Chương 1

Tôi là Nhã, một thằng nhóc con 14 tuổi, nhỏ bé như một đóa hoa dại mọc lên giữa những khu phố nghèo ở ngoại thành thành phố. Cuộc sống của tôi gói gọn trong ba con người: cha, mẹ và tôi, cùng nhau chia sẻ một căn phòng trọ nhỏ bé đến nỗi có thể gọi là "tổ ấm" cũng thật xa vời. Căn phòng ấy có những bức tường loang lổ đầy vết nước thấm, những mảng ẩm mốc xanh rêu bám dọc theo các góc tường, còn mùi nấm mốc thì bao trùm khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng nhỏ bé.

Cha tôi, với đôi bàn tay chai sần của một người thợ xây, mỗi ngày vẫn miệt mài dựng xây những ngôi nhà khang trang cho người khác, nhưng những đồng lương ít ỏi ấy lại nhanh chóng tan biến theo những chai rượu đế mà ông thường dùng để "giải sầu". Còn mẹ tôi, người phụ nữ kiên cường như cây tre ngoài sân, ngày ngày vẫn cần mẫn bán rau ở chợ đầu ngõ, từng đồng xu kiếm được đều được mẹ cất giữ cẩn thận như những viên ngọc quý, chỉ mong sao đủ nuôi tôi khôn lớn và tiếp tục con đường học vấn.

Tôi đã dần quen thuộc với những đêm tối dài tưởng chừng như vô tận, co người lại trong góc tối nhất của căn phòng, hai bàn tay nhỏ ấn chặt vào tai để cố gắng ngăn chặn những âm thanh đau lòng len lỏi vào tâm hồn non nớt. Tiếng cha quát tháo vang như sấm, tiếng mẹ khóc nức nở như mưa rơi trong đêm, và đôi khi còn có những âm thanh khác - những tiếng động mà tôi không dám để tâm trí mình nghĩ đến, không dám hình dung điều gì đang diễn ra.

Có những đêm, khi cơn say của cha trở nên quá dữ dội, tôi lại thấy mẹ lặng lẽ kéo tôi trong vòng tay run rẩy, nhẹ nhàng dẫn tôi trốn sang căn phòng của gia đình hàng xóm bên cạnh. Chúng tôi nép mình trong sự an toàn tạm thời ấy cho đến khi ánh bình minh ló dạng. Sáng hôm sau, mẹ tôi lại ngồi trước tấm gương vỡ một góc, cẩn thận che đậy từng vết thâm tím trên gương mặt và cơ thể bằng lớp phấn mỏng manh, rồi vẫn bước ra đường với nụ cười gượng gạo, tiếp tục cuộc sống bán rau hàng ngày như thể những nỗi đau đớn của đêm qua chỉ là một giấc mơ xa vời.

Có lẽ vì vậy mà tôi hay trốn ra ngoài, lang thang trong những con hẻm nhỏ của khu ổ chuột này. Đôi khi tôi "mượn tạm" vài thứ từ các cửa hàng - một gói kẹo, một cuốn truyện tranh, hay đơn giản là một gói mì tôm. Tôi biết điều đó không đúng, nhưng đó là cách duy nhất để tôi cảm thấy mình còn kiểm soát được điều gì đó trong cuộc sống này. Và rồi, trong một lần lang thang như thế, tôi đã gặp Huy...

Sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi và Huy thường xuyên gặp nhau ở góc phố cũ. Qua những buổi trò chuyện, tôi bắt đầu để ý đến những thói quen đặc biệt của thằng bé - nó thích ngồi ôm gối, mắt nhìn xa xăm về phía những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời.

Có lẽ, trong thế giới nội tâm của một đứa trẻ, nó đang miệt mài xây dựng nên một vùng đất khác trong tâm trí, một nơi không có tiếng thở dài của người bà già yếu, không có những cơn đau âm ỉ từ căn bệnh nan y, và cũng không có sự cô đơn đang từng ngày bao trùm lên tâm hồn nhỏ bé của nó.

"Anh Nhã này," - một buổi chiều nắng vàng, Huy đột nhiên quay sang hỏi tôi, giọng nói trong trẻo nhưng chứa đựng một nỗi băn khoăn - "tại sao mà người lớn hay khóc vậy ạ?"

Tôi im lặng một lúc, không biết phải trả lời sao cho một đứa trẻ bảy tuổi hiểu được. 

"Vì... đôi khi nước mắt là cách duy nhất để nói ra những điều mà môi không thể nói được." - Tôi đáp, vụng về vuốt tóc nó.

Huy ngước nhìn tôi bằng đôi mắt  tròn đầy thắc mắc: "Thế... có cách nào để em không khóc nữa được không? Em sợ bà buồn." 

Trái tim tôi bỗng nhiên thắt lại như có ai đó đang siết chặt bằng một sợi dây vô hình. Trước mặt tôi là một đứa trẻ chưa đầy tám tuổi đã phải học cách nuốt nước mắt vào trong, đã biết kìm nén những cảm xúc thật nhất của mình để không làm phiền người khác. Tôi từ từ ôm Huy vào lòng, cảm nhận được thân hình nhỏ của thằng bé đang run rẩy như chiếc lá non giữa cơn gió lạnh, như thể tất cả những nỗi đau mà nó đã cố gắng giấu kín bấy lâu nay đang dần trào ra từ những kẽ hở nhỏ nhất.

"Huy, nghe này, không phải lúc nào rơi nước mắt cũng là điều xấu, khi nào em muốn khóc thì cứ khóc, đôi khi khóc là cách duy nhất mà loài người có thể dùng để giải tỏa bớt những gánh nặng" tôi thì thầm bên tai Huy, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn. "Anh sẽ luôn ở đây với em."

Từ ngày đó, tôi bắt đầu "chăm sóc" Huy theo cách của mình. Mỗi ngày tan học về, dù có mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn đều đặn ghé qua chỗ ở của Huy, đôi khi mang theo vài cuốn truyện tranh mà tôi đã "mượn" được từ hiệu sách gần trường, đôi khi là những viên kẹo rẻ tiền mà tôi cẩn thận giấu trong túi áo suốt cả ngày. Tôi kiên trình dạy Huy nhận biết chữ cái, kể cho nó nghe những câu chuyện cổ tích mà tôi còn nhớ được từ thuở nhỏ, và có những lúc, chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trong im lặng an yên, cùng nhau ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh trôi qua trời cao.

Có một lần, tôi tình cờ phát hiện ra Huy đang co ro một mình trong góc khuất của nhà vệ sinh trường học. Đôi mắt thằng bé đỏ hoe, gương mặt tái nhợt vì những giọt nước mắt vừa khô, đôi vai gầy guộc của nó run rẩy không ngừng. Không khí nặng nề bao trùm, như thể nỗi đau của nó đã thấm sâu vào từng viên gạch lạnh lẽo.

Trước đó không lâu, một nhóm học sinh đã vây quanh Huy như bầy sói hung dữ, miệng lưỡi không thương tiếc nhả ra những lời chua chát, chế nhạo nó vì không có mẹ. Những câu chửi bới, những tiếng cười khẩy đã như những lưỡi dao sắc bén xé nát tâm hồn non nớt của đứa trẻ. Nhưng Huy chỉ có một mình, nó chỉ biết câm lặng chịu đựng, không một tiếng phản kháng và cũng không đủ sức để phản kháng. 

Khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy, máu trong người tôi như sôi lên từng đợt. Một cơn thịnh nộ dữ dội bùng lên, nuốt chửng lý trí. Tôi siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, sẵn sàng lao vào cuộc ẩu đả với bọn trẻ tàn ác kia. Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị bùng nổ, đôi bàn tay nhỏ bé và run rẩy của Huy đã nắm chặt lấy tay tôi. Ánh mắt thằng bé đầy tuyệt vọng và cầu khẩn, như đang năn nỉ tôi đừng làm mọi chuyện thêm tệ hại. 

"Đừng đánh họ, anh." - Nó thì thầm - "Em không muốn anh giống như  của anh."

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào đầu tôi. Phải rồi, tôi đã hứa với chính mình sẽ không bao giờ trở thành người như cha. Tôi quỳ xuống, lau những giọt nước mắt trên má Huy:

"Được rồi, xin lỗi em, anh hứa sẽ không dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện. Nhưng mà anh hứa sẽ bảo vệ " 

"Em biết mà." - Nó mỉm cười, nụ cười trong veo như nắng sớm - "Vì anh Nhã tốt nhất trên đời."

Những ngày tháng ấy, dù khó khăn đến mấy, chúng tôi vẫn có nhau. Tôi là anh trai, là người bạn, là người che chở cho Huy. Còn Huy, nó đã trở thành động lực để tôi cố gắng trở thành một người tốt hơn mỗi ngày, là mặt trời bé nhỏ xoay quanh thế giới đầy tăm tối của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro