1. Kể lại

Cuộc đời luôn cho ta bất ngờ, nên giờ em sẽ kể lại câu chuyện cách đây 1 năm của em cùng với những mẩu chuyện nhỏ làm em nhớ tới mấy đứa và anh James:

Căn hộ 2109, tầng 21, chung cư Harmony Residence. Đó là nơi Jung Yn, sinh viên năm nhất Nhạc viện, dọn đến ở được đúng hai tuần. Ban đầu em nghĩ đây sẽ là chốn yên tĩnh để bắt đầu cuộc sống mới học sáo, làm bài môn phụ của nhạc, và đôi khi pha một ly cà phê nghe tiếng mưa rơi ngoài ban công.
Cho đến khi những người ở tầng trên bắt đầu tập nhạc.

Ban đầu chỉ là vài tiếng bass nặng nề vọng xuống. Em nhăn mày, nghĩ chắc họ chỉ thử âm thanh. Nhưng rồi... tiếng trống, guitar điện, tiếng cười nói, và thậm chí là tiếng ai đó đang hét một câu rap bằng tiếng Hàn lẫn tiếng Anh vang dội khắp trần.

- Trời ơi...

Yn chống cằm, nhìn bản nhạc trên giá đàn.

- Mình học nhạc chứ không phải chịu đựng rock concert chứ bộ...

Ba ngày đầu em ráng nhẫn nhịn. Ngày thứ tư, họ mở loa vào lúc... mười một giờ đêm.
Đến ngày thứ bảy, Yn chính thức phát điên.

Em ném cây bút xuống bàn, tóc rối tung như tổ quạ, bước đến gương:

- Ổn rồi Yn à, mày không điên. 
  Chỉ là... mấy người tầng trên hơi muốn ăn chửi thôi.

Rồi em hít một hơi, nhìn túi đồ ăn vặt còn dư trong tủ. Một ý tưởng lóe lên.

- Thôi thì... nói chuyện nhẹ nhàng vậy.

Mười phút sau, Yn xuất hiện trước cửa phòng 2209 căn hộ gây ám ảnh suốt một tuần. Tay ôm hộp bánh quy, vài lon nước ngọt, và khuôn mặt cố tỏ ra "thân thiện".

Cốc cốc cốc.

Không có tiếng trả lời.
Nhưng nhạc vẫn ầm ĩ.

Yn bấm chuông. Một hồi dài.
Cuối cùng, cửa bật mở để lộ một gương mặt lơ ngơ, tóc rối, áo thun trắng in chữ CORTIS.

- Ohh.. xin lỗi nha, tụi anh hơi ồn ào hả?

Giọng James vang lên, nghe đúng kiểu ngái ngủ. Yn nheo mắt:

- Hơi ồn ào á?
  Em nghĩ là nguyên khu này đang nghe thử album debut của tụi anh luôn đó?!

James bật cười, gãi đầu:

- Ờ, anh cũng nghĩ vậy..haha
  Vô trong nói cho dễ.

Trước mặt em là một ổ hỗn loạn thực thụ: dây nhạc cụ vắt ngang bàn, lon nước ngọt, snack, laptop mở mấy file nhạc, và bốn gương mặt nhìn ra từ các góc phòng.

Martin là người đầu tiên lên tiếng:

- Ủa anh, ai vậy?
  Fan tới xin ký tên hả?

Yn suýt nghẹn:

- Fan gì, anh nghĩ ai nghe nhạc lúc nửa đêm xong vẫn muốn làm fan hả?

Seonghyeon đang uống nước suýt phun cả ra. Juhoon, đang ngồi trên ghế sofa, bình thản nói:

- Ủa, chắc tụi tớ to tiếng quá hả?
  Sorry nha.
  Tớ nói tụi nó hạ volume rồi mà tụi nó quên mất.

Yn nhìn Juhoon đúng kiểu người duy nhất trong đám có vẻ còn tỉnh táo.

- Ừ, mình thấy chắc vậy đó.

Seonghyeon lúc này ló đầu ra từ sau dàn loa, cười toe:

- Anh James, em nói rồi mà.
  Trần nhà mỏng như giấy.
  Hát lớn là người ta nghe á.

Martin đáp lại:

- Thì tại em gõ trống mạnh quá đó chứ ai.

Keonho lập tức bắt chước giọng Martin:

- Thì tại em gõ trống mạnh quá đó chứ ai~

Cả phòng bật cười lần nữa, trừ Yn đang... nắm chặt tay như sắp đấm tung cái lũ này ra rồi.

- Thôi được rồi..

Yn thở dài, đặt túi đồ ăn vặt lên bàn.

- Em chỉ muốn nói nhẹ nhàng thôi, chứ không định lên phường đâu.
  Tụi anh... ăn snack cho đỡ đói rồi hát nhỏ lại nha, được hông?

Một khoảng im lặng.
Rồi James nhìn túi đồ, nở nụ cười hiền:

- Ủa, em còn mang đồ ăn lên cho tụi anh hả
  Tốt bụng ghê luôn.

Martin mắt sáng rỡ:

- Trời ơi, có bánh khoai tây!
  Cảm ơn em gái tầng dưới nhiều nhaaa~

Keonho cũng reo theo:

- Cảm ơn em gái tầng dưới nhiều nhaaa~!

Yn đứng giữa năm đứa con trai cười tươi roi rói vì có đồ ăn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Ừ, mình vừa tự dâng đồ ăn cho nhóm tội phạm gây ồn ào...3 thằng ấm ớ, 1 thằng chill guy và một thằng như con vẹt vậy.

James kéo ghế, ra hiệu cho em ngồi:

- Anh hứa tụi anh sẽ giữ yên lặng hơn, mà tiện đây... tụi anh là Cortis, ban nhạc nhỏ đang tập cho buổi audition sắp tới.
  Còn em?

- Jung Yn.
  Năm nhất Nhạc viện.

- Ồ, nhạc viện hả?

Seonghyeon ngồi xuống cạnh bàn, đôi mắt sáng lên.

- Vậy chị biết phối âm không?
  Hay giúp bọn em kiểm tra tiếng bass thử xem?

Yn bật cười:

- Cậu nghĩ tôi dám nghe thêm tiếng bass nữa hả?
  Cái đầu tôi nó sắp nổ tung rồi đó?

- Ờ... cũng đúng.

- Mà mọi người kém tuổi tôi à?
  Có thể giới thiệu được không?

Em nhìn 5 người trông như 2000 kia mà thắc mắc hỏi. Họ cười nhẹ rồi mới từng người giới thiệu.

- Anh James, tên thật là Zhao Yufan.
  Anh 19 sắp lên 20.

- Em là Martin Edwards Park, gọi là Martin.
   Em 17 tuổi.

- Em là Juhoon, cũng 17 giống Martin.

- Em là Seonghyeon, 16 tuổi ạ.

- Còn em là Geonho gọi là Keonho, em 16 tuổi luôn.

Một lát sau, không khí trở nên dễ chịu lạ thường. Họ nói chuyện về trường, về ước mơ, về việc James phải vừa học vừa làm để duy trì ban nhạc, và về chuyện Keonho từng đập vỡ trống khi tập (cái mà Martin không quên nhắc lại ba lần).

Lúc chuẩn bị về, Yn quay lại nhìn mấy gương mặt vẫn còn cười đùa quanh bàn.

- Nói thiệt, tụi anh vui tính ghê đó.
  Nhưng lần sau, nếu em phải hát cùng tụi anh từ dưới tầng nữa, là em chuyển nhà luôn đấy

Martin giơ tay chào kiểu nghiêm túc:

- Dạ, chúng em xin hứa, từ nay chỉ hát trong giờ hành chính.

Keonho bắt chước y chang:

- Dạ, chúng tôi xin hứa, từ nay chỉ hát trong giờ hành chính~

Juhoon khẽ nhún vai:

- Không chắc đâu, nhưng em sẽ thử can tụi nó.

Yn bật cười lần nữa, khẽ lắc đầu rồi rời khỏi căn hộ. Tiếng cửa khép lại, còn lại năm gương mặt trong phòng nhìn nhau.

Seonghyeon huých vai Martin:

- Em nói thật nha, tầng dưới đáng yêu ghê đó.

Martin cười ranh mãnh:

- Ừ, mà em nghĩ ai sẽ xin lỗi lần tới đây?

Cả nhóm đồng thanh: "James."
James chỉ biết thở dài:

- Tụi mày làm ơn đừng ồn nữa là được rồi...
  Không là người ta chuyển nhà đi đấy.

Ở tầng dưới, Yn ngồi lại bàn học nghe tiếng nhạc nhỏ xíu vọng xuống.
Em bật cười khẽ:

- Ờ, lần này cũng dễ thương đó.
  Nhưng nếu còn ồn nữa, snack sẽ đổi thành giấy báo phàn nàn đấy cái lũ nhóc này..và cả một ông anh 205 nữa.

Cuộc gặp gỡ bắt đầu như thế một cô sinh viên nhạc viện bực bội vì tiếng ồn, và năm cậu nhóc đang học cách biến ước mơ thành hiện thực. Không ai biết rằng, chính những ngày ồn ào đó sẽ trở thành phần ký ức đẹp nhất trong quãng thanh xuân của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro