5. Gặp lại anh
🍀🍀🍀Như mình đã nói hị hị...^3^
Nay sẽ ngọt như mía lùi.
THÂN GỞI❤
________________________________
Từ ngày nhận ra mình "Say nắng" con người đó, Trọng Ỉn đã không ngừng nghĩ về con người mang tên Bùi Tiến Dũng ấy.
Sau ngày hôm ấy, tức là ngày cậu đi thám thính Trường Đại Học Kỹ Thuật Biên Chế được anh dẫn đi từ khu dãy A đến khu dãy C và đến khu Căn tin, khu Ký Túc Xá một cách nhiệt tình.
Cậu nhớ nụ cười, giọng nói trầm ấm vang lên, và cả gương mặt, vóc dáng...
Cậu chỉ tiếc một điều đó là không đủ can đảm để xin số điện thoại để có liên lạc anh khi lên thành phố khi nhập học
Tính ra thì...
Cậu không phải không đủ can đảm xin mà là chưa kịp xin thì anh bảo bận chạy đi mất sau khi kết thúc hành trình thám thính cùng cậu.
Nhưng rồi...
Cậu không biết nên cảm ơn ông trời thế nào khi một lần nữa...
❤...Gặp lại anh...❤
Điều cậu không thể nào hạnh phúc hơn khi được cùng trọ với anh, hạnh phúc hơn nữa phòng trọ cậu sát phòng trọ của anh...phòng anh số 4 thì cậu số 5.
Cậu đang say xưa đắm chìm trong hạnh phúc thì...
Anh bỗng cóc nhẹ lên đầu cậu 1 cái...khẽ lên tiếng:
- Đang nghĩ gì thế nhóc???
- Thì nghĩ về anh chứ đâu vậy mà cũng hỏi...
Vâng, xác định cái miệng hại cái thân...cậu nên bào chửa thế nào đây.
- Nói anh nghe, suy nghĩ gì về anh vậy.
Anh vừa xúc tôm vào làm 1 dĩa vừa phì cười hỏi Trần Trọng Ỉn đang bối rối tìm cách bào chửa thế nào đây.
- Em...em...thật ra thì...- Giờ làm sao đây hổng lẽ nói " Đang so happy khi gặp lại anh à...không không anh ấy sẽ nghi ngờ mình mất thôi..."
Trong lúc, lúng túng...
Cậu ngửi được mùi thơm vs món tôm...hà...hà...hà...cậu biết mình nên trả lời như thế nào rồi. Cậu cậu phải công nhận cậu thông minh phết.
- Em đang nghĩ là không biết anh nấu có ngon không a...- Vâng, phương pháp bào chửa ngượng chín mặt hồi nãy trả lời trong vô thức ấy.
- Haha...chỉ vậy thôi à. - Anh xúc thêm dĩa thứ 2 trang trí cho đẹp tý lên tiếng
- Ch...chứ sao. - Chết rồi, cậu lấp bấp lo sợ anh phát hiện ra.
- Nào, há miệng ra nào. Anh sẽ cho nhóc biết một khi anh đã ra tay thì món nào cũng số 1 cả.
Anh vừa lên tiếng, vừa cầm con tôm lại gần Trọng Ỉn chìa trước miệng chúm chím...
Vâng, chính hành động đưa tôm cho cậu làm trái tym cậu đập liên hồi...à mà không phải, ở gần thì lúc nào tym chả đập liên hồi...
...phải nói đúng hơn, là cậu cảm nhận được sự ngọt ngào hạnh phúc mà anh dành cho cậu. Có lẽ, mức độ "say nắng" ấy đã lên thêm 1 nấc thang...
- Ngoan, há miệng ra nào...a..a
Ôi, tụt mood vãi anh làm như cậu là con nít hông chừng...thôi thì dù sao anh cất công đưa tận miệng...cậu há miệng ra anh đúc miếng tôm vào...cậu nhai nhốp nhép cảm nhận thịt săn thịt không tanh, măn mẵn vừa miệng.
- Sao nào, ngon không??
Cậu lia mắt nhìn anh lên tiếng đáp:
- Vâng, tạm được thôi ạ.
- Ơ...chỉ tạm được thôi à. Thôi được rồi tạm tha cho nhóc đấy, cầm 2 dĩa ra bàn đi. Cẩn thận coi đừng đổ ấy.
Cậu cầm 2 dĩa vừa đi vừa cười khúc khích vì trêu anh. Chẹp...chẹp công nhận với anh là ngon phết.
Cậu đặt 2 dĩa lên bàn tròn mới hồi nãy đã sắp xếp sẵn bát đũa xong chạy vào bếp nơi anh đang cầm sẵn một canh lớn, lên tiếng đáp:
- Anh để em bưng cho.
- Thôi được rồi, để anh bưng cho em bưng nốt dĩa rau xào thịt bò mẹ anh gởi lên cho anh hôm qua ra đi.
- Vâng ạ
Sau khi hoàn thành dọn xong bàn ăn thì anh sực nhớ ra chuyện, quay qua lên tiếng
- Quên mất, chút ăn xong. Anh sẽ chở em đi mua đồ đạt nhé, à trước tiên phải dọn dẹp cái phòng trước đã rồi hẵn đi.
Ui, cậu tự cóc đầu mình cái mém nữa quên mất, nãy so happy quá khi gặp lại anh cùng ở trọ mà quên mất vụ phải dọn dẹp phòng rồi mua đồ trang trí lại cái phòng nữa...haijjzz tự mắng mình "Thiệt mê trai quá mức quên cả cái phòng"
- Có phiền anh quá không ạ. Thôi để em tự xử được rồi ạ.- Thật sự, cậu rất ngại khi làm phiền người khác lắm, đặc biệt là anh ấy...người cậu thương.
- Không phiền gì cả, cũng hay anh cần ra chợ mua 1 ít đồ dùng nên sẽ phụ em tay cho nhanb. Và cả anh biết chỗ nào bán rẻ nhất là các mặc hàng đồ dùng.
Bùi Tiến Dũng thực sự không biết tại sao mình lại lấy cớ mua đồ mà chịu giúp Trọng Ỉn thế. Hay tại vì cậu thật thà chất phát dễ thương vs vẻ mặt phồng má, bỉu môi thu hút hút, hoặc là...điều khác nhỉ..mà thôi anh không suy nghĩ nhiều nữa.
- Hihi, vậy phiền anh rồi ạ.
- Giời, có gì đâu. Thôi e xới cơm vào chén đi anh đi gọi tụi nó.
Cậu so happy quá, chỉ muốn hét lên vì sung sướng khi nghĩ tới cảnh anh ngồi trước cậu ngồi xe đi đến chợ, nghĩ tới thôi đã thấy...
Hự...hự...cậu chết quá mất...chết vì hạnh phúc cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Này nhóc con, e làm gì mà cười tủm tỉm thế lại còn nói yêu anh mất rồi...
Giọng nói trầm xuất phát từ nam nhân tên Lương Xuân Trường với đôi với mắt Híp lừng danh :)))
🍀🍀🍀E hèm...vâng, Híp Híp trong giai đoạn này chư tỏ tềnh với công chúa của anh nhé mọi người ^3^
- Đâu có ạ. - Cậu chối bay lời X.Trường nói
- Đừng có mà nói chối, em thật sự thích thằng Tư ngơ đó phải hk??
X.Trường biết tổng mà...
- Nà...nào có ạ - Cậu thoáng đỏ mặt vội cuối đầu ấp a ấp úng chối bay sự thật, vừa xới cơm vào bát.
Và...
...lý do vì sao mà X.Trường biết cũng bởi vì anh thương một người y như Đ.Trọng dùng ánh mắt ấy nhìn Tư Dũng vậy ấy.
X.Trường cũng muốn tiến từng bước đến công chúa của anh lắm...tiếc là anh không đủ can đảm làm điều đó.
Cũng bởi, X.Trường sợ mất tình bạn ẩn phía sau 1 tình yêu bất diệt ấy.
X.Trường thở dài xoa đầu Đ.Trọng đáp:
- Được rồi. Em yên tâm, anh sẽ không nói cho nó biết đâu. Em phải cần cố gắng hơn nữa đó.
Cậu xới nốt chén thứ 3 ngơ ngác ngước lên nhìn anh hỏi:
- Sao phải cố gắng ạ.
- Nhìn giống em hiện giờ vậy đấy, ngơ ngác không biết hiện tại có người thương yêu mình.
X.Trường phì cười vừa đáp lời cậu...
- Ơ, cái anh này. Đã bảo em không có rồi mà. Không thèm nói chuyện với anh nữa - Hừ hừ, tức chết đi được...cậu lườm X.Trường mà mỉm cười nhìn cậu.
- Haha, ôi. Em dễ thương thế thằng ngơ ngơ đó ít lâu sao cũng đỗ e mà thôi à.
Nói thật, Đ.Trọng dễ thương đáng yêu thật nhưng vẫn sẽ không bằng công chúa của anh, anh rất sự dỗi hờn của công chúa nhà anh...
____________________
Hai phút sau...
9 thành viên nói chuyện rôm rã từ đằng trước bước vào, Tư Dũng chưa kịp giới thiệu gì từng thành viên thì...
Một thành viên có nước da ngâm đen với đôi mắt hơi Híp tý lên tiếng:
- Chào Trọng, mình tên Hà Đức Chinh bằng tuổi cậu đấy quê ở Phú Thọ. Và người phía xa kia là Bùi Tiến Dũng hay còn gọi là Dũng Supler có thằng em tên Bùi Tiến Dụng biệt danh là Dụng Dubai quê 2 chúng nó ở Thanh Hóa...thằng Dụng nó sn 98 còn thằng Dũng supler thì bằng tuổi tụi mình đó...rồi tới...
- Chinh ơi, mày stop được rồi đó. Tao đói lắm rồi đấy. - Một nam nhân xoa xoa cái bụng lên tiếng
- Ơ...để e giới thiệu hết đã. Sao anh gấp gáp thế Tòn
- Nhưng tao đói rồi, mày có nghe nó kêu hông - Vato lại xoa xoa bụng lần nữa, xong quay qua lay lay cái tay nam nhân kế nhõng nhẽo đáp:
- Ứ...ừ...Di Di ơi, thằng Chin đen nó không hông cho Tòn ăn kìa, nó bắt đợi giới thiệu xong mới cho ăn kìa...
Nam nhân có mái tóc đen pha lẫn vs màu vàng làm nổi bật hẳn ra...theo quan sát Đ.Trọng là vậy.
- Được rồi, mình ngồi vào bàn rồi vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Mày mà làm Tòn xỉu là mày chết với anh
- Đúng rồi đấy, em yêu của tao đang đói nữa nè. Nó mà xỉu mày biết anh - Nam nhân khác lập lại câu của H.Duy đáp
Đức Chinh cũng đành thuận theo ý mọi người ngồi vào bàn cùng ăn bữa cơm ngon lành.
Cậu từ đầu chính kiến tất cả, có thể kết luận rằng. Cậu quả không sai lầm khi chọn nhà trọ thế này ở.
Vì chỉ ít phút vừa rồi cũng đủ làm cậu nhận ra tính cách từng người thông cuộc trò chuyện này.
Với cả việc quan trọng hơn nằm mơ cũng không ngờ rằng...
❤Được gặp lại anh...❤
___________________________
🎉🎉🎉Tèn...tén...ten...hoàn thành chương 5
🙈🙈🙈 Sau 4 ngày không mệt mỏi nghĩ ra diễn biến tiếp theo, cũng thông cảm giúp mình vì lâu lâu não hay sập nguồn😅😅😅
💪💪💪 Nhưng giờ, ý tưởng đang còn trong đầu.
💪💪 Quyết tối nay, làm hẳn thêm chương 5 luôn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro