22. Em chưa 18

❗️Vì đây là chap có "Xôi thịt" soooooo hooottttt.

Mừng bộ fic đã quay trở lại😁😁😁
===========

Sau màn 'tỉnh tò' cùng với màn hôn hít, cả hai chính là người yêu của nhau. Cả hai quyết định hẹn bằng buổi picnic hôm thứ bảy và sẽ ngủ qua đêm tại đó.

Trước đêm hẹn hò đó, Duy Mạnh không tài ngủ được cũng bởi lần đầu anh hẹn hò với người thương. Nhưng trưa hôm sau anh vẫn đúng giờ lội bộ đến căn thứ ba của em người yêu đứng ở đợi.

Dường như cả tâm linh tương thông vài phút sau Quang Hải lật đật tay xách nách mang chạy cười nhe răng:
- Anh Mạnh, đợi em có lâu hông?

Anh xoa đầu người thương đáp:
- Không. Anh mới đến,đi thôi! Để anh phụ em.

Quang Hải ngoan đáp "Dạ" rồi đưa đồ cho xách phụ. Cả hai đi cùng nhau đến khu rừng nhỏ kia đặt đồ xuống rồi lại lật đật đi dựng liều, nhặt củi.

Đây cũng lần đầu đi picnic mà không sự tham gia của tiểu hồ ly nào đó nên có phần hơi bị lâu.

Hoàn thành xong cái liều, nhúm củi cũng xế chiều. Cậu lọ mọ lục trong giỏ ra một cà men bốn tầng, một bình nước cam, cùng hai đôi đũa, hai chèn, một hộp rau salad tất cả đều một tay cậu làm tất.

Anh xuýt xoa hít hà xoa xoa cái bụng mình rồi nhanh miệng thơm môi cậu bé kia một cái xem như phần thưởng.Làm cậu bé kia đỏ mặt đánh anh một phát.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nghe chuyện trên trời dưới đều đem ra kể tất tần tật.

Sau một ăn kéo dài đến sập tối...

***
Duy Mạnh đang chú tâm nhúm củi thêm vào lửa mà không biết...

- Anh Mạnh...

Cậu gọi tên anh...
Anh quay về phía cậu rất bất ngờ khi cầm trên chiếc bánh kem đơn giản cắm trên mặt bánh là cây nến con số Mười tám.

- Hihi, chào mừng anh đến thế giới này vào mười tám năm về trước. Hihi, đây là chiếc bánh kem em tự làm đó nó lần đầu em làm nên không biết ngon..ư..ummm

Nụ hôn ấy không quá sâu chỉ lướt trên cánh môi ấy một lát luyến tiếc rời cánh môi ấy thơm cái trên trán đáp:
- Người yêu anh làm cái gì cũng ngon và ngọt hết...kể caaaaaaaaả...

Anh cố tình kéo dài giọng một rồi khẽ thì thầm vào tai đó " ...Kể cả đôi môi của cũng ngọt nữaaaaa cơ"

Mặt cậu hơi ửng hồng...lấp bấp lãng sang chuyện khác
- A..anh cầu nguyện thổi nến đi...

Anh ngoặc mồm cười haha một phát nhưng vẫn thắp nến, cầu nguyện, thổi...cùng cắt chiếc bánh kem bắt đầu vừa nhâm nhi vừa ngắm bầu trời đầy ngôi sao trong cái ngọt của....HẠNH PHÚC.

Bây giờ...
Ở hiện tại, trong đầu xuất hiện ý nghĩ là....

- Hải.

Anh gọi tên cậu, cậu "Dạ" một tiếng.
Rồi anh chìa tay ra ngang mặt cậu hỏi:
- Quà anh đâu?

- Quà ạ?

- Ừ đúng rồi, tổ chúc sinh nhật cho người ta mà không có quà à?

Cậu nhóc đang dựa vào vai anh ôm cánh tay thật chặt, mặt ụp xuống lí nhí đáp:
- Em..xin lỗi. Em...chưa...anh...

- Về quà anh cho em khất bữa nay, nhưng em phải bù tổn thương tinh thần bằng cái kia

- Dạ? Cái kia là gì ạ?

Nhìn cậu nhóc ngơ ngác vì chưa load được ẩn ý của đã tự động vừa bế người vào trong liều vừa nói:
- Được rồi, quyết định vậy. Em "Dạ" là đồng ý.

Thả con nhà người cái đệm được lót phía trên miếng bạt kéo khóa liều chốt chặt liều khóa con người bé nhỏ vào chính giữa tránh tình chạy trốn.

Đến khi load được những ý anh nói thì...

Đã muộn, khuôn mặt lúc này từ nóng lên trong thấy chắc hẳn là đang đỏ lên. Cậu không nuốt nước bọt lãng sang chuyện khác:
- Anh...mình đi ngủ..ưưưư..ummmm..nhaaaa

Chưa nói hết câu cánh môi đã ngậm lấy mà hôn một lúc rồi thả cười nham hiểm đáp:
- Anh đã bảo...bù tổn thương kia mà.

Đôi mắt lúc này mơ mơ màng nhìn ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa bên ngoài ấp úng đáp:
- Người..ta nhìn thấy thì chết mất... Nhỡ người ta ngh..e thấy thì sao?

- Sẽ không có ai vào đây lúc này đâu.

- Nhỡ có con vật nào đó...

- Em biết tổng khu rừng nhỏ này an toàn mà nhỉ?

- Em..chưa 18...

- Anh đã đủ 18..

- Nhưng...e..em sợ......đau.

- Yên tâm, anh chuẩn bị kỹ mọi thứ rồi. Nhưng em không thích thì thôi vậy, anh không ép.

Anh giả vờ thở kéo dài ngồi nhỗm dậy với ánh mắt cùng với chất giọng đang buồn đang dỗi.

Anh cố vờ nhướng người bò phía đệm thì hai cánh tay bị kéo nắm chặt lại...

- Anh...Mạnh

Cậu gọi tên anh...anh giả vờ "Uhu" coi như đáp.

- Sẽ..sẽ không đau..?

Anh trên em dưới nhìn nhau.
Anh xoa đầu mỉm cười nhẹ thì thầm "Sẽ không đau đâu. Đồng ý nhỉ?"

Hai cánh tay cậu quàng tay lên cổ anh kéo sát xuống hơn nữa đôi chân quàng lên hông anh, dụi hẳn mặt vào "Um" tiếng.

Chính thức! Cá cắn câu...
Được sự đồng ý của ai đó, anh tiến hành màn dạo đầu.

Đôi môi ấy lần nữa bị anh hôn lên nhưng lần chiếc lưỡi sẽ không nằm nữa mà tách môi và hàm răng ra di chuyển vào trong khám phá, đánh dấu chủ quyền một cách chuyên nghiệp. Chiếc cúc bắt đầu bị bung, cánh tay kia đã luồng vào bên trong áo phông mà vuốt ve tấm lưng mịn màng như da con gái ấy. Cả người cậu khẽ run lên, tay cũng bắt đầu cởi giúp anh từng lớp chắn bảp vệ.

Những lớp chắn trên quần  trên vươn vãi trên nền bạt để lộ cơ thể trắng muốt ấy cùng với 'Em trai' bên trong chiếc quần ấy đã và đang ngóc đầu chào.

Anh suýt xoa cố gắng gìm cái thứ kia xuống mà bĩnh tĩnh thực hiện từng bước.

Cánh môi anh răng cùng chiếc lưỡi lướt từ vành tai, dọc hai cổ rồi lại xuống xương quai xanh, hai cánh tay và cả...

Hai điểm hoa trước ngực ý cũng bị anh liếm múc cắn, cánh vẫn phía sau hết mớn trớn chiếc lưng ấy bắt đầu di  chuyển xuống chiếc mông cong cong ấy xoa xoa nắn bên ngoài lớp quần ấy rồi trực tiếp chạm vào hiện vật bên trong sẵn tìm cánh 'bí ẩn nào đó' cánh tay còn tại trên điểm hoa còn mà trêu chọc đến khi hai điểm hoa căn cứng.

Màn dạo đầu đã xong.
Bây giờ đã cởi bỏ lớp bảo vệ cuối cùng ấy ra, lộ ra những thứ đập vào mắt anh đều tuyệt mỹ.

Cậu bé nhóc xấu hổ dấu mắt vào bàn mình run run lên từng.

Vâng, đáng yêu quá thể.
Làm anh muốn bắt nạt thêm ghê.
Anh nhẹ nhàng tách đôi chân ấy khoảng vừa phải khẽ khom người ngậm lấy "em trai nào đó" thưởng thức, bàn tay lần mò đến cánh cửa 'bí ấn ấy' khẽ nhấn nhấn nhẹ vào nó.

- Ưm...a..Đừng..mà..chạm..ư..um.

Âm thanh phát nghe thật câu dẫn người khác. Anh với tay trong balo gần đó ra một tuýp dạng gel màu xanh, nặng ra một ít bôi quanh lối vào ấy. Cảm nhận của người nó mang mát nhưng sau đó lại đón nhận một lạ đang di chuyển vào bên trong quá hoảng khi vật thể lạ xâm nhập nên đã bao chặt lấy nó.

Anh khẽ vuốt lấy tấm lưng ấy nhầm đánh lạc hướng sự chú ý bất thành thành di chuyên môi lướt lên xuống thân 'em trai'.

Cậu cảm nhận sự khó chịu nào đó của anh, nên đã cố gắng đều chỉnh tâm thoải mái nhất có thể, nó đã không còn bao chặt lấy nữa.

Hai ngón tay được sự cho phép di chuyển vào khai hoang đất, tìm điểm "G"

- Ưưưưưưưư.

Đã tìm thấy thông qua thanh âm ai đó. Rút ngón tay ra khỏi cái 'n!ó' thay vào đó là 'em trai anh' đặt trước vị trí cánh cửa ấy nhẹ nhàng di chuyển từng chút một.

Phản xạ khi một vật thẻ nó to gấp ba bốn lần lại còn nóng nữa lần nữa bao chặt lấy nó.

Di chuyển qua lối đi đó có chút khó khắn nhưng rồi cũng đi vào được. Những cú di chuyển hong từ chậm đến nhanh rồi trở lại chậm.

Đôi môi ấy đang vừa phát ra âm thanh nào đó vừa tiếp oxi vào trong vừa sung sướng vùi đầu vào hỗm cổ ai đó.

Những cú di chuyển cứ thế mỗi lúc một nhanh làm chỉ có thể thở dốc, nữa phần trên ưỡng vì đợt di chuyển nhanh dần ấy.

Cách anh di chuyển có một đau do lực ma sát giữa 2 bên nhưng không đến nổi tệ.

Một cú di chuyển một lực rất mạnh thúc vào bên trong khiến cậu lần phải hét toáng lên, nó như xé toang cơ thể ra làm hai...đau..đau vượt mức sự chịu đựng..đôi chân cậu phải chặt vào anh, bàn tay đang cấu chặt vào chiếc gối, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt ước sủng vì đau.

Nhưng bù lại cảm giác lân lân tuyệt vời làm sao ý.

- Có đau lắm không?

- Dạ không ạ.

- Thật sao?

- Dạ. Thật mà.

Cơ thể bắt đầu đổ xuống người, vùi mặt hỗm cổ xoa xoa đầu thủ thỉ: "Đừng nói dối anh. Anh biết hết"

Cậu ôm chầm lấy xoa xoa đầu anh ngược lại rồi thơm lên tóc lắc đầu đáp:
- Chỉ đau một chút thôi, nhưng em chịu được. Miễn anh thích là được ạ.

- Ngốc ạ. Anh yêu em.

Đó là buổi hẹn đầu tiên của hai...vào một đêm bầu trời đầy sao ấy, cậu đã cho anh những gì cậu có và cho đến hiện tại vẫn không thay đổi.

Vẫn yêu cậu như ngày mới yêu...
Vẫn nguyện cùng cậu đi chung một con đường đầy chông gai.

Như thế đã đủ lắm rồi.
===
Sau khoảng thời gian dài...
Fic comeback😁😁😁
Không có ai còn ủng hộ bộ fic này ko ạ??🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro