9. Chia ly

Ngày đó trời hửng nắng, hiếm khi có gió mát giữa tháng bảy.
Yn mở cửa ra ban công, hít một hơi thật sâu mùi quần áo mới giặt xen với tiếng nói chuyện từ tầng dưới vọng lên.
Lại là tụi nhỏ.
Vẫn ồn ào như mọi khi.
Chỉ khác là... hôm nay chúng nó đang dọn hành lý.

- Chị ơi, chị có băng keo khôngggg?

- Có đây, nè.

A Em gói đồ mà cứ dính tóc hoài á chị!!

- Ừ, tại đầu em lúc nào cũng bù xù đó Seonghyeon ơi.

Tiếng cười vang lên rộn ràng.
Nhìn cảnh đó, lòng em bỗng dưng nặng nề một chút không phải vì buồn, mà vì thấy thời gian trôi nhanh thật.

Buổi trưa, cả nhóm kéo qua phòng chị ăn cơm lần cuối.
Yn nấu món gì cũng bình thường thôi: trứng chiên, canh kimchi, thịt xào.
Nhưng tụi nhỏ ăn như thể cả thế giới chỉ còn bữa này.

- Chị ơi, mai tụi em chuyển vô ký túc xá rồi đó.

Juhoon nói trong lúc nhai cơm.

- Ừ, biết rồi.
Chuẩn bị đồ đủ hết chưa?

- Rồi ạ! Nhưng... không biết có được ngủ thoải mái như ở đây không.

Martin chống cằm, mặt buồn hiu.

- Chắc chắn là không.

James đáp tỉnh rụi, làm cả bàn buồn theo

- Nhưng chị Yn nè,tụi em đi rồi chị có buồn không?

Em ngẩn người một chút, rồi cười:

- Có chứ.
Không có ai làm ồn mỗi sáng, chắc chị buồn chết mất.

- Thì chị lên công ty chơi mà!

- Ờ, mà đâu được đâu...

- Ủa saoo?

- Thực tập sinh không được gặp người ngoài tùy tiện, biết chưa.

Không khí chùng xuống một giây.
Rồi James nói nhỏ, đủ để cả bàn nghe:

- Thôi thì, khi nào debut xong, em tới coi tụi này diễn cũng được.

- Ờ ha...
Chốt kèo nha.

- Okay! Chốt!!

Martin làm tay dập xuống bàn như vừa ký hợp đồng quan trọng vậy.

Chiều hôm đó, từng đứa lần lượt kéo vali xuống. Keonho là người cuối cùng còn nấn ná mãi không chịu buồn vạt áo em ra.

- Chị ơi...

- Hở?

- Cảm ơn chị vì mấy tháng qua nha.
Thiệt ra lúc đầu em sợ chị dữ lắm đó.

- Ủa sao vậy?

- Vì chị hay lườm em khi em la to á...

- Ờ, tại chị sợ hàng xóm chửi đó.

Cả hai cùng cười.
Rồi Keonho chần chừ, chìa tay ra:

- Mai tụi em đi sớm, chắc không gặp được chị.
Chúc chị vui nha, chị đừng quên tụi em đó.

Em nắm tay cậu, siết nhẹ:

- Sao mà quên được.
Đi mạnh giỏi, cố gắng luyện tập nha.

Xong rồi cậu ôm chặt em, cái ôm như kiểu sợ buông ra là em chạy mất vậy. Em cũng ôm lại Keonho, vỗ lưng an ủi nốt lần cuối.

- Tạm biệt chị Yn nhé!

Tối đó, căn hộ trống vắng.
Không còn tiếng chân chạy ngoài hành lang, không còn tiếng cười lộn xộn vang lên mỗi tối.
Yn đứng tựa lan can, ngó nhìn lên dãy phòng trên cửa đều đã khóa, đèn tắt hết.

Ban công không còn những chiếc đèn led dây treo ở đó, không còn tiếng đi lại ở trên tầng, không còn tiếng nhạc cụ vang lên nữa..

Điện thoại rung.
Tin nhắn từ nhóm chat:

'Keonho: Chị ơi, tụi em tới nơi rồi nè! Ký túc xá hơi nhỏ nhưng xịn lắm!
Yn: Tốt quá rồi 🩵 nhớ ăn uống đầy đủ nha, đừng có bỏ bữa đó.
James: Đừng lo, anh sẽ canh tụi nó.
Yn: Ờ, anh nhớ đừng la tụi nó nhiều nha =))
Martin: Em nhớ chị rồi á...
Seonghyeon: Mới đi 3 tiếng mà đòi nhớ 😭
Juhoon: Thôi, ngủ sớm đi. Mai bắt đầu tập rồi.'

Em nhìn màn hình, bật cười một mình.
Dưới ánh đèn bàn, cái nhóm chat ấy cứ nhấp nháy liên tục một góc nhỏ đơn giản mà em thấy như cả thanh xuân nằm gọn trong đó.

Trước khi đi ngủ, em mở cửa sổ ra, để gió lùa vào. Trên bàn là tấm ảnh chụp ngày đi chơi công viên, mặt đứa nào cũng nhăn nhở có đứa còn nhắm mắt nhưng lại rạng rỡ đến lạ.

Em khẽ nói trong gió:

- Cảm ơn mọi người nha.
Cảm ơn vì đã để chị làm một phần tuổi trẻ của mấy đứa.

Rồi tắt đèn, căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Nhưng đâu đó ngoài kia, trong một ký túc xá cách đây vài dãy phố, năm đứa nhóc vẫn cười khúc khích khi đọc lại tin nhắn của chị Yn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro