NHÀ TRÊN ĐỒI VÀ KILIG

---

Đà Lạt đang vào mùa đẹp nhất, khi mà không khí se lạnh vừa đủ để ta ngồi co ro, mặc một chiếc áo len mỏng, thưởng thức một ly cacao nóng bên tiếng tí tách của đốm lửa nhỏ. Nhưng Dunk không thích cacao, vì đắng, cậu thích uống sữa cơ.

KILIG - tên quán cà phê của Dunk, là một ngôi nhà nhỏ nằm trên ngọn đồi. Để lên được đây phải đi bộ qua một rừng thông và leo tầm...200 bậc thang nữa. Bởi vậy, mỗi khách hàng khi ghé quán của cậu đều thở không ra hơi, và chẳng có lần sau quay lại, hầu hết đều là khách du lịch tò mò thôi. Chỉ có cậu mới hiểu, rằng con đường băng qua rừng thông ấy và phía sau 200 bậc thềm đất kia là một diễm cảnh đẹp đến nhường nào, nhất là về đêm, mà mọi người vì mệt quá mà chẳng để ý đến và cảm nhận.

"Leng keng..." chiếc chuông gió treo ở cửa ngân một tiếng êm tai. Có khách. Hôm nay trời mưa rả rích, chắc con đường sẽ rất khó đi vậy mà vẫn có khách? - Dunk tự hỏi.

Ngẩng cầu lên từ những chiếc ly trong veo, cậu nhìn thấy một cái đầu ngó vào sau cánh cửa, khuôn mặt có phần lấm lem và mái tóc đã ướt đẫm do trời mưa.

Chào cậu, hôm nay quán có mở cửa không?

Có. Nhưng sao anh không vào đây?

Mưa gió đường đất lắm, giày và quần của tôi dính rất nhiều, tôi sợ làm bẩn quán của cậu. Có thể phiền cậu lấy giúp tôi 1 chai nước, tôi rửa qua một chút được không?

Lúc này, Dunk mới nhìn đến...hai cái chân đang thập thò sau cánh cửa kính, còn hơi kiễng lên một chút vì sợ làm bẩn bậc thềm, cậu phì cười, đôi mắt cong lên đáng yêu. Nhà của cậu mà cậu còn không sợ bẩn đến như vậy đâu. Rồi cậu đi lấy một cái chậu nhỏ, và một cái khăn khô to, trước khi đi cậu còn không quên bật lò sưởi cao hơn một chút, không thì cậu đoán người con trai kia sẽ cảm mất.

Sau khi "vị khách" đặc biệt này được giúp đỡ, anh ta chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ và quay ra nói với cậu chủ nhỏ

Cho tôi một món đồ uống nóng nhé.

Anh muốn uống gì? Nhiều loại lắm, có cà phê, trà, cacao, và... sữa nữa.

Gì cũng được, chỉ cần là đồ nóng thôi, cậu xem đồ uống nào hợp với phong cảnh và thời tiết hôm nay, thì pha giúp tôi nhé. Cảm ơn cậu.

...

Của anh đây. Cacao nóng.

Nhưng tôi không gọi bánh sừng bò.

Tôi mời, một lời cảm ơn đã ghé quán trong thời tiết thế này. Nhé.

Vậy làm một cốc cho cậu rồi ngồi cùng tôi đi, dù sao mưa thế này cũng ít khách nào dở hơi leo lên như tôi lắm ha.

Được.

Sao cậu lại làm cho tôi cacao, mà cậu lại uống sữa.

Cacao đắng lắm. Không thích.

Cậu có thể cho thêm sữa đặc nha, rất ngon.

Ngày nào đó tôi sẽ thử. Sao anh lại lên đây thế, mưa to thế này nguy hiểm lắm. Anh là khách du lịch à.

Ừ, tối qua tình cờ đọc tìm thấy quán của cậu trên mạng, thích quá đặt vé hôm nay bay đến đây luôn.

Anh có thể đợi ngày mai tạnh mưa rồi lên cũng được.

Ừm tôi cũng định đợi, nhưng tôi tò mò. Tò mò rằng sự đẹp đẽ của nơi này trong màn mưa sẽ như thế nào, vì cậu không up ảnh nào có mưa cả, chỉ có những ngày nắng.

Vì trời mưa thì có ai lại lên đây chứ.

Nhưng những thứ đẹp thế này mà lại giấu đi à. Đây là bức tranh đẹp nhất tôi từng được nhìn thấy đấy. Cậu xem kìa, sau màn mưa trắng và lớp sương dày đặc, những ngọn cây thông trông thật buồn tẻ, nhưng cũng thật mạnh mẽ chống chọi lại sự khắc nghiệt ấy. Bõ công tôi bất chấp leo lên đây. Nhỉ?

...

Đây là lần đầu tiên có một vị khách ngắm nhìn quán của cậu kỹ đến thế, bình thường, khách hàng chỉ leo lên đã mệt rồi, sau đó chọn góc đẹp, chụp vài bức ảnh, và sau đó ngồi hằng giờ cầm điện thoại chỉnh ảnh mà chẳng đoái hoài khám phá thêm nữa. Chỉ có người này, dùng đôi mắt dài và đẹp, ngắm nhìn và yêu thích nó.

À, tôi chưa hỏi tên cậu nữa? Tôi là Joong

Tôi là Dunk.

Cái tên hợp với cậu nhỉ, hợp cả...món đồ cậu uống nữa

Là sao?

Không có gì? Mà tại sao quán lại tên là KILIG, ý nghĩa của nó là gì vậy?

Cảm xúc.

Hở

Nó chỉ là tên một loại cảm xúc mà tôi muốn có...tôi chỉ giải thích nó với người tôi muốn thôi.

Mưa rơi mãi chẳng dứt, Dunk đành để Joong ở lại đây một đêm, cậu là một chủ quán tốt bụng mà.

~ Ọc..ọc..

Chủ quán à, có gì cho tôi ăn không? Háo hức đến quán của cậu quá mà chẳng kịp ăn đây nè.

Đợi chút, tôi nấu mỳ cho anh.

Tôi có thể sử dụng cây đàn kia không?

Có thể

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, một người chầm chậm nấu mỳ, một người ngân nga, mọi thứ hòa hợp đến lại dù chỉ là lần đầu gặp gỡ. Mưa vẫn tý tách, gió vẫn rít gào, nhưng sau cánh cửa mùi mỳ gói thơm ngon xen lẫn mùi đăng đắng của cacao nóng, pha chút ngọt ngào của sữa bò, vô tình len lỏi vào trong lòng hai người nào đó những cảm xúc không tên.

Joong ở lại Đà Lạt 3 ngày, ngày nào cũng ghé KILIG một lần, mà một lần này là từ bình minh cho đến hoàng hôn, khiến Dunk phải bật cười mà nói với anh.

Quý khách ơi, Đà Lạt nhiều cảnh đẹp lắm, nhà tôi cũng sắp hết mỳ gói rồi đó nha.

Tôi đền cho cậu 10 bịch. Cho tôi ở đây nốt hôm nay đi, đêm nay tôi phải về rồi.

...

Dù rất muốn ở lại đây, nhưng tôi còn có việc. Lại đây.

Hửm.

Đưa tay của cậu đây.

..

Tặng cậu chiếc vòng này, làm phiền cậu mấy ngày hôm nay rồi, tôi tự làm đó, tôi cũng có một cái.

Đồ đôi đấy à - Dunk bật cười

Này là vòng hoa Diên Vĩ...Nghĩa là chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Ôm một cái tạm biệt nhé, được không?

Joong rời đi khi Đà Lạt ngả hoàng hôn, màu cam vàng ươm ôm trọn cả khu rừng, có lẽ vì thế nên bóng hình anh cũng nhanh chóng chìm trong đó, biến mất. Chủ quán đứng bên thềm cửa, ánh mắt nhìn vào khoảng trống đẹp đẽ ấy, đôi bàn tay nắm chặt chiếc vòng gỗ, đôi môi hé mở những câu nghe chẳng rõ

"nhất định phải gặp lại nhau..."

—-

6 tháng trôi qua, trong suốt 6 tháng đó cuộc sống của Dunk và cách thức hoạt động của quán cà phê chẳng có gì thay đổi cả, cậu vẫn hằng ngày một mình ngồi bên lò sưởi, thưởng thức một ly sữa nóng nhìn lần lượt những vị khách đến và đi.

Nếu có điều gì đó khác, thì chính là trên tay chủ quán nhiều thêm một chiếc vòng hình bông hoa màu xanh lam, và tất cả những tấm ảnh trên IG luôn được thích ngay 1s sau khi đăng bởi một người, và đã có thêm nhiều tấm ảnh chụp với mưa hơn.

Tối hôm qua trời mưa to, Dunk đột nhiên muốn thử lại vị cacao, lần này cậu cho thêm sữa. Vị vẫn đắng lắm. Cậu ngồi tại chiếc bàn bên cửa sổ, chụp ảnh màn mưa và cốc đồ uống vẫn còn đang vương làn khói trắng, chỉ là lần này không thấy nick quen thuộc thích nữa.

"Leng keng...~" tiếng chuông gió ngân nga, nhẹ nhàng rơi vào lòng Dunk, rơi cả vào giọng nói êm dịu của người đang đứng ở cửa, trên tay đeo một chiếc vòng giống của chủ quán, ánh hoàng hôn vẫn vàng ươm như ngày đó.

Xin chào chủ quán, muộn rồi nhưng có thế tiếp nhận thêm anh không?

...

Còn có, lần này anh mang tận 4 vali leo lên đây đó, lười trở về lắm, em thu nhận anh đi.

...

Cốc cacao của em hôm qua chắc chắn là còn đắng, anh nhìn màu là biết, để anh pha cho em một cốc khác nhé, anh đảm bảo là ngọt.

...

Vậy nên chủ quán à, anh có thể được nghe ý nghĩa của cái tên KILIG không?

Nhẹ nhàng bước đến chỗ Joong cùng nụ cười xinh như hoa thiên sứ, đôi mắt cong nhẹ thành hình trăng khuyết, khoảng cách 1cm khiến Dunk phải nhón chân một chút, đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng nơi khóe môi mỏng của chàng trai trước mặt. Không vồn vã, nụ hôn nhẹ nhàng, từng chút gặm nhấm như đang bù đắp lại xa xôi và nhung nhớ, như ngầm khẳng định lời yêu.

Buông chàng trai trước mặt, Dunk ngước đôi mắt trong veo, nói nhỏ một câu chỉ đủ hai người nghe thấy:

Đây là KILIG của em. Joong ạ.

KILIG - cảm giác bồn chồn, ngứa ran trong lòng chỉ có khi trải qua sự vui sướng, hạnh phúc, trong nụ hôn đầu....

Kể từ ngày đó, trên trang cá nhân của KILIG thường xuất hiện thật nhiều cảnh đẹp, cùng với 2 cốc đồ uống nóng. 1 sữa, 1 cacao... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro