26. Trọng Đại

- Chào Văn Đức.

Phan Văn Đức ôm bó bông mỉm cười, gật đầu chào lại:
- Em chào chị ạ. Chị đã kiểm tra em ấy xong rồi ạ. Tình hình khả quan không chị?

Cô y tá khẽ thở dài vỗ vai Văn Đức thấp giọng:
- Ùm thì...Đức này, em đừng từ bỏ hi vọng cũng đừng qua đau buồn. Chị tin em ấy sẽ...

Văn Đức ngắn ngang lời y ta lạc quan vỗ nhẹ tay đáp:
- Chị yên tâm. Chỉ cần có cơ hội bao lâu em cũng chờ.

- Ừ..ừm. Thôi chị đi kiểm tra bệnh nhân khác đây. Nếu hết chai nước biển hay đạm cứ bấm chuông gọi, chị thay chai mới giúp em.

Văn Đức đáp "Vâng ạ" ôm bó hoa đi vào trong.

Bên trong phòng bệnh rất rộng, chia hai chiếc giường.

Trên một chiếc giường nằm phía bên trái, có một cơ thể đang nằm bất động được gắn ống thở cùng với chiếc kẹp vào đầu ngón đeo nhẫn theo dõi tình trạng nhịp tim, mắt vẫn nhắm chặt.

Đôi mắt Văn Đức khi vào trong phòng lộ ra một chút mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười:
- Đại, anh lại tới rồi đây! Mới chỉ có mười mấy tiếng mà anh đã nhớ em lắm rồi đấy. Em biết không...

Văn Đức bước bên cạnh giường đặt bó bông trên đầu tủ gỗ, nhẹ nhàng cầm tay người đó lên nhìn người bất động ấy, âm thanh anh phát ra cứ đều đều
-...Anh vừa phát hiện ra..mỗi loại hoa lại mang một ý nghĩa...

Rồi lại nhẹ nhàng đặt tay người ấy xuống, cầm bình hoa đi đổ nước, lấy bông đã dường như sắp úa để dựng đứng mép tủ.

Vừa phát âm thanh đều đều vừa cắm từng bông hoa vào bình:
- Đố em Trọng Đại hoa Hướng Dương mang ý nghĩa gì nè? Ùmm..nó mang ý nghĩa...Niềm tin, hy vọng...và...

Văn Đức ngập ngừng cũng là lúc cắm xong đặt bình lên bàn. Anh mở tủ gỗ lấy ra một thau nhỏ và chiếc khăn mới toanh trong balo ra, đi vào toilet pha một lượng nước ấm vừa đủ bưng ra đặt đầu tủ.

Bắt tay vệ sinh cá nhân cho em người yêu Nguyễn Trọng Đại.

Vừa vệ sinh cá nhân lại vừa trò chuyện với người ấy. Mặc dù anh biết không một câu đáp lại hay cái nhìn từ cậu nhưng trong thâm tâm Văn Đức vẫn luôn tin rằng một ngày không xa người yêu anh sẽ vì anh mà tỉnh lại và anh tin cậu sẽ được lời anh nói nhưng chỉ là vẫn đang ngủ mà thôi!

-...À..suýt thì anh quên mất...loài hoa Hướng Dương còn mang một ý nghĩa nữa..đó là...em biết là gì không..?

Vệ sinh cá nhân đã hoàn tất, nắm tay người ấy ngồi vào mép giường vuốt nhẹ nhàng trên khung xương quai hàm mỉm cười...

-...Nó mang ý nghĩa...anh chỉ biết duy nhất có em..cho nênnnnn....

Văn Đức ngập ngừng cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi một cái rõ lâu rồi đáp:
-...Cho nên...em hãy mau mau mở mắt..mau chóng thức giấc đi. Em ngủ hơi bị lâu rồi đó ah! Em biết không..? Lắm lúc, anh cảm thấy mệt mỏi muốn gục ngã, muốn buông xuôi nhưng trong tâm trí lại nhớ đến em...Trọng Đại trong tâm trí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh..chính vì thế mà anh đã đi quảng thời gian tuy không dài nhưng vẫn từng ngày..từng ngày kiên trì...anh sẽ chứng minh cho em thấy..anh đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho em sau này. Nhưng trước tiên anh cần...

Văn Đức ngập ngừng ngồi lại trên ghế gỗ kê sát giường vừa nhẹ nhàng áp tay kia lên má mình vừa nhìn về phía xa xăm mỉm cười.

.

.

...
Đình Trọng ngồi trên trước bàn nghĩ mãi nghĩ mãi trong ra được câu hỏi mà khi ở bệnh viện cậu đã đặt ra.

Liệu anh ta Phan Văn Đức thực sự có người yêu..đúng như lời Tiến Linh vừa kể..?

Tại sao anh có người yêu rồi mà lại có thể khiêu chiến với mình như thế..?

Hayyyyy còn một nguyên nhân nào khác chăng..?

Cùng cả nghìn câu hỏi vì sao? Tại sao?

Aaaaaaaaa xoắn não thật! Đình Trọng chưa bao giờ có xoắn não như hôm nay, cậu muốn biết..muốn biết tại sao? Vì sao? Lý do?

Miệng không ngừng lầm bầm mà không biết người đó đang ngồi xỗm ngang tầm mắt nhìn cậu.

Nhéo mũi cậu cất tiếng:
- Ỉn, em đang suy nghĩ gì thế?

- Về anh...

- Về anh?

- Vâng...em đang tự hỏi anh có thích anh Đức...

3,14s Đình Trọng thấy có gì nó sai sai...

- A...anh Dũng...em..không..em...đang...

Toi rồi...toi rồi cậu vì mãi nghĩ về chuyện của Văn Đức và Tiến Dũng mà không nhận ra ngay người câu hỏi ấy.

Lần này tâm thức lại nhanh hơn não rồi, nên làm sao..làm sao đây.

Tiến Dũng phì cười đứng dậy xoa xoa cái đầu rối tung nói:
- Được rồi. Anh trước sau như một, chỉ xem Đức là em trai mà thôi! Em có thể yên tâm

- Anh Dũng...em không..không..ý em không...

Đình Trọng càng cố biện minh cho cái gì đó càng lấp ba lấp bấp, còn anh mỉm cười nhéo má đáng yêu ý một phát

- Nào nào, đi tắm...

Tiến Dũng cười cười đưa quần áo vào tay Đình Trọng, sau đó đẩy vào nhà tắm như một mệnh lệnh và cậu thay vì chống đối cho bằng tuân theo, còn Tiến Dũng ôm chồng quần áo của anh và Trọng để vào tủ.

Tính đi cũng đi tính lại thì thấy dạo gần đây số quần áo của Đình Trọng ở tủ anh nhiều lên một ít và số lần cậu bày bừa, anh sẽ dọn đúng số lần bày bừa

Tiến Dũng tự hỏi.

Tại sao mỗi lần nhìn cái míu máo, mắt long lanh, hay chỉ cần cất giọng gọi tên "Anh Dũng ~" là y như rằng có gì đó khiến anh không nỡ từ chối, cũng chẳng nỡ mắng.

Tiến Dũng sẽ không biết rằng chính mình đang cưng chiều.

Sự cưng chiều theo cách trên cả tình anh em.

- Anh Dũng!

Tiến Dũng trở về thực tại, đóng cửa tủ quay ngoắc nhìn con người vừa lau tóc vừa nhìn anh với mắt kỳ lạ.

Cái con người này.

Thật kỳ lạ, tại sao chỉ mỗi cái hành động lau khô tóc thôi mà cũng đáng yêu đến mức bẹo hai má người một cái, tiện tay kéo tay người ta ra, tự động lau khô tóc hộ.

Ôi! Một khung cảnh rất là hường phấn khiến tim Đình Trọng muốn văng ra ngoài.

Chỉ giây phút nào đó đã phá tan tành bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu thật muốn mắng cái người gọi vào điện thoại cậu một phát nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại

Tên người gọi "Tình địch"

- Em nghe điện thoại đi, anh đi dọn cơm chiều đây.

Đình Trọng đáp: "Vâng, anh vào trước đi ạ. Tý em dọn phụ anh" không quên bonus nụ cười tỏ nắng dành cho anh.

Khi Tiến Dũng đi rồi thì nụ cười tắt thay vào là cái cau mày quẹt màn hình chấp nhận cuộc gọi áp vào tai, đanh giọng lại:

- Tôi nghe, có chuyện gì???

"Chào Trọng, không biết bây giờ em rãnh không?"

WFT?!? "Em"..."Em" lại còn "Trọng"...cậu không nghe nhầm ấy chứ??? Cái giọng..cái giọng.

Đầu dây bên thở dài:
"Anh biết, em sẽ bất ngờ khi xưng hô và cái giọng không giống như những ngày tháng qua. Ờm..ừm..thì..có chuyện này, anh nghĩ rồi có ngày cái kim trong bọc cũng lồi ra nên..nên..."

-...

"Nên..anh cần một cuộc hẹn..không tiện nói qua điện thoại. Anh sẽ kể chi tiết hơn chuyện hôm trước em nghe từ bạn em, Tiến Linh. Và vì sao..? Lại xảy ra cuộc chiến giữa anh và em..?"

- A..anh...sao anh biết?

Đình Trọng hơi bị bất ngờ khi cuộc nói chuyện giữa cậu và người ấy lại...vừa hoang mang vừa tò mò đã hằn giọng lên tiếng:
- Hẹn anh ở đâu? Mấy giờ?

"Ở bệnh viện Chợ Rẫy, phòng 314. À, sẵn tiện ghé qua Phúc Long mua 1 ly trà sữa Phúc Long, 50 đường 50 đá. Cảm ơn, tý anh trả. À à suýt quên, ăn cơm chiều xong thì hẳn vô cũng được. Bye."

Tút...tút...tút là tiếng thay lời đầu dây bên kia đã cúp, một lời phản bác hay một lời từ chối cũng không nói được.

Cái con người Văn Đức thật kỳ lạ.

Lạ ở đâu? Lạ ở chỗ, xem Đình Trọng như osin cấp cao vậy.

Hừ..hừ!!! Cậu ghìm mình lại, sẽ xử lý tên này sau.

Bây giờ thiiiiiì...

- Anh Dũng, em phụ anh

.

.

Sau khi ăn cơm chiều, dọn dẹp phụ anh thì tích tốc vách chiến mã của Tiến Dũng đi đến điểm hẹn.

À! Không quên nhiệm vụ "osin cấp cao"

.

Đình Trọng đứng trước cửa phòng 314, định gõ cửa thì cách phòng mở ra, người xuất hiện trước mặt cậu là Văn Đức đang mỉm cười.

- Em vào đi.

Cậu gật đầu bước vào trong thì thấy đúng khai thác như lời Tiến Linh miêu tả về "người bí ẩn" là một chàng trai chiều cao m84, mái tóc đen xoắn nhẹ tự nhiên, trong khuôn có vẻ là điển trai và cái tướng này có thể làm người mẫu, chỉ tiếc là...

Văn Đức quan sát Đình Trọng từ lúc bước vào, biểu cảm có sự thay đổi rõ rệt từ cái mặt hầm hầm chuyển sang vẻ mặt hơi ngạc nhiên pha lẫn tò mò.

Anh không khỏi tặc lưỡi trong lòng, hỏi sao anh họ Bùi tên Tiến Dũng nào đó không mê sao được.

Đáng yêu quá mà, ngay cả còn chấp nhận thua về mặt đáng yêu ấy.

- Em ấy là Trọng Đại, người yêu anh. Bọn anh quen nhau cũng được 3 năm 14 ngày và anh..anh muốn kể...

Văn Đức vừa ngập ngừng nhìn em người yêu của mình, trong thâm tâm anh muốn kể cho Đình Trọng và người kia nghe

"Bí mật sắp được bật mí" này.

Cũng bởi, Văn Đức đã có quyết định sẽ không làm theo yêu cầu của một người...

Đó là..."Người lạ ơi!"

Nguyễn Văn Hoàng.
_____________________
Dạo này, tâm trạng viết fic lúc lên lúc xuống...có ý tưởng tất tần tật cho mấy chap rồi mà chả thể nào triển khai ra được :<

.

Cũng có hoàn thành một số chap sau nhưng vì chap trc chưa hoàn thành thì chap sau khó lòng up ngay được.

Thôi thì, toai ngôi lên up 1 chap rồi lặn suy nghĩ và tìm cái nguồn động lực cũng như cảm hứng viết đây :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro