3. Tập luyện

Buổi sáng ở tầng 21 của chung cư Harmony Residence yên tĩnh đến lạ.
Ánh nắng tràn vào qua tấm rèm trắng, tiếng chim ngoài ban công hót líu lo, và Yn người vốn không phải kiểu dậy sớm đang lim dim ngồi trước cái giá nhạc, gõ từng tiết tấu chậm rãi.

Em nhấp ngụm cà phê nguội ngắt, lẩm bẩm:

- Yên bình quá...
  Không nghe tiếng trống, không nghe tiếng hét.
  Có khi tụi nó đi đâu hết rồi nhỉ?

Nhưng cuộc sống chưa bao giờ để em tận hưởng yên bình lâu quá năm phút.
Bởi đúng lúc đó.

Cốc cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo dài và nhịp nhàng đến mức nghe như tiết tấu trống của Martin.

Yn ngước lên, thở dài:

- Tao biết ngay mà..đời.

Cánh cửa mở ra, Martin xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và một chiếc guitar đeo sau lưng. Phía sau cậu là Seonghyeon, Keonho, và Juhoon đang lấp ló.

- Chị Yn~ tụi em tới rồi nè!

Martin reo lên.
Yn khoanh tay, tựa vào khung cửa:

- Ờ, chị thấy rồi đó.
  Còn guitar làm gì đây, tính lập ban nhạc trong nhà chị hả?

Seonghyeon cười tít mắt:

- Tụi em muốn tập acoustic thử, anh James nói nếu xuống đây âm thanh tự nhiên hơn á.

- Ờ ha, vì trần nhà nhà chị là nạn nhân của tụi em mà.

Keonho lập tức bắt chước giọng em:

- Ờ ha, vì trần nhà nhà chị là nạn nhân của tụi em mà~

Juhoon bật cười:

- Trời, Keonho còn bắt chước giọng người ta y chang.
   Chị Yn giận là không cho tụi mình tập ké đâu.

Yn chỉ biết cười khổ, cuối cùng cũng mở cửa cho tụi nhỏ vào.

- Thôi được, nhưng tụi em hứa không làm vỡ gì nha.
  Nhà chị còn đúng một bình hoa nguyên vẹn.

Martin giơ ba ngón tay:

- Hứa danh dự Cortis luôn ạ.

- Ừ, nghe nguy hiểm quá.

Bốn đứa lăng xăng dọn góc phòng khách: trải thảm, chỉnh mic, dựng ghế. Yn đứng nhìn, vừa nhấp cà phê vừa nghĩ: Ủa, sao trông tụi nó quen chỗ dữ vậy ta?

Juhoon là người đầu tiên ngồi xuống, mở cuốn sổ nhạc.

- Tụi em đang phối lại bài audition thành bản mộc.
  Anh James nói hôm nay anh phải đi làm nên tụi em tập trước.

- Bản mộc hả? Hay đó.
  Mấy đứa hát thử chị nghe coi.

Cả bốn nhìn nhau. Martin nhún vai:

- Dạ, được luôn!
  Nhưng chị đừng cười nha.

- Chị mà cười thì ai dám tập nữa.

Tiếng guitar vang lên nhẹ nhàng, mộc mạc, hơi lạc nhịp một chút nhưng dễ thương. Keonho hát mở đầu, Seonghyeon bè sau, Martin gõ nhịp bằng tay lên ghế, còn Juhoon gật gù điều tiết nhịp.

Đoạn điệp khúc vừa xong, cả bốn quay sang nhau im lặng vài giây, rồi Martin cười ngượng:

- Tụi em hát nghe kỳ quá ha.

Yn bật cười theo:

- Không kỳ đâu, chị thấy hay mà?
   Bài này nhẹ nhàng rất hợp với khoảng thời gian sáng sớm như này.

Seonghyeon nghiêng đầu:

- Chị Yn, chị học sáo đúng không?

- Ừ, chị năm nhất Nhạc viện mà.
  Sao? Tính bảo chị thổi sáo cho nghe à?

- Không phải, tụi em muốn nghe chị hát cơ.
  Hay chị hát thử một đoạn được không?
  Tụi em muốn nghe thử âm thanh trong phòng chị nó vang thế nào á.

Martin chen ngang:

- Phải rồi, để tụi em canh mic luôn!

Yn lắc đầu:

- Trời, mấy đứa này lém quá.
  Nhưng được rồi, nghe chơi thôi nha.

Em ngồi xuống ghế, chạm tay vào phím đàn. Giai điệu nhỏ nhẹ vang lên, rồi giọng hát của Yn theo sau trong, mượt và ấm đến mức cả phòng lặng đi. Không ai nói gì, thậm chí Martin cũng quên gõ nhịp.

Khi câu hát cuối cùng kết thúc, chỉ còn tiếng ngân nhỏ trong không gian, Martin tròn mắt:

- Chị ơi... giọng chị hay dữ vậy á?

Keonho gật đầu lia lịa:

- Hay thiệt luôn á chị.
  Em tưởng chỉ có mấy người trên tivi mới hát vậy.

Seonghyeon thì há hốc mồm, rồi nói nhỏ:

- Nếu tụi em có chị hát cùng chắc đậu audition liền luôn...

Juhoon cười khẽ, gật gù:

- Anh James mà nghe chắc mừng lắm đó.

Yn đỏ mặt xua tay:

- Thôi, chị hát chơi thôi mà.
  Mấy đứa đừng nghiêm túc dữ vậy.

Martin liền chắp tay:

- Chị Yn ơi, làm ơn hát cùng tụi em buổi tới nha.
  Một bài thôi, một bài thôi, tụi em hứa sẽ không phá phòng chị nữa luôn!

Keonho bắt chước y chang:

- Một bài thôi nha chị Yn yêu quý ơiii~

Em nhìn bốn gương mặt đang háo hức như mấy chú cún con.
Thật khó từ chối.

- Ờ... được rồi, nhưng chị không hứa là hát chính đâu nha.
Với cả chị đi cùng để hát đệm cho thôi chứ không có ý định thi vào làm idol luôn đâu đấy.

Cả bọn đồng thanh: Dạaaaaa!!

Căn phòng vang tiếng reo như vừa trúng thưởng. Yn chỉ biết cười, nhưng trong lòng lại thấy vui. Có gì đó trong sự náo nhiệt này khiến em thấy ấm áp giống như âm nhạc đã tìm đến mình một lần nữa, không phải trong phòng học khô khan, mà trong chính những tiếng cười đơn giản này.

Lúc bọn nhỏ dọn đồ về, Martin quay lại:

- Chị ơi, mai tụi em xuống nữa nha, tập bản mới!

Yn khoanh tay, cười nửa miệng:

- Mai chị có tiết học.
Nhưng nếu tụi em mang bánh đến thì... chị suy nghĩ.

Keonho reo: Em lo phần bánh!!
Juhoon thở dài: Anh linh cảm mai chị không học nổi luôn đó.

Tiếng cười của tụi nhỏ xa dần theo hành lang, để lại Yn ngồi lại bên cây đàn.
Em nhìn phím đàn mà chúng để lại sáng lên dưới ánh nắng, khẽ cười:

- Tụi này đáng yêu thật.
Cứ tự nhiên như người nhà ấy.
Thân chắc được mới tuần rưỡi chứ mấy, mốt chúng nó debut chắc phải đòi công thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro