Chương 2
Tiếp đến đây là vệ sinh cá nhân kèm theo cái bữa ăn sáng đầy lộn xộn của ông già nhà tôi mà ngày nào cũng có ông ngoại phàn nàn.
- Bỏ cái tay của ông ra! - Tôi vùng vằng chân, tay thì trắng, mềm và mịn nhưng mà một khi với được chân của tôi thì chỉ có lết ổng vô nhà vệ sinh mà xối cho xô nước lạnh chứ chả biết xử sao.
- Ở nhà với anh đi Maika-san... - Bắt đầu giở cái giọng lè nhè đặc trưng nữa ra rồi! BỰC QUÁ!!!! - Sáng nay trời lạnh lắm đi học làm gì cho cực, ở nhà với anh cho ấm nè. - Nói rồi ổng giang hai tay như để chờ tôi sà vào lòng.
"Bốp"
- Tởm lợm. Dậy nhanh mà đi ăn sáng đi chứ còn nằm đó thì đi trước đừng bảo sao người ta ác.
Rồi tôi bỏ đi để mặc ông già đó nằm la lối quằn quại vì bị đá vào ngực. Đây là một số câu nói khiến tôi thấy sởn da gà khi nghe nó được phát mỗi sáng:
- A! Maika-san hôm nay lực đá mạnh hơn rồi nha!!!(SM nặng)
- Đ..Đừng bỏ anh!!! Đừng ra ngoài!! ĐỪNG!!!!!!
- Maika-san thật là biết đánh yêu Onni-chan ha!
- ...... (vâng còn nhiều lắm nhưng mà tôi không nói hết được đâu)
Sau đó thì ổng tự lủi thủi một mình tự thân vận động đi vệ sinh cá nhân.
"Rầm rầm rầm"
- MAIKA-SAN!!!!!!
- Con làm gì mà sáng nào nó cũng la hét um sùm cả nhà ra vậy Maika? - Mẹ tôi đang rửa chén lắc đầu ngao ngán.
- Con đâu đụng vô ổng. - Nói xong tôi thở dài, dọn dẹp chén đũa của mình và chào mẹ rồi bước ra cửa.
Duy chỉ có ông ngoại đang cầm tờ báo thở dài nói không nên lời.
- MAIKA-SAN!!!!!!!!!!! MAIKA-SAN!!!!!!!
Tôi đang mang giày, nghe tiếng réo tru tréo của ông già đó làm tôi chả kịp mang cho đàng hoàng, chỉ biết giày không rơi khỏi chân là được rồi chạy đi như bị ma đuổi.
- AICA-SAN!!!! AICA-SAN!!!!! (MAIKA-SAN!!!! MAIKA-SAN!!!!!)
Trời má!!!!! Vừa ngậm bánh mì vừa học bài vừa chải tóc vừa đuổi theo tôi cơ à! Lão này là siscon chính hiệu đấy! Nặng kinh hồn luôn!
- Tránh xa tôi ra lão biến thái! Đừng có chạy lại gần đây. - Tôi vặn hết bình ga hỏa tốc của mình.
- Sao em không soạn cặp sáng nay cho anh thế Maika-san???????? - Ông già đó quơ quơ tay hòng túm được tôi.
- Tôi đâu phải là mẹ ông! Với lại ông là học sinh cao trung năm 2 rồi mà như thế đó hả???? Có biết thế nào là đơn giản khi dành ra 2 phút để soạn cặp không???
- ....
-.........
Và cuộc đối thoại chỉ kết thúc khi tôi phóng vào được phòng học của mình. Một gã đáng sợ như ổng thì chỉ làm người ta hoảng hồn thôi!
CÓ LÃO TA Ở NHÀ BỰC HẾT CẢ MÌNH!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro