6. Sleepover

'Keonho: Chị Yn, tụi em qua nhà chị chơi nhaaa!'

Tin nhắn từ Keonho bật sáng trên màn hình điện thoại đúng lúc em vừa nấu xong mì tôm.
Em nhìn đồng hồ 7 giờ tối.

'Yn: Chơi... bây giờ á?'

'Keonho: Dạaa! James hyung bảo tối nay tụi em được nghỉ, nên cả nhóm vote sang nhà chị cho vui. Mang theo gối, đồ ăn, phim ma đủ hết rồi đó 😎.'

Em chưa kịp rep thì đã nghe cốc cốc cốc! ngoài cửa. Mở ra đúng là cả lũ thật. Martin ôm gối, Seonghyeon xách túi bắp rang, Juhoon vác laptop, còn Keonho thì kéo theo chăn mền to gấp đôi người. Chỉ có James đứng phía sau tay ôm chiếc gối, mặt hơi bất lực:

- Anh nói tụi nó chuẩn bị nhẹ thôi mà...

- Thì nhẹ thật mà hyung!

Martin hớn hở đáp.

- Chỉ có bốn cái chăn thôi.

- Bốn cái?

- Dạ, mỗi người một cái!
  Còn chị Yn thì nằm sofa nhaaa.

Em thở dài, nhưng trong lòng thấy buồn cười. Bọn nhỏ đúng kiểu muốn làm loạn thế giới vậy.

- Rồi vô đi, vô hết đi.
  Nhưng đừng có làm ồn, nhà chị còn hàng xóm đó.

Năm phút sau, phòng khách biến thành chiến trường:
Chăn trải đầy sàn, snack vương khắp nơi, Juhoon cắm laptop vào TV, Martin vừa pha nước ngọt vừa cười khanh khách. Keonho chạy vòng quanh, trượt chân ngã ngay giữa thảm khiến cả nhóm bật cười rần rần.

James chỉ ngồi im trên sofa, tay cầm lon coca, mắt liếc em một cái như kiểu "thấy chưa, anh đã nói rồi mà".

- Phim gì trước nè?

Seonghyeon hỏi, mắt sáng như đèn pin.

- Phim ma!

Ba đứa còn lại đồng thanh.

- Phim hài đi...

Em lẩm bẩm.

- Không được đâu chị.

Keonho cười ranh mãnh.

- Chị coi phim ma với tụi em đi.
  Em bảo đảm chị sẽ sợ đến mức nắm tay tụi em luôn đó!

- Ờ, nắm tay để bóp chết từng đứa à?

- Em đừng có đe bọn nhỏ chứ.

James lên tiếng, giọng trầm nhưng pha chút cười.

- Coi đi, cho tụi nó vui.

- Đấy cứ chiều chúng nó thế chả hư..

Thế là buổi tối bắt đầu bằng ánh sáng le lói từ màn hình và tiếng thét vang cả phòng khách.
Phim vừa vô 10 phút, Keonho đã chui luôn vào chăn. Martin thì vừa cười vừa sợ, tay vươn ra bám áo em. Seonghyeon run run, miệng vẫn nói cứng:

- Em không sợ đâu nha, chị coi đi, bình thường mà!

Juhoon thì chill nhất, ngồi khoanh chân ăn snack, mặt không biểu cảm.

A Juhoon sao bình tĩnh dữ vậy em?

- Em đang cố không nhìn màn hình đó chị.

Một tiếng rầm! vang lên cả nhóm hét toáng. Keonho nhảy bổ sang người em, Martin cũng chui vào chăn, Seonghyeon dán sát bên cạnh.
James nhìn cảnh đó mà phì cười:

- Anh nói rồi, mấy đứa này hù nhau là chính.

- Anh không coi hả?

- Anh coi... nhưng từ xa thôi.
  Lỡ tụi nó nhào qua anh thì sao.

Cứ thế, tiếng la, tiếng cười, tiếng chọc ghẹo nối tiếp nhau.
Khoảng mười giờ, phim kết thúc, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua cửa sổ và mùi bắp rang còn sót lại.

Em ngồi giữa đám nhỏ đang bắt đầu lăn ra ngủ, lòng tự nhiên ấm lên lạ thường.
Keonho gối đầu lên tay em, Martin ôm gối cười trong mơ, Seonghyeon với Juhoon nằm hai bên, còn James vẫn ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại.

- Anh không ngủ à?

- Anh canh tụi nhỏ, nhìn tụi nó nằm yên thế này... tự nhiên thấy dễ thương ấy.

- Ừm, dễ thương thật.

Anh mỉm cười nhẹ, ánh đèn ngủ vàng chiếu lên gương mặt của anh khiến em chợt thấy yên bình hơn bao giờ hết.
Một nhóm nhóc ồn ào, đôi khi khiến em phát điên nhưng cũng chính chúng khiến căn phòng này không còn trống trải.

Em khẽ vuốt tóc Keonho, kéo chăn lại cho Seonghyeon rồi ngước nhìn James:

- Ngủ đi, anh cũng mệt rồi.
  Đêm nay cứ để em canh.

- Không cần đâu.
  Em ngủ đi, anh trông được.

Cuối cùng, chẳng ai canh ai.
Một lát sau, cả phòng chìm trong yên lặng.
James vẫn ngồi đó, đầu khẽ gục vào vai Yn. Em ngả lưng bên cạnh, nghe tiếng thở đều đều của từng người.

Bên ngoài, trời rơi mưa nhẹ. Trong phòng, năm đứa nhỏ và một người anh, cùng một cô chị ngủ quên giữa chăn mền và bắp rang vương vãi khắp nơi.

Lần đầu tiên, căn phòng của Yn yên tĩnh theo cách dễ thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro