14. Phan Văn Đức

- A..anh Tiến Dũng
Tư Dũng ngơ ngơ đang đứng ở sảnh khi nghe ai đó gọi tên mình, liền ngó xung quanh tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh...

- Em ở bên đây này - Nam thanh niên đoán không sai chính là anh Tiến Dũng...quơ tay vẫy chào Tư Dũng đang tìm kiếm...

Rốt cuộc, Tư Dũng đã phát hiện nguồn âm thanh phát ra từ một cậu thanh niên vận áo sơ mi sọc caro màu xanh bảng bự kết hợp với quần jean lửng đi giày sneaker trắng nổi bật với mái tóc màu đen huyền. Anh ngơ ngơ ra vài giây chợt nhớ ra cậu thanh niên đó là ai, bước lại gần mỉm cười vỗ vai đáp:

- Anh xin lỗi nhé, suýt chút nữa không nhận ra em luôn rồi. Dạo này em khỏe không?

- Vâng, không sao đâu ạ. Em khỏe lắm, anh dạo này sao rồi. Vẫn không thay đổi tý nào - Nam thanh niên nhìn Tư Dũng từ trên xuống dưới, không thấy thay đổi gì nhiều. Chỉ mỗi thay đổi kiểu tóc mà thôi...

- Anh bình thường....em đi xem phim ấy à. Đi một mình à?

- Vâng, anh cũng thế ạ.

- À, anh đi với nhóc Ỉn sống chung dãy nhà trọ. Nhóc ấy bảo đi xem một mình buồn nên rủ anh đi...

- Cậu ấy tên Ỉn luôn cơ ạ??

- Không. Em ấy tên Đình Trọng, biệt danh của em ấy là Ỉn

- Thế ạ. Vậy cậu ấy đâu ạ?

- Đang đi Toilet rồi em ạ. Tý...

*********
Cùng tại thời điểm Tư Dũng trò chuyện...

Đình Trọng hí ha hí hửng tung tăng từ toilet đi ra, bắt gặp Tư Dũng đang tươi cười trò chuyện với cậu thanh niên nào đấy với thân hình cao gầy khoảng tầm 1m78 nhìn thì thấy cũng vừa mắt nếu cái tay của thanh niên đó không vỗ vai hay nắm cổ tay...

Cảm giác khó chịu một chút liệu cái đó có gọi là ghen hay không nhỉ? Nhưng cậu thanh niên đó ai nhỉ sau mà anh Tư của cậu lại vẻ thân thiết với người kia thế nhỉ! Cậu khá tò mò về người kia tên gì? Tuổi bao nhiêu? Học ở đâu? Thân với Tư Dũng từ khi nào? vân vân và mây mây...

Hừ...hừ quả thật nhìn cậu thanh niên ấy ngứa mắt quá, được rồi ông đây phải nắm gỡ tay mi ra khỏi anh Tư mới được...

Cơn ghen nhẹ nhàng tuông trào cảm thấy khó chịu và có cảm giác cậu thanh niên đó sẽ là cái người có thể cướp Tư ra khỏi cậu.

Đình Trọng điều chỉnh lại tâm trạng như ban nãy hí hả hí hửng chạy lại vỗ vai Tư Dũng sau đó gật đầu chào người kia hỏi
- Anh Tư!!! Đây là...

Tư Dũng đang trò chuyện với cậu em, cảm nhận cái vỗ vai nhẹ nhàng ấy quay qua nhìn chú bé Ỉn đang liếc qua cậu em kia rồi nhìn anh thắc mắc ngập ngừng hỏi. Đáng yêu quá đi thôi, mỗi hành động của cậu luôn đáng yêu thế đấy, kể cả cái liếc nhìn, môi ngập ngừng ấp úng thắc mắc hỏi cũng điều hóa đáng yêu...

Đình Trọng cảm nhận hai bên tai đang rất nóng, tim đập bumblabum không ngừng vì anh cứ nhìn chằm chằm mà chả nói câu nào.

- Anh Tư!!! Đây là...

- À đây là...cậu em gần quê anh tên Phan Văn Đức lớn hơn em một tuổi quê ở Nghệ An. Anh vs Đức quen biết nhau khi cả 2 đi làm thêm chung. Mà lúc đó Đức chuyển nhà sang Nghệ Tĩnh để sinh sống từ lúc tầm 11-12 tuổi gì ấy tới khi anh tốt nghiệp phổ thông và đậu trường Đại Học thành phố D này thì không còn gặp nhau nữa. Nay, vô tình gặp nhau đấy em ạ.

Giới thiệu một lèo về Văn Đức cho chú bé Ỉn nghe và ngược lại quay qua giới thiệu một lèo về cậu:
- Đây là Trần Đình Trọng, biệt danh là Ỉn nhỏ hơn em một tuổi hiện đang sống cùng nhà trọ với anh. Đang học năm nhất Trường Đại Học Kỹ Thuật Biên Chế ngành Công nghệ thông tin.

- Vâng, chào anh Đức ạ. Rất vui xin được biết anh - Đình Trọng lễ phép chìa tay ra.

Văn Đức nhìn cánh tay Đình Trọng đang chìa, cười nhẹ bắt lấy bàn tay đáp lại:
- Chào Trọng, rất vui khi được biết đến.

Ya..đau!! Bàn tay cảm nhận cơn đau buốt nhẹ từ cái bắt tay ấy, cố gắng mỉm cười nhẹ đáp:
- A..vâng ạ.

- A..em có ý này. Hay anh em mình đi ăn chiều đi. Không biết anh Tiến Dũng có bận gì không ạ? - Văn Đức thả tay Đình Trọng ra quay qua vỗ vai hỏi anh Tiến Dũng.

- Nay anh không bận. Cũng lâu rồi hai anh em mình không gặp nhau. Hôm nay, anh sẽ thầu chầu ăn này nhé!

Văn Đức được dịp gặp anh Tiến Dũng lại được đi cùng nữa, không có gì sung sướng bằng.

- À vâng, chúng ta đi ăn lẩu bằng chuyền Kichi Kichi dưới lầu này nhé! Để em thầu nhé! Dù gì cũng lâu rồi, hai anh em mình không gặp nhau...nên cho em bao anh nhé! Nha anh! Nha

Tư Dũng thấy Văn Đức đang năn nỉ nắm lấy cổ tay anh lay lay nhẹ dành phần bao chầu này anh miễn cưỡng gật đầu đồng ý
- Được rồi. Tùy em vậy! Đi thôi Ỉn.

- Dạ? Em đi chung được ạ? - Từ nãy tới giờ cậu đứng như tượng nghe cuộc đối thoại anh một câu, em một câu mà chính mình không thể nào chen nổi một câu, cũng tưởng ngỡ sẽ phải một mình về nhà thui thủi chứ.

Tư Dũng ngơ ra vài giây, cốc nhẹ lên đầu chú bé Ỉn mắng yêu:
- Ỉn ngốc này. Làm sao không thể được chứ!! Ngốc vừa thôi! Đi thôi Đức.

- Nhưng anh Đức bao anh mà...với lại hai anh em lâu rồi không gặp nhau em sợ em đi cùng không tiện

- Có gì mà không tiện hả? Anh thầu chầu này cho em được chưa?

- Vấn đề không nằm chỗ chầu ăn mà là...

- Cấm cãi, anh lớn nhất ở đây. Phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Đức nhỉ?

- A.à...Vâng. Trọng đi chung với tụi anh nhé! Không phiền hà gì hết. Chúng ta đi thôi!

"Ừ thì với anh Tiến Dũng là vậy, nhưng tôi thì không..."

Văn Đức đang ở trên mây sung sướng vì nghĩ sẽ có cậu và anh Tiến Dũng đi thôi ai dè...

Tên nhóc ấy lại được anh Tiến Dũng cho đi cùng không biết nói gì hơn là anh ngốc hay không hiểu ý cậu muốn đuổi kéo tên nhóc kia. Văn Đức gượng cười chiều theo ý anh vậy.

Ai biểu, cậu trót thương anh Tiến Dũng trên mức tình anh em làm chi...

Anh Tiến Dũng này...
Anh có biết ngốc lắm không?
Nhưng...
Em thương anh...
Bùi Tiến Dũng của lòng em❤

====================

Tén...tèn...ten bất ngờ chưa mấy bợn😆😆😆
🍀 Tâm sự nhẹ:

Ừ thì, lúc đầu cũng không nghĩ sẽ ngược cặp này đâu, nhưng sau suy nghĩ lại nếu đường theo đuổi Tư quá dễ dàng vậy thì không hấp dẫn nên tui đã không ngần ngại thêm Cọt vào cho sóng gió chơi😆😆😆!!! Cho não xoắn một tý😆😆😆

À! Các cô các bác nào có xem trận giữa Anh với Panama chưa? Anh giã 6 quả không thương tiếc, mà trong đó 2 trái là đá pen rồi!!

Thắng max đậm luôn cũng do Panama chơi xấu quá nên bị giã cho vừa, hơn gỡ được 1 quả danh dự không thì...

Tui cũng rất mừng khi Nhật hòa 2-2 Senegal cũng bởi Nhật bản là người Châu Á.

Nên tui đã hú hét không ngừng khi Nhật bản hòa😊😊😊

💪💪💪Chúc mấy bé 2000 đi thi thật tốt nhé! Đạt được kết quả như mong muốn. Chai zo💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro