Chương 4

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của tôi như rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. Nỗi nhớ Huy day dứt trong tim, cộng với gánh nặng từ gia đình đẩy tôi vào những lựa chọn không mấy sáng suốt.

Trong cái đêm tối đen như mực ấy, bầu trời như trút nước xuống không ngớt. Những hạt mưa nặng trĩu đập rầm rập lên mái tôn cũ kỹ, vang lên thành những tiếng than khóc não nề, như chính trời đất cũng đang thương xót cho số phận gia đình tôi. Qua làn mưa dày đặc, tôi nghe rõ tiếng bước chân lảo đảo, nặng nề của cha vọng đến từ phía cổng. Mỗi bước chân xiêu vẹo ấy làm tim tôi thắt lại... vì tôi đã quá quen với những gì sắp xảy ra.

Cánh cửa bật mở, mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, mùi hương chua chát, tanh tưởi quen thuộc báo hiệu một đêm kinh hoàng nữa sắp bắt đầu. Lần này, khi thấy cha lao về phía mẹ với chai rượu trên tay, tôi không còn đứng yên được nữa. Tôi lao đến, túm chặt lấy cánh tay đang vung lên của cha. Chúng tôi giằng co trong tiếng hét của mẹ, tiếng chửi thề của cha hòa vào tiếng mưa dội ầm ầm trên mái tôn.

"THẰNG CHÓ MÀY THẢ TAO RA!"

Trong cơn điên cuồng, cha vùng mạnh, đẩy tôi ra. Tôi cố níu lấy tay cha nhưng mất đà, người nghiêng về phía sau. Tất cả diễn ra trong tích tắc, đầu tôi đập mạnh vào cạnh tủ gỗ góc cạnh. Cơn đau nhói buốt khiến mắt tôi tối sầm, tai ù đi, cả thế giới như quay cuồng. Tôi cố gượng dậy, nhưng đầu óc choáng váng khiến chân tay rã rời.

Trong màn sương mờ ảo của cơn choáng váng, tôi chỉ có thể bất lực trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Tiếng chai rượu vỡ tan thành từng mảnh trên nền gạch lạnh, hòa lẫn với tiếng khóc thảm thiết, tuyệt vọng của mẹ. Những âm thanh hỗn loạn ấy cứ thế kéo dài, cho đến khi tất cả chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Khi đội cảnh sát phá cửa xông vào, ánh đèn pin quét qua khung cảnh tang thương: cha tôi ngồi bệt dưới nền nhà ẩm ướt, ánh mắt trống rỗng, vô hồn nhìn chằm chằm về phía mẹ. Người phụ nữ đã chịu đựng quá nhiều đau khổ ấy giờ đây nằm bất động trong vũng máu đỏ thẫm, lan dần trên nền gạch xám xịt. Tôi vẫn ngồi tựa lưng vào tủ, máu từ vết thương trên đầu rỏ xuống, hòa cùng nước mắt - nỗi day dứt vì không thể bảo vệ được mẹ còn đau đớn hơn cả vết thương đang nhức nhối. Những giọt mưa vẫn không ngừng gõ nhịp buồn thảm trên mái nhà, như một khúc nhạc tang tóc tiễn đưa tương lai của một gia đình. 

Chỉ trong một đêm, tôi MẤT ĐI TẤT CẢ. 

Những năm tháng sau biến cố ấy, cuộc đời tôi như một con thuyền lênh đênh giữa biển đời mênh mông, không bến đỗ, không phương hướng. Tôi trở thành kẻ phiêu bạt, lang thang khắp các con phố, làm đủ mọi nghề từ bốc vác, phụ hồ đến rửa bát thuê chỉ để kiếm bữa cơm qua ngày. Mỗi đêm về, nằm co ro trên chiếc giường ọp ẹp trong căn phòng trọ chật hẹp, tôi thường tự hỏi: "Liệu cuộc đời này có còn chút hy vọng nào không?". Tôi nhớ về những ngày xưa cũ, tôi nhớ những bữa cơm tự tay mẹ nấu, tôi nhớ về Huy, về mặt trời bé con của tôi, rằng giờ này em ra sao? Cuộc sống của em có tốt hơn không? Và liệu rằng... em có còn nhớ tôi không?

Rồi một buổi chiều mưa giăng xám xịt, khi tôi đang loay hoay thu dọn những chiếc bàn ghế nhựa ướt đẫm nơi quán cà phê vỉa hè, một chiếc Lexus đen bóng từ từ lăn bánh, dừng lại trước mặt tôi. Từ trong xe, một người đàn ông trung niên bước xuống, dáng vẻ uy nghiêm trong bộ vest đen tuyền, nhưng ánh mắt lại toát lên sự ấm áp nhưng mang một sắc thái nghiêm nghị đến kỳ lạ, như thể đang nhìn thấy người thân lâu ngày mới gặp.

"Cháu, cháu có phải Nhã không?" - Ông ấy cất tiếng hỏi, giọng trầm ấm đầy từ tốn. "Bác là Long, ngày xưa là bạn của mẹ cháu. Bác vừa từ Mỹ về nước và mới biết những chuyện đã xảy ra..."

Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời lạc lõng, tôi mới cảm nhận được hơi ấm của loài người. Ông Long - một nhân vật có tiếng tăm trong giới xã hội đen mà người ta thường gọi là "Trùm Long" - đã đưa tôi về căn biệt thự sang trọng của ông. Không chỉ cho tôi một mái ấm, ông còn chính thức nhận tôi làm con nuôi, đưa tôi vào hộ khẩu và cho tôi mang họ của ông.

Thế nhưng, số phận như một trò đùa cay nghiệt vẫn chưa muốn buông tha tôi. Từ ngày trở thành con nuôi của ông Long, cuộc sống của tôi dần dần xoay chuyển theo một hướng không thể ngờ tới. Với sự tin tưởng tuyệt đối của ông, tôi nhanh chóng tham gia cùng ông trong mọi phi vụ. Ban đầu chỉ là những công việc nhỏ: đưa tin, thu tiền bảo kê. Nhưng dần dần, với sự thông minh và lòng trung thành, tôi được Trùm Thành tin tưởng giao cho những nhiệm vụ quan trọng hơn. Tôi trở thành cánh tay phải đắc lực của ông, trực tiếp quản lý chuỗi nhà hàng và quán bar - mặt tiền cho những hoạt động mờ ám phía sau. Từ những cuộc đàm phán căng thẳng đến những phi vụ ngầm đầy rủi ro, tôi luôn là người đứng mũi chịu sào, không một lần từ chối hay lùi bước. 

Và cứ thế, tôi bị cuốn vào guồng quay của thế giới ngầm, nơi mà ranh giới giữa thiện và ác, giữa đúng và sai trở nên mong manh như sợi tơ. Mỗi đêm trở về căn phòng rộng lớn trong biệt thự của cha nuôi, tôi thường ngồi một mình bên ban công, nhìn đôi bàn tay mình dưới ánh trăng nhợt nhạt, nằm trằn trọc trên chiếc giường êm ái, tôi không khỏi day dứt tự hỏi: "Mẹ ơi, nếu mẹ còn sống, liệu mẹ có đau lòng khi thấy con trai mình lạc bước trên con đường này không? Hay đây chính là số phận mà con không thể nào tránh khỏi - trở thành một phần của thế giới tăm tối này, nơi mà sự mang ơn và lòng trung thành đôi khi phải đánh đổi bằng những việc làm trái với lương tâm?"

Những vết chai sần và những vết thâm đã không còn là dấu tích của những ngày tháng vất vả mưu sinh, mà giờ đây chúng in hằn những vết tích của máu và bạo lực. Trong những phút giây cô độc ấy, tâm trí tôi lại vương vấn về Huy. Liệu bây giờ, nếu gặp lại, Huy có còn nhận ra tôi không?

Trong ký ức tôi, Huy vẫn là cậu bé gầy gò với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ, luôn bám lấy tôi mỗi khi đi học về. Giờ đây, chắc hẳn Huy đã trưởng thành, có lẽ cao lớn hơn xưa nhiều. Em đang sống thế nào? Có còn đọc truyện tranh say mê như ngày bé? Có còn nhớ về những buổi chiều hai anh em lang thang bên bờ sông, chia nhau từng cái bánh mì? Hay em đã quên đi tất cả, quên cả người anh đã không giữ được lời hứa bảo vệ em đến cuối cùng?

Suốt những năm qua, tôi đã không ngừng tìm kiếm em. Với quyền lực và tiền bạc có được từ ông Long, tôi thuê những thám tử tư giỏi nhất, lần theo từng manh mối nhỏ nhặt nhất. Từng địa chỉ, từng số điện thoại, từng mối quan hệ đều được điều tra kỹ lưỡng. Nhưng tất cả đều như sương khói, những đầu mối đều bị đứt đoạn giữa chừng. Dường như em đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, để lại trong tôi nỗi day dứt và nhớ thương không nguôi.

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải số phận đã cố tình ngăn cách chúng tôi? Để bảo vệ em khỏi con người tôi bây giờ - một kẻ đã quá quen với bóng tối và bạo lực? Hay đây là sự trừng phạt cho những lựa chọn sai lầm của tôi - người đã không đủ mạnh mẽ để giữ em ở bên? 

.

Cho đến một đêm mưa tháng Mười, tại quán bar Dragon - cơ sở mới nhất trong chuỗi kinh doanh của cha nuôi. Tôi ghé vào đó để kiểm tra sổ sách như thường lệ, cố che giấu khẩu súng trong áo vest dưới tấm áo mưa ướt đẫm. Trong không gian ấm cúng của quán, tiếng saxophone trầm ấm của bản jazz "Fly Me To The Moon" hòa quyện với tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, tạo nên một giai điệu đượm buồn của đêm Sài Gòn. Và rồi, trong làn khói thuốc mờ ảo, tôi thấy em...

Huy đứng sau quầy bar, đôi tay thanh mảnh đang điêu luyện lắc shaker pha chế một ly Manhattan. Em cao hơn xưa nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp thanh tú, trong trẻo của năm nào. Ánh đèn vàng dịu từ những ngọn đèn treo tường hắt xuống mái tóc đen mượt của em, tạo thành một vầng sáng nhẹ nhàng, làm nổi bật những đường nét thanh thoát trên gương mặt mặt trời năm xưa của tôi.

Tim tôi như ngừng đập trong giây phút ấy. Bảy năm dài đằng đẵng tìm kiếm khắp nơi, vậy mà em lại xuất hiện một cách tình cờ đến nghiệt ngã như thế. Tôi đứng lặng giữa không gian nhộn nhịp của quán bar, không dám tiến lại gần, sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh, một trò đùa của số phận như những cơn mơ đã ám ảnh tôi trong vô vàn đêm cô độc.

Và rồi, như có linh cảm, Huy ngước lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc nghẹn ngào. Tôi thấy trong đôi mắt to đen của em thoáng qua bao cảm xúc: ngỡ ngàng, bất ngờ, xen lẫn một nỗi đau âm ỉ như đã được kìm nén từ lâu. Đôi tay em khẽ run, ly cocktail trên tay suýt trượt khỏi những ngón tay thon dài.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn bước đến, ôm chặt lấy em, muốn nói với em rằng tôi đã nhớ em đến nhường nào, đã day dứt thế nào vì không thể giữ lấy em. Nhưng giữa chúng tôi giờ đây là một vực sâu không đáy - được tạo nên bởi thời gian, số phận, và những lựa chọn sai lầm của tôi. Bảy năm qua, tôi đã thay đổi quá nhiều. Tôi, kẻ đã bán linh hồn cho thế giới ngầm, người đã quen với máu và bạo lực, có còn xứng đáng đứng cạnh em?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro