5 - Ngủ lại

Ngồi chơi rồi trò chuyện rôm rả một lúc lâu thì tôi bỗng để ý những vệt nước bên ngoài cửa sổ, hình như mưa rồi quên béng mất không xem dự báo thời tiết trước khi đến nên trong túi chẳng có ô đi về. Bất lực quay sang nhìn thằng Dunk phía đối diện, người đang bận cười đùa ha hả với người "sắp" yêu, thôi chuyến này tàn canh, có mà tắm mưa lội về phòng.

-Phuwin, chú em nhìn gì mà bần thần thế, có tâm sự à. Dù anh có thể không giỏi cho lời khuyên cho lắm, nhưng bù lại anh rất biết lắng nghe đó nha.

-Đâu, em để ý ngoài trời hình như đang mưa mà nãy em quên không mang theo ô, đang nghĩ tí về kiểu gì để không cảm lạnh đây. À ừa nhỉ, nhà anh có ô không Pond, em mượn đỡ rồi mai em trả cho anh được không?

-Nhà anh—

-Ơ mưa rồi này, thôi rồi Phuwin ơi tao quên mang ô rồi mày có mang không, kẻo mai có tiết sáng tao mà cảm xin nghỉ nữa là kì này tới công chuyện với mẹ luôn đó.

-Tao không mang, mai tao cũng chả có tiết nên cũng không sao, còn mày thì đáng.

-Hai em không mang ô à, nhà thằng Pond—

-Cũng không có ô luôn, hôm nọ đưa Joong mượn rồi nó chưa chịu trả anh nữa.

-??? Tao mượn hồi nào, chưa trả thật hả nhưng rõ ràng nãy tao thấy—

-Nếu trễ rồi mà mưa vẫn chưa tạnh thì, hai em ở lại đêm nay cũng được kẻo tắm mưa lại ốm không được đâu.

-Nhưng mà ô—

-Joong thấy đàn anh rủ các em qua chơi rồi để các em lội mưa về là việc nên làm à

Pond nói cười rồi đá mắt qua phía Dunk ngồi.

-Đúng đúng đúng, không nên, là do anh đãng trí không trả ô cho thằng Pond, thôi đêm nay hai chú em cứ an toạ ở đây đi nhé, không phải ngại cứ tự nhiên đi.

Joong ngay lập tức tán thành ý kiến, Dunk nghe vậy cũng gật gật đầu lia lịa. Mỗi tôi cứng đơ, cái gì cơ? Ngủ lại á? Nhà anh Pond??? Hay đang mơ chưa tỉnh, hay may mắn cả năm dồn hết vào hôm nay rồi???

-Còn em thì sao? Hay em cũng ngủ lại qua đêm nay đi, mai không có tiết nhưng nhỡ đâu ốm tận mấy hôm sau thì sao, có gì mai hẳn về cho an toàn.

-Nhưng mà—

Pond, Pond Naravit đang ngỏ lời mời tôi ngủ lại đó hả, mơ về 1000 tình huống trước khi ngủ cũng chưa mơ đến vụ này, mẹ ơi ai đỡ nỗi.

-Hay là sáng mai em có việc phải về sớm, nếu đã thế thì anh không ép em—

-Dạ không, em đồng ý ngủ với anh.

-Hả?

-Dạ?

-Mày đồng ý NGỦ gì cơ Phu?

Hả? Tôi vừa nói năng kiểu gì thế này, cái gì mà đồng ý với chả ngủ với anh, -5000 aura gửi thẳng tôi về trước vạch bắt đầu 1000km. Khổ quá tự nhiên đùng một cái ngỏ ý mời người ta ngủ lại làm tâm trí rối tung hết lên. Oan ức quá đi mất, oan này rửa mười năm không hết mất.

-Ý em là ngủ lại với mấy anh, mấy nay làm bài dựng nhiều quá đầu óc hơi chập điện tí.

-À, không sao không sao, sinh viên thì ai cũng thế thôi.

-Phải không đó, hay có lý do ngoài lề khác—

-Nín họng, 1 câu nữa tao đình chỉ không cho mày vào phòng tao trong 1 tháng tới.

-Dạ.

Bị doạ xong Dunk liền ngoan, nửa câu cũng không nói nữa, quay sang nhiều Joong với khuôn mặt ấm ức. Còn tôi liền đánh mắt nhanh qua phía Pond xem phản ứng của anh, trông có vẻ ổn, không nghi ngờ hoang mang gì hết, coi như kì này thoát chết.

-Thế đợi anh một xíu anh vào tủ lấy nệm đồ ra cho mấy đứa nằm, có gì chia nhau ra đánh răng rửa mặt là vừa đấy.

-Anh ơi Phuwin nó khó ngủ lắm, ở cái phòng của nó cái nệm là món đồ lựa lâu và đắt nhất đó anh.

-Không ấy để Phuwin ngủ trên giường chung với mày cũng được đó Pond, tướng tao với mày còn ngủ vừa thì Phuwin dư sức.

-?

Nữa, hai cái ông thần này không biết ai mướn nữa, không biết có bàn trước không mà kiến tạo cho nhau mượt đét luôn, nói qua lại hồi chắc kêu tôi với Pond ôm cổ nắm tay nhau ngủ mất.

-Thôi, ngủ nhờ đã ngại rồi còn giành giường với chủ sao mà dám thằng Dunk nó bịp đó, em ngủ dưới sàn cũng không sao.

-Nếu em ngại share giường thì tối nay anh nằm sàn cũng được, anh có tuổi rồi nằm sàn cho thẳng lưng.

-Thôiiiii em xin, anh cứ kệ thằng Dunk nói nhăng nói cuội đi em ngủ dưới sàn được mà, thế nhá.

Nói rồi tôi kéo thằng Dunk vào vệ sinh chung. Để thủ tiêu triệt để thành phần bất lương của xã hội.

-Mày, nói bậy bạ gì vậy ngứa đòn à?

-Ơ này này, mồm đi hơi xa thôi chứ nói có sách mách có chứng, cái nệm giường nhà mày là đồ đắt tiền chứ còn gì nữa, tao chỉ thêm tí mắm dặm tí muối để kiến tạo cho bạn mình một đêm khó ngủ thôi—

——————
Trong lúc đó ngoài phòng vệ sinh
——————

-Ơ Pond, tao lấy ô mày khi nào mà chưa trả, mà dù là thế thì tao thấy phòng mày còn ô mà.
Mày sợ không trả à, keo kiệt thế— Khoan, hay là...

-Đừng nghĩ lung tung, tối rồi về nguy hiểm nên tao mới kêu Phuwin ngủ lại.

-Tao đã nói gì đâu, không đánh tự khai à, mỗi em Phuwin thôi hả, còn em Dunk?

-Dunk mày lo.

-Chốt.

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro