Ngày sinh nhật tệ hại (2)

Trong căn phòng khách ấm cúng thường ngày của gia đình tôi, bây giờ là một mớ hỗn độn màu hồng. Lại còn cả mấy bức ảnh ngày bé của tôi nữa chứ!!!!!

Vứt cái cặp sang một bên, tôi xắn tay áo lên vơ vét và dọn dẹp hết những gì tồn tại bởi tên biến thái kia. Nhồi hết tất cả vào một cái hộp, tôi mở cửa chuản bị đi ra ngoài bỏ vào chỗ rác tái chế thì từ trên lầu tên biến thái kia xuất hiện. Chắc là do nghe tiếng động đậy nên mới chạy xuống đây.

- A, Maika-chan về rồi đấy à? Có thấy anh...... - Đang nói và liếc nhìn qua chỗ đống trang trí bị nhồi vào một cái hộp các tông to chuẩn bị đem đi vứt thì lão già ấy bắt đầu gào lên khóc - Oaaaaaa.........!!!!!!! Maika-chan kh..không thương......Onni-chan gì hết trơn à!!!!!

Mặc kệ cho ngồi khóc bù lu bà loa chả có ai ở nhà để mà dỗ cho nín, tôi đi vứt rác. Nhưng vừa mới mở cửa thì mấy chục đứa xếp hàng tay cầm một đống quà quay đầu lại để nhìn tôi.

Mồ hôi trán của tôi bắt đầu xuất hiện. Gì đây? Có cai mời tới đâu mà tự dưng mấy thứ này xuất hiện thế nhở? Bỗng dưng tay cầm quà cáp giống như đi rước dâu thế?

- A...ừm..... Cậu có phải là Maika không? Em gái của Kazu ấy. - Một đứa con gái đứng trước mặt tôi tay đang ôm một gói quà bự, hỏi.

- Ừ. Có việc gì à? - Tôi đặt thùng rác đó qua một bên, nếu đang nói chuyện với người ta mà mình cứ ôm cái thùng thì cũng khá kì cục.

- Thì.....là Kazu-senpai đã nói cho bọn tớ biết rằng hôm nay là sinh nhật cậu, nhưng mà vì diện tích tổ chức tiệc khá nhỏ nên anh ấy bảo bọn tớ nếu được thì hãy tặng quà cho cậu. Vì cậu là,con gái mà Kazu-senpai là anh trai cậu, anh ấy bảo cũng chả biết nên nói gì hay tặng gì cho cậu cả.

What? Cái gì mà chẳng biết tặng gì cả? Cái tên già đó vừa mới tặng cho tớ một bãi chiến trường để dọn đây này!

- À, vậy phiền các cậu có thể để quà vào trong nhà giúp tớ được không? Bây giờ tớ có việc, lát nữa tớ mới quay lại được...... - Tôi đang nói thì cái tên khỉ kia ló đầu ra, chen lời tôi - Để anh mang vào cho. Em cứ ra ngoài đi.

Tôi quay lại nhìn. Khuôn mặt lão ta đúng như kiểu "anh em mà, giúp đỡ nhau tí thôi chứ có gì đâu!". Mà kệ, tôi vứt hộp các tông ấy rồi quay lại vào nhà.

Trời **** ơi!!!! Quà cáp gì mà chất chồng thành đống như núi thế này? Tôi cầm thử một hộp lên và xem. Kết quả là: "gửi Kazu-senpai".

Ồ hố! Này thì gửi cho tôi ấy hử? Chỉ có biết tranh thủ hút fan là giỏi thôi! Tôi lại chán nán ngồi xuống và phân loại ra. Và cuối cùng thì chỉ có 4 món dành cho tôi của bà ngoại, Maru, bố và mẹ. Còn lại thì cha nội kia cướp hết rồi.

"Roẹt soạt"(tiếng xé giấy gói quà, đừng nghĩ bậy)

+ "Ban cho ta tháng Năm" của Terayama Shuji do bà ngoại tặng.

+ Một cái vòng tay handmade kèm theo một tờ giấy "CẤM LÀM MẤT" của Maru.

+ Một tờ vé máy bay đến Nam Cực vào ngày 9/8. Biết chắc là của bố gửi rồi.

+ Một cái bình nước giữ nhiệt hình gấu Brown do mẹ tặng.

Đúng là có một cái kỳ dị nhưng không đến nỗi như năm ngoái. Bỗng dưng vào một ngày đẹp trời như hôm nay nhưng là vào năm ngoái, bố tặng cho một bộ rút gỗ. Và thế là tôi bị tên kia bám cả đêm với mục đích: hai anh em mình chơi chung có sao đâu! Nhưng mà lão ta muốn tôi thua, chỉ để ôm tôi ngủ cả đêm. Éo có vui khi nhắc lại tới cái sự kiện lịch sử huy hoàng này đâu nên tôi liếc mắt sang đống đồ của lão già kia.

Chua choa mẹ thánh thần ơi! Toàn là bánh quy tự làm với thư tỏ tình kìa! Thậm chí lại còn cả áo thun nữa, giày Converse, áo hoodie,......

"Kính kong..."

Tôi phóng ra mở cửa. Và điều gì xuất hiện trước mắt tôi đây?

Lão già Samiya đứng trước cửa nhà kèm theo nụ cười tươi rói với ánh hào quang từ hàm răng trắng sáng, nhưng điều đáng ức chế nhất là lão ta mặc một cây pyjama hường đi kèm với cái mũ bông.

- A! Chào em! Hôm nay là sinh nhật em nhỉ, lúc ở trường bận quá không kịp nói, xin lỗi nhé! - Nói rồi lão ta lại gãi đầu và cười một mình. Ròi tự tiện chui vào nhà.
Chả hiểu nổi lão này. Lúc thì lịch sự, còn lúc thì vô duyên hết chỗ nói. Có vẻ như là do bận bịu (theo cảm giác của tôi) mà dúi cả một hộp quà to đùng vào tay tôi. "Mẹ anh gửi, đừng để ý. Anh có việc đi hỏi tên Kazu nên đừng tìm anh nhé!
Công việc tiếp theo của tôi là gì? Xé quà à? Không phải. Mà là khoá cửa lại.
Cũng chẳng cần xé quà thì tôi cũng đủ biết trong đó có gì.........
Năm nào cũng vậy.....
Luôn là một bộ rút gỗ mà sáng mai chắc chắn tôi sẽ đem tống qua nhà con Maru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro