8. Casting
Sáng chủ nhật, 7 giờ.
Cả nhóm Cortis tụ tập ngoài hành lang với vẻ mặt... y hệt học sinh đi dã ngoại.
- Martin my bro..anh có cầm lời bài hát chưa?
- Có nè!
Nhưng hơi nhăn chút...
- Trời ơi, anh cất trong túi quần hả?!
Seonghyeon gào lên.
Juhoon ngáp dài, tựa tường, tay cầm chai nước:
- Bình tĩnh đi mấy ông, mới sáng sớm đã loạn rồi.
James liếc đồng hồ, rồi quay sang Yn người duy nhất có vẻ tỉnh táo giữa đám nhóc đang hồi hộp:
- Em chắc là không sao chứ?
Tụi nó lôi em theo mà không hỏi trước...
- Không sao đâu,em chỉ hát đệm thôi mà.
Coi như cổ vũ tinh thần cho tụi nhỏ.
Keonho nắm chặt cây dù màu vàng (vẫn là cái hôm trước):
- Chị Yn ơi, chị nhớ đừng cười tụi em nếu hát sai nha!
- Ờ, chị chỉ quay clip dìm thôi.
- Chị áááá!
Bốn đứa đồng thanh, khiến em bật cười.
⸻
Phòng chờ casting đông nghẹt.
Cả trăm người chen chúc, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng nhạc tập từ loa nhỏ vang lên khắp nơi.
Cortis – cái tên mà tụi nhỏ tự đặt cho nhóm, hiện giờ trông không khác gì năm chú cún con vừa lạc vào rừng.
Martin cứ xoay cái micro giả trong tay, miệng lẩm nhẩm lời.
Seonghyeon nhìn quanh, mắt sáng rực: "Ui, nhiều người dễ thương quá trời."
Juhoon thì... vẫn ngồi chill, đeo tai nghe nghe nhạc.
Yn ngồi kế bên, mở chai nước đưa cho Keonho:
- Uống đi.
Đừng lo, hát như tập là được rồi.
Keonho gật đầu, nhỏ giọng:
- Em sợ quên lời quá...
- Thì chị đứng sau hát nhẩm theo cho, ok?
- Thật ạ?
- Thật.
James ngồi phía đối diện, nhìn cảnh đó mà khẽ mỉm cười.
Tụi nhỏ ồn ào, vụng về, nhưng lúc nào cũng tràn năng lượng và chính điều đó khiến anh cảm thấy tự hào.
⸻
Khi nhóm bước lên sân khấu, em đứng ở khu vực hỗ trợ, cầm micro phụ.
Một giây trước khi nhạc vang lên, Keonho quay lại nhìn em, giơ ngón tay cái.
Em giơ lại — "Fighting!"
Nhạc nổi.
Tiếng hát vang lên lúc đầu hơi run, nhưng rồi dần dần, ai cũng lấy lại phong độ.
Keonho cười tươi, Martin rap đúng nhịp, Juhoon hòa bè, James giữ nhịp vững vàng, còn Seonghyeon... hát lệch một đoạn nhưng vẫn cố nhảy theo như không có gì xảy ra.
Khi đến đoạn điệp khúc, tín hiệu micro bị nhiễu nhẹ.
Cả nhóm thoáng khựng lại.
Em thấy vậy liền tiến tới, khẽ hát đệm theo để giữ nhịp.
Giọng của em không nổi bật, chỉ như một làn gió mỏng sau lưng, nhưng vừa đủ để tụi nhỏ lấy lại bình tĩnh.
James liếc nhìn em trong một khắc chỉ kịp thấy em mỉm cười, rồi lại tập trung vào phần trình diễn.
Bài hát kết thúc.
Tiếng vỗ tay vang lên, không phải lớn nhất, nhưng có vẻ nói là trầm trồ nhất.
⸻
Khi ra khỏi phòng, Martin hét toáng:
- Trời ơi tụi em làm được rồi!!
- Suýt ngất luôn á trời ơi!
Seonghyeon ôm đầu.
Keonho vẫn thở hổn hển, mắt sáng long lanh:
- Em tưởng chị không cứu em, là em quên sạch luôn đó.
Em cười, xoa đầu cậu:
- Lần sau hát tự tin hơn nha.
Chị Yn không có ở bên suốt được đâu.
- Không sao.
Tụi mình có chị rồi là yên tâm rồi.
Juhoon đặt tay lên vai Keonho an ủi.
James đứng cạnh, vỗ tay động viên:
- Giỏi lắm.
Không cần biết kết quả sao, hôm nay tụi em làm tốt rồi.
⸻
Vài ngày sau.
Trưa nắng, Yn đang phơi đồ thì nghe tiếng đập cửa dồn dập.
- Chị Ynnn!!!
Mở cửa nhanhhhh!!!"
Cửa vừa mở ra năm người ùa vào, gào ầm lên:
- ĐẬU RỒIIIIII!!!
- Cái gì đậu?
- CASTINGGGGGG!!!
CẢ NHÓM ĐẬU HẾT RỒIIII!!!
Cả bọn vừa hét vừa nhảy vòng vòng.
Martin ôm Keonho, Seonghyeon đập tay liên tục, Juhoon cười hiếm hoi, anh James cũng hưởng ứng theo mà nhảy cùng chúng nó.
Yn chưa kịp hiểu hết thì Keonho đã nắm tay em, kéo xoay một vòng:
- Chị ơi, nhờ chị hết đó!
Nếu không có chị hát đệm hôm đó chắc tụi em rối bét rồi!
- Không phải đâu, là nhờ mấy đứa nỗ lực mà.
- Không, là nhờ cả hai.
James chen vào.
- Tụi nhỏ có em ở cạnh tự tin hơn nhiều.
Căn phòng lại vang tiếng cười.
Yn nhìn quanh những gương mặt sáng rực, ánh mắt háo hức của tuổi mười mấy, và thấy lòng mình cũng vui theo.
- Vậy là...tuần sau tụi em chính thức thành thực tập sinh rồi ha?
- Dạ!
- Vậy tối nay ăn mừng nha?
- Ăn mừng ở đâu chị?
- Ở đây, với gà rán?
Hell yeah..
- Chị Yn là best luôn!!
⸻
Tối hôm đó, căn hộ tầng dưới lại sáng đèn rộn ràng.
Cortis ngồi quanh bàn, vừa ăn vừa kể chuyện buổi casting, còn em chỉ ngồi lặng nghe thỉnh thoảng bật cười.
Một chương mới trong hành trình của tụi nhỏ bắt đầu, còn em... chỉ thấy tự hào vì được góp mặt trong những ngày đầu tiên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro