ ươn ướt, hoặc vài ba dấu răng in hằn sau mỗi nơi gã ghé môi lưỡi sang. sau đó đem tay trái mon men dưới lớp sweater mỏng của em, mân mê theo qua cơ bụng khiến gia huy thở dốc, rồi dừng lại ngay khuôn ngực, xoa hờ đầu vú căng cứng đang đòi hỏi những cái chạm đầy âu yếm. cơn đau và cái nhột trộn lẫn lan tới não bộ khiến huy chực ứa nước mắt, em cắn xuống phiến môi dưới để ngăn chặn âm thanh rên rỉ từng cuống họng nhưng điều đó chỉ làm cho tiếng em phát ra giống như bọn mèo con. đâu đó trong lúc em đã mém lỡ đi nốt nhạc cuối cùng bởi việc thanh nhã đã cố tình trêu chọc em bằng cách ngắt khẽ đầu ngực.
"aa—hic.. anh ơi anh đừng trêu em nữa.."
"huy à, chỉ một nốt nữa thôi. mà chúng ta sẽ chơi hết một quãng tám đó, nhưng có lẽ yêu của anh sẽ không trụ nổi mà thua mất nhỉ."
đôi môi em mím lại, gia huy không trả lời vì em biết thanh nhã nói đúng. gã đàn ông và chính gia huy biết rõ là em sẽ không thể chơi—hoặc chí ít ra là hoàn thành được trọn một quãng tám. khi bắt đầu chơi đến đô thăng trưởng, thanh nhã dần di chuyển tay lên cao hơn một chút. gã để ngón cái trên đỉnh đầu của niềm bí bách hoang dại của em nhỏ, xoa nắn thật khẽ ngay điểm cắt ngọt ngào đang rỉ dịch nhầy; gia huy giật bắn người mà nấc lên, và gần như là suýt đưa tay xuống để ngăn người tình thôi trêu ghẹo em, nhưng rồi em chợt hay nếu làm vậy thì chẳng khác nào em sẽ thua trắng cả. bởi thế, em chỉ có thể nín nhịn, chật vật dồn hết tập trung vào việc chơi gam trước mắt với hàng mi ướt đẫm và chiếc mắt kính trượt xuống giữa sống mũi.
"đô thăng thứ, cố lên nào yêu ơi."
"anh nhã ơi—hic.. đừng trêu mà."
giọng em nỉ non, van lơn bên tai gã. chỉ cần có thế thôi, thanh nhã đã thấy việc bận quần âu thật sự là một sai lầm bởi đũng quần gã đã trở nên thêm căng trướng đến chật chội chỉ vì cái tiếng nức nở từ người tình yêu dấu. gã đàn ông lại tiếp tục với việc ve vuốt, nhưng lần này là với cái siết nhẹ—bao bộc lấy phần thân dưới của em chặt hơn và rồi là đem thẳng nó ra, phơi bày trên cạp quần thun đen. gia huy thở ra một hơi run rẩy khi vật nhạy cảm chợt tiếp xúc với không khí ngoài; sự trần trụi đến ngượng ngùng cho trí óc em thêm choáng váng mà đành van nài thêm âu yếm.
"nhanh.. anh ơi nhanh lên một xíu nữa đi.."
"muốn anh nhanh lên thì phải chơi tốt đã, huy nhỉ? nào, đến rê trưởng rồi."
gia huy lại cố gắng tiếp tục, lần này là rê trưởng và thật may rằng đây không phải là nốt có thể làm khó được em. thanh nhã nhìn qua vai em về phía nơi bàn tay trên phím đàn đàn nhảy múa, ánh mắt chứa đầy hài lòng; gã đặt lên dái tai em cái hôn khẽ rồi khen ngợi.
"ngoan lắm, yêu của anh giỏi quá."
rồi gã toại ý em, tăng tốc độ tuốt một cách nhanh chóng tới nỗi huy như quên mất gam tiếp theo là gì hoàn toàn. em thật sự rất muốn quay lại và hôn gã bây giờ, muốn được dày vò môi gã như cách thanh nhã đã trêu chọc em, muốn được khiến hơi thở thanh nhã trở dồn dập như cách gã đang làm với em. và đáng nhẽ ra gam tiếp theo này cũng sẽ như những lần trước, sẽ được em hoàn thành một cách hoàn hảo và thuần thục—nhưng huy đã mắc sai lầm, mà trở nên vồn vã khiến em trượt một phím; kéo theo là toàn bộ gam sau trở nên ngẫu nhiên và lệch nhịp. bụng dưới em bỗng thấy ấm tới lạ, gia huy nghẹn ngào bởi việc em sắp lên đến bậc thang cuối cùng để chạm đỉnh. ấy thế mà khi em chỉ vừa rít lên mà hơi ngửa đầu về sau, thanh nhã liền ngừng âu yếm mà chặn ngay lại nơi dịch trắng đang tràn ra thêm.
"chơi lại lần nữa nào."
"nhưng.. hmph—nhưng mà em chịu không nổi mà.."
"huy, nghe anh. chơi lại lần nữa."
chất giọng dịu dàng nhưng đủ nghiêm để khiến huy ngoan ngoãn nghe lời theo, em đặt những ngón tay trở lại những thanh gỗ trắng xoá của chiếc steinway. lần này em cẩn trọng hơn, để không phải lại vấp sai lầm mà chơi loạn lên bất kì nốt nhạc nào. mồ hôi chảy dọc bên thái dương em, cảm giác ấy lại đến—cảm giác khi bụng dưới râm ran nóng khi gã bắt đầu vuốt ve em với cái nhịp tuốt dồn dập này.
"rê thăng trưởng. nào, hết gam này nữa thôi."
gã vỗ về, thích thú với tiếng thở đứt nghẹn do nức nở của em.
"em thật sự chịu không nổi. anh ơi.. hức.."
hông em giật nẩy, thúc vào bàn tay đang bao trọn lấy mình rồi rên lớn. ngón tay em vẫn đang cố di chuyển tới đúng vị trí và tiếp tục chơi, mắt em trong phút chốc nhắm nghiền lại, đẫm lệ; cánh môi dưới cũng đã trở nên sưng tấy phần nào khi em đã liên tục dày xéo bằng răng. đầu em ngả về sau nhiều hơn, mái tóc mềm chạm khẽ vào vai người tình, đôi tai cũng đã ửng đỏ với tâm trí gần như là đang mê mang.
"anh nhã.. em xin anh—em không chịu được nữa rồi.. em sẽ–"
gia huy rên rỉ, và thanh nhã liền chậm tay lại.
"yêu của anh ngoan, một lần nữa rồi anh cho em bất cứ những gì em muốn."
em hé mắt ngập nước nhìn thanh nhã, gật đầu giọng hơi mếu máo, nhưng cũng vâng lời gã đàn ông mà tiếp tục. tay em lướt trên mặt phím nhanh nhẹn, cho đến khi tầm nhìn em mờ đi và cái cảm giác quen mà lạ—nóng nảy từ bụng dưới lại dần lan ra một cách mạnh mẽ hơn bao giờ. gia huy như thói quen, cắn xuống môi dưới khi em gần như là đã lỡ đi mất nốt fa thăng cuối; thì thanh nhã chực dừng lại, đặt ngón tay chặn lại bước chân cuối đang sắp chạm đỉnh của em.
"lại lần nữa."
"anh.. anh—hức.. anh nhã ác quá! hic.. anh bảo.. bảo chỉ một nữa thôi mà!"
gia huy như giận dỗi oà lên khi quá sức chịu đựng. em ngả hẳn đầu tựa vào vai gã, ngước đôi mắt không thể nào long lanh hơn mà hờn trách.
"nhưng em chơi sai rồi, chơi sai thì phải chịu chứ."
"anh nhã là đồ tồi."
em hậm hực nói, giọng đay nghiến nghẹn lại và hạ thân giật nảy khẩn khiến muốn được ra hơn bao giờ hết. gia-huy-đáng-thương-và-bất-lực, em run rẩy đặt lại bàn tay lên đàn một lần nữa để bắt đầu chơi. thanh nhã cười khẽ, nhẹ nhàng thơm nhẹ vào gáy em thay lời an ủi. và huy thật sự thầm tạ ơn trời khi cuối cùng em cũng có thể chơi đúng nốt. ngọn lửa bụng dưới cũng như bùng lên—thêm một lần nữa, em chẳng thèm (hoặc thẳng ra là chẳng thể) kìm nó lại, và lần này thanh nhã cũng đã chẳng ngăn em. tấm mắt huy mờ mịt, trắng bệch và toàn bộ cơ thể căng cứng mà rã rời, tiếng rên rỉ từ cổ họng cũng trở nên vụn vỡ khi em suýt là lại bỏ lỡ nốt nhạc cuối cùng: rê thăng.
"hức.. anh nhãa—"
chữ a ở cuối tên anh được em kéo dài khi em nức nở. dịch trắng được xuất ra, vương vãi lại trên tay gã đàn ông cùng chút trên thân đàn đen bóng. gia huy thở dốc, ngả người tựa vào người tình để nhanh chóng lại hơi và rồi làm điều em mong mỏi nhất—hôn. nhướn người lên, em vội vã như háu đói mà áp lấy cánh môi gã, hôn lấy hôn để mạnh bạo đủ để môi gã rướm máu nhưng cũng đủ dịu dàng để thanh nhã khúc khích sau cái hôn mà lại vui vẻ đặt trả những cái thơm yêu chiều xuống môi bóng lưỡng của em.
"sao, tít còn ghét luyện gam không?"
em cụp mắt nhìn xuống né tránh cái khuôn mặt đầy cợt nhả của gã, má phiếm hồng. nhưng rồi em cũng chẳng chịu thua mà liếm môi, ỏn ẻn đáp.
"em không biết. chắc phải thử lại lần nữa mới rõ, anh nhỉ?
────────────────────────
chúc các xinh yêu của mìn 20/10 vui vẻ. đáng lẽ sẽ đăng cái nì sớm hơn nhưng mà tui bị mất draft nên phải viết lại gần hơn một nửa, mn thông cảm ợ. 🥹
btw khoe tranh tui vừa vẽ tít thối và adudu hêhheh, ae thấy xinh k 🤏

p/s; hãy thông cảm cho mình nếu có bất cứ sai xót về kiến thức nhạc cụ và âm nhạc của mình nho.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro