2. Sửa dây

Một tuần trôi qua kể từ "vụ ồn ào lịch sử" hôm đó.
Từ ngày Yn lên tầng 22 "xử lý nhẹ nhàng", căn hộ 2209 trở nên... im ắng đến lạ.
Ban đầu, em thấy trời đất như được cứu rỗi có thể học nhạc mà không nghe tiếng trống, có thể thổi sáo mà không cần thổi to để át guitar điện.

Nhưng đến ngày thứ ba, sự yên tĩnh đó lại bắt đầu khiến Yn thấy... lạ.

- Ủa, mấy ông đó đâu rồi ta?

Em nghiêng đầu, nhìn trần nhà, ngón tay gõ nhịp nhẹ theo thói quen. Không tiếng động, không cười nói. Lạ thật.

Tối hôm đó, lúc em đang hì hục tập đoạn hợp âm trên piano, thì bịch! một tiếng động vang lên từ trên trần, tiếp theo là... một tiếng "Áaaa!" nghe như ai đó vừa ngã xuống đất.

Yn nhướn mày:

- Đừng nói là lại rớt loa nữa nha trời.

Hai phút sau, chuông cửa reo.
Yn mở ra, thấy Martin đang đứng đó, tóc ướt nhẹp, tay ôm một thùng dây điện.

- Chào chị gái tầng dưới!
Em xin lỗi, tụi dm... làm rớt dây cắm qua lỗ thông hơi, em xuống nhặt lại chút nha?

Yn chống nạnh:

- Lỗ thông hơi nhà tôi đó, không phải cái kho nhạc cụ chung cư đâu nha.

- Em biết, em biết!
Nhưng anh James bảo nếu không nối lại kịp tối nay thì dàn âm thanh hư luôn.

- Thế thì sao không gọi ban quản lý?

- Tụi em nợ tiền phí bảo trì tháng này.

Yn chống nạnh cười khổ, đành vẫy tay ý gọi Martin vào.

- Ờ, được rồi.
Vô đi.
Nhưng nếu em làm hỏng gì, chị bắt em lau nhà luôn đó.

Martin hí hửng bước vào như cá gặp nước, miệng huýt sáo. Hai phút sau, Seonghyeon và Keonho cũng chạy xuống phụ, trên tay cầm thêm mấy món linh tinh.

- Anh Martin bảo tụi em xuống giúp.
Cái dây này dài quá.

Yn nhìn cảnh tượng ba đứa lom khom lắp dây ngay giữa phòng khách mình, thở dài:

- Tôi không biết nên la hay nên quay TikTok phốt nữa..

Juhoon bước vào cuối cùng, cầm theo lon nước ngọt.

- Cho noona nè.

Cậu nói, đặt xuống bàn.

- Em biết tụi nó làm phiền nên em bồi thường chút.

Yn bật cười:

- Haha..em chill thiệt đó nha.
Nhìn em không có vẻ lo vụ này chút nào luôn.

- Em quen rồi.
Mấy đứa này mà im lặng quá mới đáng sợ đó.

Đúng như lời Juhoon, 30 phút sau, căn hộ 2109 biến thành "studio phụ" bất đắc dĩ. Dây nhạc cắm qua lỗ thông hơi, Keonho đang quỳ gối lắp, Martin nói oang oang hướng dẫn, Seonghyeon cười khúc khích quay clip, còn Yn chỉ biết ngồi nhìn, tay chống má.

- Ê, cẩn thận kéo mạnh là đứt nha!

- Biết rồi!
Ủa, Seonghyeon, mày quay cái gì đó?

- Quay lại để sau này làm tư liệu 'Lịch sử Cortis xuống tầng 21'.

Keonho bắt chước y chang giọng Martin:

- Ê, cẩn thận kéo mạnh là đứt nha~!
Dây này chắc chắn lắm hyung, em mua mấy trăm lận đấy.

Cả đám phá lên cười.
Yn nhăn mặt cười:

- Mấy đứa vui ghê.
Mà nãy anh James đâu, không thấy ảnh?

Martin:

- Anh ấy đang đi làm thêm ở quán cà phê, tối mới về.
Em nói ảnh đừng lo, tụi em xử lý được hết.

Yn liếc lên dây điện... lủng lẳng:

- Ờ, nhìn là biết 'xử lý được hết' rồi.

Đến khi mọi thứ tạm ổn, cả nhóm ngồi bệt xuống sàn nhà em, mở snack ăn.
Keonho cúi người:

- Cảm ơn chị tầng dưới cứu bọn em một bàn thua trông thấy.

- Vâng, tầng dưới xin nhận tấm lòng.

Juhoon nhìn quanh, khẽ nói:

- Chỗ này yên tĩnh thật.
Em nghĩ tụi em nên xuống đây tập mấy đoạn acoustic, khỏi làm phiền chị.

- Thật á? Ý hay đó.

Martin vỗ vai Juhoon:

- Ủa, từ bao giờ chill guy mà còn biết nghĩ cho người khác vậy?

- Từ khi tụi bây kéo dây điện vào nhà người ta.

Tiếng cười lại vang lên. Khoảnh khắc đó, Yn chợt nhận ra hoá ra sự ồn ào mà em từng ghét lại cũng có gì đó... dễ thương thật.
Nhìn tụi nhỏ cười nói, văng tục nho nhỏ, ăn snack khắp nơi, em thấy lòng mình nhẹ đi hẳn.

Khi cả bọn sắp về, James cũng vừa về tới. Anh nhìn quanh, rồi thốt:

- Ủa, sao anh về mà nhà tầng 21 như bãi chiến trường vậy?

Martin đi tới bá vai James cười:

- Ơ, tầng hai mốt mà bãi chiến trường là tụi em thành công rồi đó!

Yn khoanh tay, nhìn James cười:

- Tóm lại là em đã cho phép họ vào, chứ không phải tụi này xông xuống đâu.

James thở dài:

- Anh xin lỗi lần nữa nha, tụi nó phiền em rồi.

- Không sao đâu.

Yn đáp, giọng nhẹ tênh.

- Có khi tụi anh nên dọn hẳn xuống đây tập cho tiện đó.

Cả đám reo ầm lên: Được luôn!
Yn hoảng hốt:

- Ê ê khoan, đùa nha má?

Tiếng cười lại lan ra khắp hành lang.
Và thế là từ hôm ấy, căn hộ 2109 bỗng trở thành "đại bản doanh thứ hai" của Cortis nơi tụi nhỏ tập nhạc, học, ăn, ngủ trưa, và cũng là nơi Yn bắt đầu có thêm năm người bạn kì lạ mà đáng quý.

Tối đó, khi cả nhóm rời đi, Yn dọn lại mấy túi snack còn dang dở. Em ngẩng nhìn lên trần, nghe tiếng bước chân rộn ràng trên tầng hai hai. Khẽ mỉm cười:

- Ờ, bên trên của mình... ồn như vậy cũng đâu tệ.
Tụi nó không ồn chắc cũng thấy thiếu thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro