7. Ấm áp
Trời đổ mưa bất chợt.
Những hạt mưa đầu tiên rơi tí tách trên mái tôn, rồi chỉ vài phút sau, cả bầu trời như bị đổ xuống. Yn đứng dưới sảnh chung cư, tay cầm túi đồ rỗng, thở dài.
- Trời ơi, đi mua mì gói mà quên dù... đúng là thảm họa.
Em rụt cổ, nhìn qua cửa kính mưa như trút nước, từng người qua đường hối hả chạy trú. Bên trong sảnh chỉ còn mình em, đứng co ro như con mèo bị mắc mưa.
- Hay thôi lên lại... mà đói quá.
Em lầm bầm, tay ôm bụng.
Vừa lúc đó, điện thoại rung. Tin nhắn từ Seonghyeon:
'Seonghyeon: Chị ơi, chị đang ở đâu đó?'
'Yn: Dưới sảnh nè. Mưa quá, không ra ngoài mua đồ được.'
Một phút sau.
'Seonghyeon: Chị đứng yên nha.'
'Yn: Đứng yên? Ủa...?'
Chưa kịp hiểu chuyện gì, em nghe tiếng ồn ào từ cửa thang máy vang lên.
- Chị Ynnnnn!!!
Rầm!
Cửa thang máy bật mở, lũ nhỏ ùa ra ướt sũng, mỗi đứa cầm một chiếc dù. Keonho chạy đầu tiên, miệng cười tươi rói:
- Bọn em đến cứu chị nèeee!!!
- Cứu chị bằng cách làm ướt cả sảnh hả?
Em vừa nói vừa cười, rút khăn giấy lau tóc cho cậu.
- Không sao đâu chị!
Nước mưa là vitamin thiên nhiên đó.
Martin huênh hoang.
- Ờ, vitamin khiến em cảm lạnh luôn á.
Juhoon đưa dù cho em, giọng đều đều nhưng nghe ấm áp lạ thường:
- Chị cầm nè, mưa lớn lắm.
Tụi em sợ chị mắc kẹt nên chạy xuống luôn.
- Trời đất, đâu cần cả nhóm kéo nhau xuống như vậy đâu.
Seonghyeon cười tủm tỉm, chỉ tay ra phía sau:
- Em đâu có kéo... Keonho kéo hết đó.
- Vì em tưởng chị đói quá chết ngất ở dưới nè!
Keonho chống nạnh, vẻ mặt đầy tự hào.
- Ờ rồi, chị sống nhờ lòng tốt của mấy đứa nè.
Giờ sao, đi đâu đây?
James đứng phía sau nãy giờ mới lên tiếng, giọng trầm bình thường nhưng hơi ướt át:
- Đi đâu nữa.
Về nhà nấu mì, ấm hơn chứ.
⸻
Một tiếng sau, sáu con người chen chúc trong bếp nhà Yn.
Cửa sổ mở hé, mưa rơi tí tách ngoài hiên, còn trong phòng là mùi hành phi thơm ngào ngạt.
- Chị Yn, cho em bỏ thêm trứng nha?
Seonghyeon hỏi.
- Ờ, nhưng đừng bỏ hết hộp đó, chị còn ăn sáng mai nữa.
Martin đứng bên cạnh khuấy nồi nước sôi:
- Chị ơi, mì nổi bong bóng là chín chưa?
- Chưa!
Đó là nước sôi, không phải mì chín.
- À... hèn gì lần trước em ăn thấy nó dai như cao su.
- Trời ơi Martin à...
Keonho ngồi trên ghế cao, chân đung đưa, hát nhảm một bài gì đó nghe như quảng cáo mì.
- Keonho, xuống!
Ngồi đấy ngã bây giờ?
James nhắc.
- Dạaa anh James~
Cậu đáp, vẫn không nhúc nhích.
Juhoon thì y như người lớn trong đám, giúp em xếp tô, rót nước, còn thỉnh thoảng liếc mấy đứa em như đang trông trẻ.
Cuối cùng, sáu tô mì được bưng ra bàn.
Mì trứng, xúc xích, hành lá, thêm vài lát kim chi em lôi trong tủ lạnh ra.
Khói nghi ngút, mùi thơm lan khắp phòng.
- Ăn thôi!
Seonghyeon reo lên.
Tiếng húp mì vang khắp nhà, kèm theo tiếng đau khổ của Keonho vì bỏ ớt quá tay, tiếng Martin kể chuyện ở trường, và cả cái nhíu mày giả vờ khó chịu của James khi Keonho văng nước canh lên áo anh.
Em ngồi giữa khung cảnh ấy, chống cằm nhìn cả nhóm ăn.
Tự nhiên thấy tim mình mềm đi cái cảm giác đơn giản, ấm áp, như thể căn nhà này vừa được thắp sáng bằng tiếng cười.
- Chị ăn đi, chị Yn.
Juhoon nói, đẩy tô mì về phía em.
- Mì này tụi em nấu cho chị mà.
Em cười, gắp một miếng, gật gù:
- Ừm, mấy đứa nấu lên trình rồi đó.
- Thật không đó chị?
Seonghyeon hỏi, mắt sáng rực.
- Thật.
Ngon hơn mì chị nấu.
- Á haaa!
Nghe chưa James hyung!
Martin cười đắc chí.
James chỉ nhún vai:
- Ừ, vì có người bỏ nửa hộp ớt vào mà.
Cả đám lại cười ầm lên.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rì rào. Nhưng trong căn hộ nhỏ của Yn, ánh đèn vàng và tiếng nói cười làm quên đi cả thời tiết lạnh lẽo.
Lúc dọn bàn, Keonho ngáp dài, gục đầu xuống vai em.
- Chị Yn, mai tụi em qua ăn nữa được hông?
- Còn tùy hôm nay ai rửa bát.
Em nói nửa đùa nửa thật.
- Không phải em!
Bốn tiếng đồng thanh vang lên.
James lắc đầu cười, xắn tay áo, nhìn em:
- Thôi để anh rửa, cho em với mấy đứa nghỉ.
- Anh James tốt ghê.
Keonho nói, rồi thêm nhỏ.
- Nhưng nếu mai tụi em qua mà có kẹt mưa nữa, chị vẫn nấu nha?
Em nhìn tụi nó, rồi mỉm cười:
- Ừ, miễn là mấy đứa đem theo ô.
⸻
Tối hôm ấy, khi tiễn cả nhóm về, Yn đứng tựa khung cửa nhìn theo.
Trời vẫn còn mưa nhẹ, nhưng trong lòng cứ có nỗi sợ mất đi niềm vui này.
Chẳng biết từ khi nào, tiếng ồn ào ấy — những đứa nhóc ấy — đã trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống của em. Như kiểu..thiếu chúng nó là đời em quay lại đen trắng ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro