4. Công viên
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập vào sáng chủ nhật khiến Yn phải bật dậy khỏi giường, mái tóc rối tung.
- Chị ơi mở cửa điiiii!
Giọng Martin kéo dài như còi hụ.
- Chị Yn ơi, tụi em có tin vui nè!
Seonghyeon hét theo, nghe rõ mồn một qua lớp cửa mỏng.
Yn lồm cồm bò dậy, kéo áo khoác trùm lên vai rồi mở cửa. Trước mắt em là năm gương mặt sáng bừng năng lượng, như một bầy cún con vừa được xổng chuồng.
- Có chuyện gì mà náo loạn từ sáng vậy hả?
Yn dụi mắt, thở dài.
- Đi chơi công viên giải trí với tụi em đi, chị!
Keonho reo, hai mắt sáng như sao.
- Anh James nói hôm nay không có lịch tập, nên bọn em được nghỉ nguyên ngày.
Juhoon nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt cũng chẳng giấu nổi niềm vui.
- Chị mà không đi là mất vui đó!
Martin chen vô, vừa nói vừa giơ ra hai vé tàu lượn siêu tốc như chiến lợi phẩm.
Yn đứng ngẩn người, nhìn tụi nhỏ ríu rít trước cửa mà chẳng kịp phản ứng.
- Tụi em... rủ chị?
- Vângggg!
Cả bọn đồng thanh, chỉ trừ James đứng phía sau, tay đút túi quần nhếch môi cười.
- Nếu em không bận thì đi đi.
James nói, giọng cũng có chút phấn khởi.
- Lâu lâu tụi nhỏ mới nghỉ, chắc cũng muốn cảm ơn chị vụ cho mượn ké nhà làm nơi luyện tập số hai.
Yn thở dài, ừ thì dù gì cũng lâu rồi em chưa đi chơi. Đi với mấy đứa nó cũng được..
- Thôi được, cho chị mười phút thay đồ.
Nhưng mà này, ngồi yên không nghịch ngợm gì đâu biết chưa?
- Dạaaaa!
4 đứa kia đồng thanh.
- Anh James trông chúng nó giúp em nha.
- Rồi rồi, nghề của anh mà yên tâm.
⸻
Buổi trưa, sáu người kéo nhau ra bến xe, không khác gì một đoàn phim thiếu nhi. Martin và Seonghyeon đua xem ai ăn xúc xích nhanh hơn, Keonho liên tục bắt chước giọng Yn khi em nói "đi đứng cẩn thận!", còn Juhoon thì yên lặng chụp hình mọi người, thỉnh thoảng lại cười khẽ khi Martin bị dính tương ớt lên áo.
James đi cuối cùng, tay cầm chai nước và một túi bánh Yn nhét vào.
- Em cẩn thận không bị cuốn theo tụi nó nhé.
Tụi này có sức hút lắm.
Anh nói nhỏ khi bước song song.
- Anh lo tụi nó hơn đi.
Em mà mệt chắc cũng vì giữ mấy đứa nhỏ này đó.
Công viên giải trí mở rộng trước mắt với đầy sắc màu, tiếng nhạc vang khắp nơi. Vừa vào cổng, Martin đã hò hét:
- Tàu lượn siêu tốc kìa!
Đi thôi các bro của tôi!
Yn chỉ kịp thốt lên, "Ê đừng chạy—" nhưng tụi nó đã phóng đi như tên bắn.
Kết quả là vài phút sau, cả nhóm xếp hàng dài chờ lượt. Yn nhìn bảng ghi chú "không dành cho người sợ độ cao" mà muốn quay đầu, còn James chỉ khẽ cười.
- Em sợ hả?
- Không hẳn, chỉ là... tim em chưa chuẩn bị thôi.
- Rồi, anh ngồi cạnh em.
Có gì anh chịu trách nhiệm.
Câu nói của anh khiến em khựng lại một giây.
- Anh chịu trách nhiệm là sao hả?
James chỉ nhún vai.
- Nếu em hét, anh giả vờ như không nghe gì.
Cả hai bật cười. Khi tàu bắt đầu lao đi, Yn hét đến khản giọng, Martin thì cười như điên, Seonghyeon còn quay sang giả tiếng la của chị, khiến Keonho cười ngặt nghẽo. Juhoon sợ sắp muốn nhảy cả ra nhưng vẫn cố giữ chặt dây điện thoại ở cổ để quay clip, còn James thì bám chặt vào cái giữ an toàn của ghế, bám luôn cả tay giữ cho em không nghiêng ra ngoài.
Khi tàu dừng lại, Yn vẫn chưa hết run.
- Tui thề không bao giờ leo lại cái này lần nữa!
- Nhưng chị hét to nhất đấy.
Cháy thật, giọng chị mà đi hát nhạc rock là quá chuẩn vibe.
Martin cười trêu em, Keonho cũng được đà mà gật đầu lia lịa.
- Chị sẽ coi đấy là lời khen.
Yn chỉ biết trừng mắt, còn James thì bật cười khe khẽ.
⸻
Sau khi chơi thêm vài trò như vòng quay khổng lồ, bắn nước, đua xe, cả nhóm kéo nhau đi ăn trưa. Yn gọi món cơm trộn, mấy đứa nhỏ thì gọi hamburger và mì.
- Chị Yn, chị ăn nhanh ghê.
Keonho tròn mắt.
- Chị đói từ sáng rồi mà.
Với lại phải ăn nhanh để còn canh tụi em chứ.
- Cẩn thận như mẹ em luôn á.
Seonghyeon vừa mút sùn sụt đĩa mì vừa trêu em. Yn cốc đầu nó một cái.
- Ờ, mẹ tụi em chắc cũng mệt y chang chị đó.
Sau khi ăn, nhóm kéo nhau đến khu chụp ảnh lưu niệm. Martin bày trò tạo dáng "siêu ngầu", còn Keonho lại đứng tếu táo giơ hai tay chữ V. Yn bị kéo vào giữa, James đứng bên cạnh, tay hơi chạm vào vai em khi bấm nút. Bức ảnh hiện ra sáu người cười rạng rỡ, nền là tấm bảng "Ngày vui không có tiếng ồn".
- Em giữ đi.
James nói, đưa ảnh cho em.
- Làm kỷ niệm cho ngày hôm nay.
Lỡ mà có debut xong bận rộn quá không gặp nhau được thì chị còn có cái ngắm tụi em.
Juhoon cười tươi nhìn em, cái thằng bé này biết nịnh người khác bằng cái mặt em bé đó ghê. Em gật đầu rồi nhét tấm ảnh vào trong ốp điện thoại.
⸻
Chiều xuống, trời dịu dần. Cả nhóm quyết định kết thúc bằng quầy kem gần cổng. Yn Vâg Seonghyeon gọi vani, Martin chọn mint choco, Keonho đòi vị "bảy màu cầu vồng", còn James chỉ chọn socola.
Họ ngồi trên bậc thang, nhìn người qua lại. Martin kể chuyện Keonho lạc trong nhà gương vì tưởng mình gặp song sinh, khiến ai cũng cười nghiêng ngả.
Juhoon quay video, nói nhỏ:
- Đây chắc là ngày vui nhất tụi mình từ lúc dọn đến đây.
Yn nghe mà cười, nhớ lại 2-3 năm trước. Em cũng từng hồn nhiên như bốn đứa nhỏ kia, nhưng mà cái gì cũng có sự thay đổi của nó mà..em trưởng thành hơn rồi. Như anh James ấy, thỉnh thoảng hơi ấm ớ tí nhưng vẫn rất ra dáng người anh cả.
- Ừ, ngày vui nhất của chị nữa đó.
James quay sang, giọng trầm nhưng ấm:
- Em biết không, khi tụi nó ở bên em, không khí khác hẳn.
Yn khó hiểu nhìn James.
- Khác sao?
- Yên hơn, mà cũng vui hơn.
- Anh đang nói tụi nhỏ ít ồn hơn khi có em á?
- Ừ, chắc vậy.
Chắc tụi nó sợ chị mắng hơn là anh.
Em bật cười, nhìn quanh đám nhỏ đang cãi nhau xem ai ăn kem nhanh hơn, kem chảy ra tay mà chẳng đứa nào để ý.
- Cũng tốt, em nghĩ... em thích nghe tiếng tụi nó ồn như vậy hơn là căn phòng trống im lìm.
James nhìn em, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Hoàng hôn phủ xuống, ánh vàng rải lên tóc, lên những nụ cười, lên những vệt kem còn dính trên má Keonho.
Tiếng Martin la thất thanh vì bị Seonghyeon chọc kem lên mũi vang vọng khắp công viên. Cả nhóm lại phá lên cười.
- Chắc em cũng sắp coi anh và tụi nó như người nhà rồi.
Trông chúng nó đáng yêu quá.
Còn anh giống như người anh trai ruột em vậy, chưa bao giờ mà em thấy vui như này.
Lâu lắm rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro