Oneshot

 Trời đã về khuya rồi. Hà Nội phồn hoa đêm nay lại mịt mù tối tăm đến lạ. Cái lạnh gắt của gió mùa Đông Bắc chớm về cắt qua những con phố đìu hiu.

Lọt thỏm giữa đêm tối, nằm trong góc khuất trên mặt phố là một phòng khám nhỏ vẫn sáng đèn. Nếu hoạ hoằn lắm có bệnh nhân vãng lai, khi gõ cửa, thứ họ nhận lại chỉ có im lặng dửng dưng. Ánh đèn trắng nhức nhối trong căn phòng hẹp hiện giờ chỉ đang có một nhiệm vụ duy nhất, rọi lên gương mặt gầy gò của một chàng trai đeo mắt kính, mặc áo blouse trắng, ống nghe quàng quanh cổ đang gục mặt xuống bàn làm việc với những xấp bệnh án lộn xộn.

Đáng lẽ đã đến giờ Vũ Đức Thiện đóng cửa phòng khám và trở về nhà. Nhưng anh lại thiếp đi trong ưu tư bộn bề giữa đời vụn vỡ, ngủ mà không mơ. Đôi quầng thâm dưới mắt anh đã dày cộp vì những ngày đêm chỉ kịp chợp mắt một, hai tiếng để quán xuyến cho kịp công việc. Nghề y cực lắm, nhưng anh sẽ còn khổ hơn nếu không làm. Và trong khi cứ tin tưởng như thế, anh đã đổi lấy cơ hội hiện thực hóa mơ ước bằng những giấc mơ tự khi nào không hay.

Phía ngoài lề đường, một đôi trai gái đi hoang vồ vập, quấn quýt lấy nhau trong nhịp điệu gấp gáp của ái ân. Những âm thanh tình tự, đụng chạm ồn ã khiến Thiện bừng tỉnh, ngóc đầu dậy. Theo phản xạ, anh lại cầm lên xấp bệnh án còn dang dở hơi nhàu, vuốt lại cho thẳng thớm và hí hoáy viết. Dường như anh đã mất hết ý niệm về thời gian và cảm xúc, chỉ còn lại trước mắt những dòng mực xanh vô hồn đang nhảy múa lượn bay trên mặt giấy trắng như mây. Cố lên thôi, chăm chỉ thôi. Anh tự nhủ với lòng, rằng thêm một phút gồng gánh công việc, thêm một cơ hội để sức khoẻ bệnh nhân được đảm bảo. Thêm một giờ đấu trí cân não với bệnh tình thương tật, thêm một nỗ lực vật lộn với cơm áo gạo tiền qua ngày đoạn tháng.

Mười phút, mười lăm, rồi hai mươi. Những dòng chữ dần xiêu vẹo đi, ngả ngớn như thể trêu ngươi năm đầu ngón tay cứng đờ và rịn đầy mồ hôi của Thiện. Rồi chúng chợt mờ nhoè đi trong tầm mắt anh. Và sau một thoáng, anh buông lơi cây bút, đổ rầm xuống mặt bàn gỗ ép lạnh lẽo như thể một con rối bị cắt đứt dây. Chẳng bận tâm bóng đèn vẫn sáng, cánh cửa kính vẫn chưa khoá chặt. Điều duy nhất anh có thể làm trong cơn thèm ngủ mê là đẩy cặp kính gọng tròn lên trên mái tóc bù xù, từng lọn tua tủa.

***

Chẳng biết thời gian đã qua đi bao lâu, Thiện tỉnh dậy bởi một luồng gió lành lạnh tạt qua phía dưới gương mặt, nơi cổ và cằm. Thứ cảm giác thoáng qua ấy như thể đang ve vuốt tâm trí mệt nhoài sau một giấc ngủ say, thoạt đầu khiến anh thấy dễ chịu và thư thái lạ thường. Nhưng khi lý trí đã dần quay trở lại, anh giật thót mình trong muôn vàn thắc mắc và nỗi lo lắng bủa quanh. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Công việc xong chưa? Có bệnh nhân nào khác tới khám hay chăng? Để đèn bật mãi như thế liệu có cháy bóng không? Ngay cả khi vẫn còn chút may mắn là bóng đèn chưa cháy, liệu hoá đơn tiền điện sẽ tăng bao nhiêu? Liệu phòng khám có mất trộm không, khi anh để ngỏ cửa một cách hờ hững như thế? Và quan trọng nhất, anh đang ở đâu? Thứ cảm giác bức bối như bị kìm giữ đang lan khắp cơ thể anh là gì?

Cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, anh quyết định khoan hãy mở mắt vội vì biết đâu đây chỉ là một cơn ác mộng dài. Nhưng càng bình tâm, anh càng cảm nhận được nhiều thứ hơn là cảm giác bị trói lại: những vật thể be bé đang đè nặng lên khắp vai, ngực và chân tay. Với kích cỡ như vậy tuyệt đối không phải là con người, nhưng, hơi ấm chúng tỏa ra giống người đến lạ. Qua những lớp vải áo blouse và sơ mi, anh vẫn có thể cảm nhận và chắc như đinh đóng cột điều đó. Hơi ấm ấy khiến toàn bộ tình cảnh này, dù phần nhiều khả năng là một giấc mơ, vẫn tồn tại chút chân thực tột cùng đến nỗi dường như chẳng thể nào là mộng.

Bỗng làn gió ấy lại khua thẳng qua cằm anh, một cách đột ngột và lạnh lùng hơn khi trước. Bị bất ngờ trong khi bối rối và căng thẳng, theo phản xạ, anh nhăn mặt một thoáng rồi mở bừng mắt ra để cảm nhận tình hình. Và miệng anh há hốc, to đến nỗi tiếng thét không tìm được nơi để thoát ra. Còn tim anh suýt rơi khỏi lồng ngực vì ngạc nhiên và sợ hãi tột độ. Chiếc kim tiêm to bản, vốn nằm yên trong tủ đựng trang thiết bị y tế, giờ lại ve vẩy dưới mũi anh một cách vu vơ và tiềm tàng nguy hiểm. Đang chễm chệ trên cổ tay phải của anh và khua khoắng loạn xạ mũi kim bóng loáng, là một hình hài con người tí hon trong bộ đồ liền thân màu hồng. Đôi mắt to tròn long lanh của nó ánh lên theo tiếng cười nắc nẻ. Mái đầu bát úp đong đưa theo từng nhịp chuyển động, từng cú nhảy tưng tưng. Chẳng khác gì một đứa trẻ con đang nô đùa nghịch ngợm cả. Dẫu sợ hãi trước thứ sinh vật mà anh không biết đến bất cứ khái niệm nào về nó, Thiện vẫn phải thầm cảm thán trong lòng, dễ cưng quá.

Đáng lẽ thứ tình cảm đó sẽ còn vẹn nguyên nếu như Thiện không nhận ra, tay, ngực và bụng mình đã bị trói lại trên chiếc ghế xoay anh ngồi. Thủ phạm nào phải ai khác ngoài sinh vật tí hon đó nữa? Ngay lúc này đây, một cục bông hường phấn tròn vo khác, với mái đầu nâu sẫm, đang bò lổm ngổm trên ngực anh, thắt lại chiếc dây đai màu hồng sao cho không bị lỏng ra bởi những cú vùng vẫy hòng kháng cự.

Anh nhìn xuống phía dưới. Trên người anh bây giờ dính đầy những sinh vật tí hon, với cùng một kiểu đồ liền thân màu hồng phấn và quả tóc bát úp nom vừa ngố tàu vừa đáng yêu.

- Hả? Cái đ-

Cuối cùng tiếng nói cũng đã quay trở lại với anh bác sĩ đang dần hoàn hồn lại. Nhưng chỉ mới buột miệng được vài từ, một mảnh băng dính trong suốt đã dính lên miệng, buộc anh phải im lặng. Liếc mắt sang bên trái, bàn tay nhỏ xíu đang ghì lấy một đầu băng dính thuộc về sinh vật tí hon với mái tóc dài được búi lại. Nó nhe răng cười, chiếc kính râm đen ánh lên tia tinh nghịch. Đồ quỷ, Thiện chửi thầm trong lòng.

Rồi tiếng lạo xạo của những viên kẹo nhảy múa trong lọ thuỷ tinh buộc anh vội vàng quay sang phải để nhận biết tình hình. Nhún nhảy lí lắc bên vai phải anh là một nhúm bông xù với cái má hồng nhìn như chẳng có gì độc hại ở đây cả. Nó híp mắt cười, nốt ruồi nhỏ điểm xuyết ở đuôi mắt nhìn càng nổi bật thêm. Nhưng miu vẫn hoàn mèo, nít quỷ vẫn hoàn quỷ nít, trong một phút lớ ngớ, chiếc lọ chứa đầy kẹo hồng tuột ra khỏi bàn tay nhỏ xíu và lăn xuống dọc theo ngực anh, nảy tưng tưng một cách đầy đe doạ. Vài viên kẹo văng ra, rơi xuống sàn nghe lộp độp, lộp độp hồ như mưa rơi.

Thiện nheo mắt lại, chờ đợi một tiếng vỡ vụn gai người của thuỷ tinh vang lên. Nhưng điều anh đợi mãi mà vẫn không đến. Thì ra một trong những sinh vật ấy - đang ngồi yên bên đùi trái anh, đã kịp thời đỡ lấy chiếc lọ. Một tay giữ rịt lọ kẹo, nó bám vào những dây đai đang trói anh lại để thoăn thoắt leo lên vai phải, trao lại chiếc lọ thuỷ tinh cho đồng loại. Đứa nhỏ má hồng mừng rơn, khua khoắng chân tay, ríu ra ríu rít như đang nói lời cảm ơn bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Trong lúc đó, cục bông còn lại chỉ cười khì, đưa tay xoa đầu má hồng khiến mái đầu bát úp trở nên rối bời.

Chợt sức nặng và sức ấm bên bàn tay trái của anh vơi đi bớt. Thì ra cục bông tròn bên đó, cuộn mình dưới chiếc mũ vành to, đã cựa mình ngồi dậy. Nó hân hoan kéo tay một người bạn khác, nhảy múa quấn quýt với nhau. Chẳng mấy chốc, hai đôi chân tí hon đã cuộn xoáy theo nhau trong một nhịp điệu không tên, không lời. Chỉ có những nốt nhạc vô hình và những tiếng líu la líu lo vang vọng khắp không gian.

Như vậy, sau một hồi vật lộn và cố kiểm soát tình hình trong vô vọng, Vũ Đức Thiện đã phải học cách chấp nhận một sự thật khó tin: anh đang bị những sinh vật mặc đồ hồng, tròn xoe như cục bông tấn công bằng những trò quậy không dứt. Chẳng khác nào một món đồ chơi rơi vào tay đám trẻ con, bất lực và phải cam chịu tất cả. Thở dài trong những tiếng líu ríu của tụi chíp bông đồ hồng, Thiện dần dần rơi vào những suy nghĩ vẩn vơ u hoài. Anh ở đây rồi, thế phòng khám tính sao? Bệnh nhân tính sao? Công việc tính sao? Chỉ vì một giấc ngủ tưởng như ngắn ngủi mà mọi thứ đã tính sai, trật nhịp. Ngồi yên ngắm nhìn mấy cục loăng quăng này cũng vui đấy, nhưng đâu làm ra gì cho anh sống? Con người đâu thể sống bằng niềm vui. Anh phải tìm được cách thoát ra khỏi cái cảnh bát nháo này, quay trở lại với dòng đời yên ả thường ngày.

Sau một hồi cựa quậy mình mãi, mọi thứ cũng không khá hơn là bao. Mấy cái dây đai hồng được thít lại chắc chắn đến độ anh có phản kháng bao nhiêu, hay cục bông đầu nâu có đu qua đu lại bao nhiêu, cũng chẳng hề lơi lỏng. Mảnh băng dính bịt kín miệng anh lại, ngăn không cho anh gào lên phản đối hay cầu cứu. Dẫu điều đó cũng là thừa: thét lên anh cũng chưa chắc sẽ có ai hiểu, ai nghe. Nhưng sự bất lực ấy không khiến anh cam chịu. Nó thôi thúc anh cựa mình mạnh mẽ hơn, điên cuồng hơn, mong sẽ thoát ra được khỏi tình cảnh trớ trêu này. Nó buộc anh gào lên trong cổ họng, dẫu chỉ là những âm thanh dính chùm dính cục và vô nghĩa, để tìm được ít nhất một sự nghe hiểu, cứu giúp.

Chợt tiếng ồn ào, xôn xao của bầy sinh vật bé tí ấy dừng lại. Đứa thôi nghịch lọ đựng kẹo. Đứa thôi vung vẩy kim tiêm. Đứa thôi nhảy nhót. Đứa thì ngồi yên, không đong đưa hay lí lắc một cách loạn xạ. Dường như trong sự im lặng ấy, có điều gì đó anh muốn thét lên đã được hiểu thấu.

Rồi mảnh băng dính bịt miệng anh được gỡ ra. Như một phép màu của bà tiên trong cổ tích, những dây đai được nới lỏng ra trong vài giây trước khi trượt ra khỏi người Thiện, tuột xuống sàn. Chưa kịp ngỡ ngàng vì được trả tự do một cách bất ngờ và chóng vánh đến vậy, những cục bông tròn xoe tản ra phía sau lưng ghế xoay, ríu rít hò nhau đẩy mạnh. Chiếc ghế dần tiến về phía trước với tốc độ ngày càng nhanh, nhanh đến mức sắp va thẳng vào cạnh bàn làm việc và hất đổ mọi thứ.

Anh bác sĩ hoảng hồn, nhắm mắt lại và thầm thở dài. Giờ đây, anh vừa mong ác mộng này kết thúc lại vừa mong nó tiếp tục hơn bao giờ hết. Nếu sau khi những cục loăng quăng ồn ào này rời đi, anh sẽ lại phải oằn mình dọn dẹp hết đống bừa bộn chúng để lại. Mới chỉ tưởng tượng cái cảnh bàn ghế chỏng chơ, giấy tờ tung toé, phòng khám tan hoang,... mà anh đã thấy nản lòng rồi. Hiện thực trước mắt anh sao thật bộn bề và nghiệt ngã.

Nhưng "cái cảnh" anh nghĩ về không bao giờ tới. Thay vì cơn đau điếng khi va phải cái cạnh mòng và chắc của chiếc bàn, anh ngạc khiên khôn cùng khi nhận ra mình đang chơi vơi giữa một vùng không gian huyền bí. Chân anh không chạm đất, còn mái tóc loà xoà không vướng phải rào cản nào phía trên cao. Anh có thể chắc chắn đây hoàn toàn là mơ, là một mộng ảo. Dẫu vậy, chẳng hiểu sao, khung cảnh này lại "thực" đến kỳ lạ. "Thực" trong cái cách ánh mắt anh sáng lên khi nhìn thấy những mảng màu sắc đuổi bắt nhau trên bầu trời đầy sao. "Thực" trong cái cách trái tim anh xốn xao từng nhịp bởi những giai điệu xưa cũ, ủi an như thể từ quá vãng thời gian vọng về.

Từ trong thinh không, một người đàn ông xuất hiện. Áo sơ mi xanh, cà vạt đen với chiếc kẹp cà vạt bóng loáng. Đầu lưa thưa tóc, cằm lún phún râu. Tay ông cầm chiếc chổi lông gà, phủi đi những lớp bụi mờ mịt như thể lãng quên tồn đọng trong không khí.

Phải đến khi người ấy tiến bước lại gần, Thiện mới nhận ra bên bàn tay còn lại của ông ta còn cầm một vật gì đó. Một vật gì nhỏ nhoi, nằm gọn lỏn trong một nắm tay. Chưa kịp tò mò hay băn khoăn gì thêm, anh đã phải vội sững sờ: bàn tay thô ráp của người đàn ông dúi thứ ấy vào giữa hai tay anh. Rồi ông ta đi lướt qua, tiếng bước chân dần xa, rồi tan đi trong thứ âm thanh tựa như nước chảy mây trôi, như biển xô sóng vỗ.

Anh hơi cúi đầu, nhìn lại kỹ lòng bàn tay đang khum khum của mình. Thì ra là một con búp bê. Với mái đầu bát úp và bộ đồ liền thân màu hồng hệt như những sinh vật kỳ lạ ập vào đời anh để quậy phá mới lúc nãy. Càng nhìn kỹ, anh càng nhận thấy nhiều điểm lạ thường. Cặp kính tròn này không phải giống kính của anh sao? Cả đôi mắt xếch híp lại vì nụ cười, phô ra hàm răng với răng nanh nhọn cũng chẳng khác gì. Con búp bê này, hệt như một bản sao của anh vậy - một bản sao chỉ biết cười toe và vô lo vô nghĩ. Điều anh chẳng bao giờ có được từ khi lập lời thề của nghề y. Cứ vậy, khi mải nghĩ miên man về quá khứ, về những tháng ngày cắm đầu cắm cổ vào sự nghiệp đã qua, chợt anh thấy lòng mình trống rỗng đến lạ. Khi chứng kiến một nụ cười, anh mới nhận ra, dường như niềm vui vô tư lự cũng chẳng phải điều gì vô nghĩa lắm. Ngay cả khi đời người chẳng thể sống được chỉ bằng niềm vui đơn thuần.

Chẳng suy nghĩ trước, anh chợt cười khì, ghì chặt lấy con búp bê vào nơi lồng ngực - ngay phía trước trái tim đang run lên vì vô vàn cảm xúc. Vui. Buồn. Hờn. Giận. Xốn xang. Ngậm ngùi. Chẳng thể gọi ra được một cái tên rõ ràng, cô đọng, cụ thể. Anh chỉ biết rằng giờ đây, tất thảy chúng chân thật và sống động phi thường.

***

Thiện tỉnh dậy với một thân thể rã rời vì nằm với một tư thế khó chịu suốt cả đêm. Phòng khám đúng bết bát như những gì anh tưởng tương: giấy tờ nhộn nhạo, đèn điện sáng trưng, cửa nẻo hững hờ. Anh cười khì một tiếng vô thưởng vô phạt, rồi cặm cụi dọn dẹp lại giấy má bừa bãi và pha một chén trà hoa cúc để bắt đầu buổi sáng một cách tươi tắn nhất trong khả năng.

Tận hưởng cái đắng chát và dư vị ngọt hậu nơi đầu lưỡi, anh miên man nghĩ về những điều xảy ra đêm qua. Hãy gọi đơn giản là một giấc mơ đi, bởi nó quá ảo và cũng quá thực để có thể xảy ra giữa đời. Song có khi cũng chẳng cần phải cất lên thành tên gọi. Anh tự nhủ như vậy và đưa tay lên túi áo bên ngực trái, nơi còn yên vị con búp bê mặc đồ hồng bé xíu xiu. Thứ ngôn ngữ của nó, của trái tim cũng đã đủ để nói lên mọi điều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro