9. Tia nắng ấm áp
🍀🍀🍀Tui lại lên cày tiếp đây✌✌✌
Thông báo nhỏ, tui đã tìm ra hướng giải quyết tạm thời cho cớp pồ Chường x Công túa rồi.
Nhưng để chương 10 nhé ^3^ vì số áo công túa là số 10, nên đành dời chương sau😆😆😆
Chương này, seri Tư x Ỉn nè...và 1 số cameo cớ pồ khác
________________________
Nhìn Tư Dũng hiện tại đang loay hoay chuyện bếp núc thế này, Trọng Ỉn thấy Tư Dũng như một người chồng đảm nấu ăn thay cho vợ, sẽ hạnh phúc hơn khi mình được là vợ của anh ấy được anh yêu và chiều chuộng
Nói cho vui vậy thôi chứ cậu không quá mong mỏi cho tình yêu đơn phương mỏng manh này. Mà thôi, dù gì thì cậu cũng rất vui khi anh vẫn quan tâm chăm sóc mình như một người em trai mặc dù với cậu không muốn làm trai mưa của anh tý nào.
- Anh gì ấy ơi, có cần em phụ hông ạ??? - Trọng Ỉn cười hí ha hí hở rửa tay thật sạch - Ý, quả bầu anh chưa gọt ạ. Hay để gọt giúp cho ạ.
- Được rồi, để anh gọt cho. Không khéo lại dứt tay nữa bây giờ. - Tư Dũng vừa đáo vừa đang nêm nếm gia vị vào thịt tôm đã bâm nhuyễn hồi nãy rồi tán đều cho thấm gia vị.
- Ui giời, anh Tư khéo lo. Em nói chớ hông phải khoe à nghen, em nấu ăn chỉ thua mẹ em nấu tý xíu thôi đấy ạ. Em trai em còn....ách - Một dòng màu đỏ rỉ ra trên ngón tay út phải nơi cầm trái bầu.
Thôi rồi, sắp chuẩn bị anh trách móc mất rồi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh giảng đạo.
Nhưng...
Trái lại với những gì cậu nghĩ, anh không trách móc mà hành động nhỏ nhôi này len lõi vào trái tim cậu rất ấm áp.
Ngón tay út rỉ dòng màu đỏ được lấp đầy bởi lớp băng cá nhân đã không còn rỉ máu nữa. Đáng nhẽ ra, khi bị đứt tay thông thường thì phần bị thương tay sẽ nhói lên dưới tác động dây thần kinh cảm giác ở tay truyền đến thần kinh trung ươn ở não báo tín hiệu cho não biết rằng đang bị vật nào làm xước tay và điều phối dây thần biểu cảm làm cho cơ mặt nhăn lại vì đau.
🍀 Con Au: 😂😂😂 theo như tôi học về dây thần kinh bên ngành Dược là vậy.
Với Trọng Ỉn thì lại không như thế, ngón tay ấy ngược lại không thấy đau mà lại ấm ấp vào biên. Cậu nhìn ngón tay của mình được anh quấn băng keo cá nhân một cách tỉ mỉ đúng là người khéo tay có khác.
- Được rồi, lần sao nhớ cẩn thận là được. - Tư Dũng khẽ đáp, nhìn cục moe đang nhìn ngón tay bị thương của mình như sinh vật lạ gì đấy mà mỉm cười.
- Em cảm ơn anh Tư, để em gọt nốt trái bầu cái đã
- Tay em bị thương rồi, em dọn bát đũa ra bàn đi. Để anh gọt bầu cho... - Tư Dũng không nhỡ để tay chú bé Ỉn bị thương lần nữa, anh cầm trái bầu bắt đầu gọt nốt phần vỏ còn lại
- Tay em hết đau rồi, để gọt cho nha...nha anh - Trọng Ỉn lay lay cánh tay dùng ánh mắt long lanh nhìn anh
Thôi rồi, chú bé Ỉn lại giỡ giọng nài nỉ nữa rồi. Tư Dũng cứng rắn bao nhiêu thì đối với chú bé Ỉn phải vươn cờ trắng vô điều kiện.
"Chú bé Ỉn ơi, sao em moe thế. Sao em, cứ chạy trong tâm chí anh hoài thế. Có mệt chưa??? Em dừng lại ngay moe thêm tý nữa là tim đứt phăng. Anh đang muốn biết...."
🍀 Con Au: Vì anh trúng bị dính ngãi của chú bé Ỉn r đó anh ạ😉😉 Chúc mừng anh nhé👏👏
- Vươn cờ trắng vì em mất rồi...em gọt cho cẩn thật.
- Hí hí, vâng lần này em sẽ cẩn thận ^3^
- Ừk, ngoan. Anh thương - Anh xoa xoa đầu cậu mỉm cười tiếp tục làm món tôm xào cà rốt sắt sợi vs trứng.
Cậu quay cầm trái với đôi môi bất giác mỉm khi được nói lời yêu thương như một người...
Em trai chăng...
__________________________
Đúng 11h30 cũng là lúc Tư Dũng và Trọng Ỉn làm hoàn thiện chuyện nấu ăn.
Chỉ việc đợi mọi người có mặc đầy đủ ở nhà trọ thì bắt đầu lấp đầy bao tử.
Trọng Ỉn đang sắp xếp bát đũa như mọi khi lên bàn thì có bàn tay vỗ vai. Cậu quay qua thì thấy Tư Dũng chìa tô cơm lớn trong đó có rau muống xào tỏi, thịt tôm xào cà rốt trứng, và một bát canh bầu thịt tôm bảo cậu mang lên cho bạn cậu ăn...Suýt thì quên mất, rối rít cầm tô cơm và bát canh đầu cảm ơn anh và phóng chầm chậm về phía phòng cậu.
_________________________
Cốc...cốc...cốc
D.Mạnh giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa nhè nhẹ, anh quay mặt nhìn người anh thương vẫn say giấc nồng. May mắn, cậu không giật mình tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Q.Hải ra chỉnh tư thế cậu ngây ngắn, sờ trán cậu đã hạ sốt rồi. Anh mới ngồi dậy và mở cửa thấy Trọng Ỉn mỉm cười chìa tô cơm lớn kèm bát canh nhỏ thơm nứt mũi lên tiếng:
- Nè, của anh nè anh Mạnh. Anh ăn đi. Chắc là sáng giờ anh chưa bỏ bụng rồi phải hông???
- Cảm ơn mày, có bận gì không??? - D.Mạnh mỉm cười cầm tô cơm khẽ lên tiến đáp
- Vâng, em không bận gì cả. Có gì không anh Mạnh
- Cũng không có gì, lâu rồi 2 anh em mình không nói chuyện với nhau nên anh hỏi thăm tình hình một chút thôi à.
- À vâng, cũng lâu rồi anh Mạnh nhỉ. Thôi, anh Mạnh bưng cơm xuống dưới trò chuyện nhé. Tránh làm ồn người thương của ai kia
- Cái thằng này...- D.Mạnh định cốc đầu nhẹ vì tội trêu anh thi chú bé Ỉn đã dọt nhanh xuống đất, thôi anh sẽ xử nó sau.
D.Mạnh đặt tô cơm vào mâm để dưới sàn bưng ra đóng cửa nhẹ nhàng và xuống lầu ăn tránh làm ồn cậu.
________________________
D.Mạnh vừa xuống tới đất đã thấy chú bé Ỉn mỉm cười nhìn ngón tay cái được quấn cái gì đó giống quấn băng kéo cá nhân vậy...
Anh không khỏi nhíu mày khẽ lên tiếng:
- Bị thương rồi mà còn mỉm cười.
Chú bé Ỉn bị tiếng của D.Mạnh làm cho giật mình dấu bàn tay ra phía định biện hộ thì anh chen ngang đáp tiếp:
- Anh mày thấy hết rồi. Nói,sao bị thương.
D.Mạnh đặt mâm cơm ngồi đối diện trước mặt cậu
- Em...gọt bầu lưỡi dao bào cắt trúng thôi ạ. Nhưng, anh Tư đã quấn băng keo cho em ngây sau đó rồi ạ - Nhắc tới Tư Dũng bất gác mỉm cười lần thứ en nờ.
- Chẹp...chẹp ngon nhỉ. Ai kia làm hả??? - D.Mạnh nhai nhóp nhép vừa đáp
- Ai là ai ạ??? - Cậu ngơ ngơ nhìn D.Mạnh 3,14s mới nhớ ra là ai
- Mày cứ giả ngơ hoài, còn ai trồng khoai đất này. Ai kia làm chú bé Ỉn nào đó say ứ ừa cái gì cũng ai kia nấu rất ngon, ai kia biết quan tâm người khác, ai kia bla...bla gì đồ.
- Đang ăn, anh ăn hết hẳn nói chuyện sau nhé...
- Đừng đánh trống lãng nữa. Anh với mày cùng nhau lớn lên hiểu rõ mày trong lòng bàn tay quá mà.
- Hứ, anh không thể nào ngừng trêu em được à. Dỗi anh Mạnh rồi.
Cậu vừa khoanh tay vừa lườm anh vừa bỉu môi đáp
- Mày 21 tuổi đầu rồi y như con nít, mày đi mà dỗi kia của mày kìa. Anh mày chịu...
- Hứ, lại trêu em nữa.
- Chẹp...chẹp thôi anh không trêu mày nữa. Nói thật cho anh mày biết đi, tiến triễn tới đâu rồi - D.Mạnh thôi không trêu cậu nữa, mặt nghiệm túc lại hỏi cậu.
- Haijzzz, dặm chân tại chỗ anh ạ. Thật sự, em...em không muốn tiến tới
- Sao vậy, mày có phải chú bé Ỉn năng động của tụi anh ngày nào không vậy. Mình yêu thì mình tiến tới thôi - Anh không tin đây là chú bé Ỉn nghịch như quỷ sức khi mới lên 3 lên 4 ngày ấy.
- Em vẫn là em ngày nào. Nhưng sợ...- Chú bé Ỉn cuối đầu đôi mắt đang thoáng sợ điều gì đó.
- Sợ điều vì điều gì...
- Sợ nhiều thứ lắm anh ạ. Em thấy thời điểm hiện tại là tốt lắm rồi ạ, em lại nghĩ chỉ cần ở bên anh ấy lúc anh ấy cần là đủ làm em hạnh phúc rồi. Em sợ rằng anh ấy có người yêu rồi
- Mày đập chậu cướp bông.
- Anh nói thì hay lắm ý, làm được hay không là cả vấn đề...Với Em sợ, nếu em tiến lên 1 bước anh ấy sẽ lùi lại 99 bước tới lúc đó em sẽ chết mất anh ạ.
- Thế anh hỏi tý mày nè, trong mấy tháng nay người thương có dẫn người yêu về phòng trọ không???
- Không ạ.
- Một lần cũng không!!!
- Vâng.
- Có đem người yêu ra mắt bạn bè bao giờ chưa??
- Chưa ạ.
- Rồi em có nhận thấy ổng nhắn tin, hay gọi nhiều cho 1 ai đó chưa xưng bằng "anh-em" bao giờ chưa???
- Cái này, em không rõ.
- Rồi cứ hay đi sớm về khuya không???
- Không ạ. Anh ấy, luôn có mặt mỗi bữa ăn trưa và tối.
- Tất cả điều là KHÔNG chứng tỏ ổng chưa có. Mày ngại gì không tiến tới.
- Cái quan trọng nhất ở đây là nhỡ anh ấy thích con gái thôi thì sao hả anh???
- Sao mà ngốc thế không biết, bẻ cong là được.
- Bẻ cong không được thì làm sao hả anh
- Anh mày sẽ giúp mày bẻ ổng cong luôn.
- Không thành công nữa thì sao hả anh???
- Mày chơi ngãi ổng là được.
- Sao cái gì anh cũng nói được hết vậy
🍀 Con Au: Chú bé Ỉn khỏi cần bẻ cong gì hết. Ông Tư dính ngãi rồi mầm cái chi mà cần ông Gắt giúp :)))
- Anh mày là ai chẳng lẽ mày không biết sao. Nói túm cái quần lại, chưa rõ ổng có ny hay chưa, rồi thích nam hay nữ thì tiến lên ngây cho anh...nhưng anh mày, thấy ổng quan tâm mày lắm đấy. Phần trăm thương mày có hi vọng đấy.
- Ừ thì thương đấy, thương như một em trai mưa thì có. Em không hi vọng nhiều rồi lại sinh ảo tưởng mất thôi.
- Cái thằng này, anh mày đã để ý từ sáng đến giờ mọi thứ mày bưng cho anh toàn một tay ổng làm sẵn hết. Mày nghĩ xem cái tay mày thương ấy đi, thông thường sẽ chỉ giúp đưa miếng băng keo cá nhân là cùng, mà cái này giúp mày dán lên mà còn phải đẹp sợ xấu ngón tay mày nữa là...Hãy tin kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm của anh. Ổng thương mày trên mức tình anh em thân thiết đấy.
- Vâng, em hi vọng đúng như những gì anh nói. Cảm ơn anh nhé.
- Không cần cảm ơn. Anh mày cảm ơn mày chứa 2 cục nợ như anh mày vs em ấy, giúp được gì thì anh mày sẽ cố gắng hết sức có thể.
- Vâng.
Đây cũng không phải lần đầu cậu và anh tâm sự thế này. Vậy cậu có nên hi vọng và tiến lên từng bước hay không...
__________________
30 phút sau...
- Héllu, é ri bó đy...rốt cuộc cũng về tới nơi ấm áp nhất...há há há
- Bé bé cái mồm hộ tao cái Chinh đen. Trưa trời trưa trật để cho hàng xóm người ngủ nhờ cái.
- Đen mà ngon nhé, cái tên súp lơ kia.
- Em yêu ơi, em yêu mệt hông hay để anh yêu cổng vào cho.
- Thôi được rồi, em yêu tự đi vào là được rồi.
- Di Di mệt hông, nước nè Di Di uống đi
- Cảm ơn Tòn nhé...
- Tụi bây, bớt ồn ào lại cái hộ tao
- Thằng Híp nó nói đúng rồi đấy im m*a hết cho tao nhờ
- Còn mày nữa Phượng, tao nói bao nhiêu lần rồi tao không có híp nha.
- Cái đ*o, mày có sôi gương chưa rõ cả mắt Híp lại chả bảo không.
- Thôi thôi, cho em xin. Kẹo gừng và anh Phượng cũng ồn ào như mấy người kia vậy đấy thôi.
Chú bé Ỉn từ trong phòng đã nghe được tiếng ổn ào ở trước cổng, cậu biết mọi người đã tan trường rồi.
- Anh no rồi, gởi lời cảm ơn ổng hộ anh - D.Mạnh cảm thấy sức lực đã dần hồi phục hơn hắn so với hồi sáng rất nhiều.
- Được rồi, em sẽ chuyển lời, để em đi phụ anh Tư dọn đồ ăn ra bàn đây.
- Ý, mấy anh ơi. Ta thành viên mới này...- Đ.Chinh vì muốn nghỉ ngơi sớm đã vào trước vô tình bắt gặp D.Mạnh đứng trước cửa chìa cái mâm đưa cho Trọng Ỉn.
Cả đám rất háo hức chạy lại chỗ Đ.Chinh đứng đồng loại nhìn Trọng Ỉn như hỏi cậu "Đây là ai thế" trừ con người có đôi mắt Híp ra bước chầm chậm tỡi gần.
- Hihi, mọi người đã về rồi ạ. Sẵn đây, em giới thiệu tý ạ. Đây là anh Duy Mạnh, đồng hương của em. Anh ấy sinh năm 96 ạ. Anh ấy sẽ tạm thời ở đây chung với em và còn thêm 1 người bạn nữa tên Q.Hải sinh năm 97 đang nằm bệnh nằm ở trên lầu ạ.
Cả đám "OH" đồng loạt...
- À anh Mạnh này, để em giới thiệu với anh. Đây là anh quản lý khu trọ Lương Xuân Trường hiện ở phòng 1 lớn hơn 1 tuổi đang ở cùng với em bà con Đoàn Văn Hậu nhỏ hơn anh 3 tuổi...bla..bla
Trọng Ỉn giới thiệu từng người một và anh không ngừng bắt tay từng người mỉm cười khẽ đáp:
- Xin chào mọi người, mong mọi người sẽ chiếu cố tôi và Hải nhiều hơn. Sẽ cố gắng hòa nhập với mọi người.
- Thay mặt anh em phòng trọ, chào mừng em đến với nhà trọ "Cầu Vòng Trong Tuyết" này. - Chàng trai mắt Híp đứng ra thay mặt anh em trong chào mừng cậu
- Vâng em cảm anh Trường và mọi người rất nhiều.
- Thôi cả nhà vào rửa mặt thay đồ rồi vào ăn đi ạ. Em với anh Tư đã dọn sẵn hết rồi ạ.
- Hú...hú được sống lại rồi. - Cả đám sau khi nghe Trọng Ỉn thông báo tin xốp dẻo, phóng nhanh tới phòng bếp ngây...
X.Trường thở dài ngao ngán lắc đầu bó tay với tụi đám nhóc này mà cả công chúa của anh cũng như con nít 3 tuổi nghe tới ăn là sáng con mắt r...dọt lẹ liền.
- Mạnh này, em ăn gì chưa. Vào ăn với tụi anh này. - Quả nhiên, như lời chú bé Ỉn kể trước kia, X.Trường luôn biết quan tâm đến người khác mà.
- Vâng, nãy em đã ăn rồi ạ. Anh vs Trọng cứ vào ăn đi ạ.
- Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi trong em có vẻ thiếu ngủ trầm trọng lắm đấy...anh đi đây - Nói rồi, X.Trường tiến tới phòng khách nơi từ yên tĩnh bổng chốc nhộn nhịp hơn rất hẳn.
- Em đi ăn đây. Anh Mạnh lên ngủ với thằng Hải đi.
- Được rồi. Em đi đi. Mà nè em này...
- Dạ???
- Anh chỉ nói với em một câu thôi " Hãy nghe theo con tim mình mách, nó đang muốn gì - cần gì. Hãy mạnh dạng mà theo đuổi. "
- Vâng, em biết mình cần gì rồi. Cảm ơn anh Mạnh nhiều - Trọng Ỉn mỉm cười nhìn D.Mạnh rồi lại nhìn bầu trời trong xanh ấy.
Anh Tư ơi...
Anh có biết rằng...
Anh...
Như một tia nắng bất chợt...
Sưởi ấm trái tim em...
Làm em...
Thương anh mất rồi.
❤BÙI TIẾN DŨNG!!! CÒN ANH THÌ SAO???❤
__________________________
Hự hự, 01:00 Am đã xong chương này.
Tui định sáng hả up nhưng vì Chú bộ đội đã lập bàn thắng hôm qua ở phút 15. Nên tui quyết định mần nót chap này mừng Chú bộ đội Viettel lập bàn thắng🎉🎉🎉
😘Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của tui trong thời gian vừa qua😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro