5. Nấu ăn
Buổi sáng thứ bảy, Yn đang ngồi trong phòng, vừa mở nhạc vừa soạn bản nhạc mới thì nhận được tin nhắn từ James:
'Đừng nấu ăn sáng nhé.
Anh và mấy đứa có bất ngờ cho em.'
Em nhíu mày. "Bất ngờ" trong miệng năm người sống tầng trên chưa bao giờ là tín hiệu an toàn cả. Nhưng thôi, vì tò mò (và phần nào hơi cảm động) nên em quyết định tin tưởng một lần.
⸻
Phòng của Cortis hôm nay khác hẳn thường ngày. Không còn tiếng đàn điện ầm ầm hay tiếng Martin hét "Keonho, cắm dây đúng chiều đi trời ơi!", mà thay vào đó là tiếng... chảo dầu xèo xèo đáng ngờ.
James đang đứng cạnh bếp, tay cầm xẻng đảo trứng, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy cảnh giác. Cạnh anh là Martin đang cãi nhau với Seonghyeon về việc cho bao nhiêu bột vào hỗn hợp pancake.
- Anh bảo 200 gram!
Martin khăng khăng.
- Cái muỗng này to gấp đôi bình thường mà!
Seonghyeon cãi, trộn tay lia lịa.
Kết quả: bột văng tung tóe khắp áo.
Juhoon thì ngồi gọt trái cây, vừa gọt vừa lẩm bẩm:
- Cảm ơn chị Yn mà trông như sắp gây án hình sự vậy...
Keonho háo hức mang khay bánh quy ra lò, cười toe:
- Em làm theo video trên mạng nè!
- Video nào?
James quay sang hỏi.
- Cái 'Baking for Dummies' ấy!
Cả phòng đồng loạt nhìn nhau.
- ?
- Thôi xong.
⸻
Một tiếng sau, khi khói bắt đầu len ra khe cửa và chuông báo cháy kêu lên tít tít tít... thì Yn chạy vội lên, tóc buộc tạm, khuôn mặt nửa lo nửa buồn cười.
- Trời đất, mấy đứa làm cái gì thế này hả?!
Cảnh tượng trước mắt: bột mì phủ khắp sàn như tuyết, pancake cháy đen, khói bốc ra từ lò nướng, và Martin đang cố quạt bằng... nắp chảo.
Keonho ngẩng lên, miệng vẫn cười:
- Bọn em... định nấu bữa sáng cho chị Yn để cảm ơn ạ..
Yn nhìn quanh, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười khiến ai nấy cũng cười theo, kể cả James.
- Cảm ơn nha, nhưng chắc chị sẽ cảm động hơn nếu tụi em... chưa phá bếp của anh James như này.
- Tụi em dọn ngay ạ!
Martin hét, hăng hái cầm chổi.
Trong lúc cả bọn lúi húi dọn, James khẽ nói:
- Anh bảo chỉ làm trứng thôi, mà tụi nó bảo 'làm luôn bánh pancake cho vui'.
Rồi, vui rồi đấy.
- Anh mà không trông chắc phòng này cháy thật rồi.
Seonghyeon chen vào.
- Không sao đâu chị, tụi em có Keonho mà, em ấy nhanh nhẹn lắm!
Keonho lúc đó đang cầm khăn lau, lau mạnh đến mức xà phòng bắn cả lên mặt.
- Thấy chưa..
James nói, vẻ mặt bất lực nhìn đám em của mình. Quét dọn cũng không xong nữa.
- Nhanh nhẹn thật.
⸻
Sau một hồi dọn dẹp (và thêm một lần đổ nước tràn khắp sàn), bếp đã trở lại trạng thái có thể thở được. Yn mở cửa sổ cho thoáng, hít sâu mùi khói lẫn mùi bánh nửa sống nửa cháy.
- Thôi, để chị làm bữa sáng cho.
Coi như... hòa bình.
- Nooo!
Martin phản đối.
- Tụi em sẽ làm lại lần nữa, lần này nghiêm túc hơn!
- Chắc không?
- Chắc ạ!
Juhoon gật đầu khẳng định, thôi thì tin nốt lần này vậy. Cùng lắm gọi cứu hoả?
Thế là vòng hai bắt đầu. Nhưng lần này, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của "chị Yn" và "chỉ huy James".
- Martin, đừng nếm bột bằng tay.
Seonghyeon, đó là muối, không phải đường.
- Keonho, em đừng chạy quanh với cái nồi đang nóng nữa..
Juhoon ngồi yên, quay video cười đến mức tay run:
- Ngày mai đăng clip này chắc được triệu view luôn.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cả nhóm cũng ra được bàn ăn sáng "tạm ổn": bánh trứng vàng hơi méo, trái cây được cắt thành hình thù kỳ dị, và một nồi chocolate lỏng lẻo đến đáng thương.
Nhưng khi Yn nếm miếng đầu tiên, em cười tươi:
- Ê?
Ngon hơn chị tưởng đó.
- Thật ạ?
Keonho hỏi, mắt sáng lên. À không chỉ riêng mắt Keonho sáng đâu mà cả 3 đứa kia cũng vậy.
- Thật.
Vì chị thấy... có mùi vị của sự cố gắng.
Cả đám im vài giây, rồi Martin cười:
- Còn mùi khét nữa chứ?
- Thêm chút muối của Seonghyeon.
Juhoon thêm vào.
- Với mùi xà phòng trên tay em.
Keonho xoè đôi bàn tay sạch bong vì cứ chạm được cái gì là cậu rửa tay lần đấy.
Yn cười khổ chẳng biết làm gì ngoài nhìn đống đồ ăn với ánh mắt sắp khóc tới nơi. Tiếng cười của sáu người hòa lẫn trong ánh nắng buổi sáng trong trẻo..hoặc là không và đầy tình cảm.
James nhìn quanh, ánh mắt thoáng mềm:
- Ít nhất thì hôm nay, tụi nhỏ học được một bài rồi.
- Bài gì?
- Muốn nấu ăn ngon... thì đừng để cả nhóm cùng nấu.
⸻
Buổi trưa, cả đám nằm la liệt trên sàn phòng khách sau bữa ăn. Keonho và Seonghyeon gối đầu lên chân Yn, Martin thì đang ngủ gật dựa vào vai Juhoon bên cạnh, Juhoon vẫn chỉnh video quay lúc sáng.
Yn nhìn họ, lòng bỗng thấy ấm lạ.
Những đứa em ồn ào, hậu đậu nhưng luôn thật lòng. Còn James thì ngồi dựa tường, nhìn cả đám rồi cười mỉm.
Em khẽ nói nhỏ, như tự nhủ với mình:
- Làm chị của tụi nhỏ cũng không tệ chút nào ha.
Tay vuốt nhẹ tóc Keonho và Seonghyeon giúp cho hai đứa dễ ngủ hơn. James nghe thấy, đáp lại bằng giọng trầm ấm:
- Ừm.
Không tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro