Phòng số 3: Thừa kế hả ? Hông cho đó (1)

Bối cảnh: Khoa là đứa con ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Nhu Hòa, sau bao năm thì nay cậu cũng được tìm về...

Ngày đầu tiên Khoa trở về tưởng chừng sẽ hạnh phúc từ đây đến cuối đời...nhưng không...1 sự cố ập đến, ba cậu đột ngột qua đời.

Bao nhiêu nghi vấn lại dồn lên người cậu...rất may luôn có Huỳnh Sơn bên cạnh an ủi...chỉ là hắn hình như là bạn của ba cậu nhưng sao lại đòi bao nuôi cậu.

Cảnh báo 1: Truyện có nội dung kì lạ và có thể khiến mọi người khó hiểu.

Cảnh báo 2: Truyện hài nhạt và không áp dụng những nguyên tắc của đời thật vào đây, tất cả chỉ là tưởng tượng.

Cảnh báo 3: Truyện bị điên đó, do viết cái chap cổ trang không thành nên chap này được ra đời.

Cảnh báo 4: Mới đầu fic này dành cho xoimeo nhưng do bạn Sơn bé trong fic độ Sói cũng dữ dằn xong bị mê ngang nên cho ảnh 1 fic riêng, hứa fic nào đó sẽ cho xoimeo kiểu dị mà có H...hé hé

Cảnh bảo 5: Có thời gian thì ghé qua fic độ Sói ủng hộ tui nhoa.

Cảnh báo 6: Truyện dài nên sẽ được chia ra nhiều chap...nhưng chap này dài

Chúc mọi người đọc fic và nghỉ lễ vui vẻ nha ~ có gì sai sót thì cmt lại cho t biết

-----------------

Trần Anh Khoa - 20 tuổi, sinh viên Khoa Âm Nhạc của Nhạc Viện Thành Phố, sống cùng mẹ từ nhỏ, khoảng 2 tháng trước thì mẹ cậu đã qua đời do tại nạn, Khoa cứ tưởng mình sẽ cô đơn suốt đời.

Nhưng nào ngờ, vào đúng 49 ngày mẹ mất, 1 người tự xưng là ba cậu xuất hiện...trong sự ngỡ ngàng của bản thân và 10 tờ xét nghiệm huyết thống thì bây giờ cậu đã trở thành con trai của Lê Hồng Quân - chủ tịch tập đoàn Nhu Hòa.

1 ngày đầu hè, Khoa được đón trở về nhà.

Cậu đứng trước cửa, tay nắm chặt chiếc vali cũ và tấm ảnh mẹ chụp cùng mình, tài sản của cậu cũng chỉ có vậy.

Thì ra đây là nhà mình ! Lớn quá đi có dễ lạc không

Khoa tự nhủ, song vẫn có 1 nỗi bồn chồn không tên ngập tràn trong lòng cậu từ khi gặp lại ba ruột của mình.

Cửa nhà mở ra, từ bên trong có vài người đi ra để đón cậu, nhìn trang phục Khoa chắc đây là người giúp việc trong nhà.

Ngay sau đó, có thêm 1 người xinh đẹp với mái tóc dài, làn da trắng mịn như sứ, ánh mắt cong cong khi cười, Khoa đột nhiên thấy người này có chút gì đó giống mẹ...mẹ cậu cũng hay cười mỗi khi cậu đạt được thành tích tốt.

Anh ta mặc sơ mi trắng ôm sát, quần tây đen, dáng người thon dài như nhành liễu yếu mềm nhưng lại toát ra 1 loại áp lực vô hình.

" Chào mừng em về nhà, Khoa ".

Giọng nói ấm áp kia càng khiến cậu thấy hình ảnh của mẹ mình ở đây.

Khoa đứng lặng 1 nhịp, nắm chặt tấm ảnh của mẹ và mình.

Thấy tình hình có chút căng, quản gia An Đông liền lên tiếng, ông giới thiệu với cậu rằng, đó là Quốc Bảo, người vợ hợp pháp của ba cậu.

Nhưng...Khoa rõ ràng thấy đây là 1 người đàn ông.

Vậy ra đây là mẹ kế của mình hả trời ! Đàn ông sao ???? Cỡ này luôn hả !!

Khoa hốt hoảng trong lòng...cậu mới về đừng có tạo bất ngờ vậy chứ.

" Cậu Khoa đừng ngạc nhiên, cậu Bảo và ông chủ là hợp pháp, đã đăng ký kết hôn ở Anh Quốc rồi ".

Dường như đọc được sự ngạc nhiên trong mắt Khoa, Bảo mỉm cười, dịu dàng tiến lên xoa đầu cậu.

" Nếu em không biết nên gọi như thế nào, thì gọi 1 tiếng anh là được, cũng không làm khó em ".

Khoa có chút bối rối, chỉ biết gật đầu.

" Để người làm đem đồ lên phòng cho em ". Bảo đưa tay, tự nhiên nắm lấy vali của cậu." Anh đưa em đi tham quan nhà nha, nhà rộng lại nhiều người, nếu không quen sẽ dễ lạc á ".

Người đẹp mà còn nhiệt tình, có ổn không trời !!

" Tôi sẽ đem đồ về phòng giúp cậu, cậu Khoa có cần bữa tối không ? ".

An Đông cung kính mà hỏi Khoa.

" Không cần đâu, con ăn rồi ! ".

" Dạ ! Vậy nếu cần gì cậu cứ tìm tôi ".

Khoa gật đầu rồi nhanh chân đi theo Bảo, dù sao làm quen với nơi mình đang ở cũng là việc cần thiết.

Cả căn nhà đều được lót gỗ sẫm màu,
tường 2 bên treo những bức tranh sơn dầu khổ lớn, bên dưới mỗi bức tranh đều có những chậu hoa tươi được chăm chút tỉ mỉ.

Đi hết hành lang dài, Khoa cũng gặp và chào hỏi được rất nhiều người, họ cũng rất thân thiện với cậu.

Đi thêm 1 lúc thì Khoa và Bảo dừng lại ở vườn, nơi đây có nhiều hồ cá lại trồng thêm sen, xung quanh toàn là cây và hoa, có nhiều thứ cậu còn chẳng biết nó là gì.

Chỉ là, ánh đèn sáng rực cùng cơn gió cuốn theo hương hoa lại khiến người yên lòng.

Rồi Khoa nghe thấy tiếng đàn piano mơ hồ vọng lại từ đâu đó.

Bảo mỉm cười dịu dàng, ra hiệu ý muốn Khoa đi theo mình.

Dọc theo lối đá rải sỏi, 2 người tiến về 1 góc khuất trong khu vườn. Ở đó, có 1 căn chòi nghỉ nhỏ, xung quanh thì toàn là bụi hoa tú cầu và hoa đỗ quyên.

Bên trong chòi, có 1 cây đàn piano trắng, ngón tay của Thuận lướt nhẹ trên từng phím đàn.

Bên cạnh hắn là Phúc đang hát 1 giai điệu gì đó.

Là dân Nhạc Viện cùng với khả năng thẩm âm hoàn hảo của mình, Khoa khẳng định mỗi nốt mà Phúc hát ra đều như chạm thẳng vào lòng người nghe.

Khung cảnh ấy, tiếng đàn, tiếng hát hoà với hoa và gió, quả là đẹp đến mức tưởng như không thực.

Bảo mỉm cười, ghé sát bên tai cậu thì thầm.

" Đó là anh hai của em, Phạm Duy Thuận, là sinh viên năm cuối của ngành Kinh Tế, 2 anh em chung trường mà, còn nhiều cơ hội để gặp nhau lắm ".

" Vậy... còn người kia ? ".

" À ~ Minh Phúc là vệ sĩ của Thuận, em ấy là sinh viên năm cuối khoa Thiết Kế ". Bảo cười khúc khích nói tiếp. " Cũng có thể coi là người mà anh hai em tin tưởng nhất, cậu ấy là người tốt nên làm thân đi ".

Anh hai sao....mình cũng có anh em ruột như bao người thật à !!

Khoa gật gật đầu, lòng dậy lên cảm giác gì đó rất mới, lần đầu trong đời có cảm giác thân thiết...nên Khoa có chút không quen, vì từ nhỏ cậu luôn bị bạn bè bắt nạt do không có ba, cũng chẳng có anh em hay bạn thân, nhà lại nghèo, mẹ cậu thì làm đủ công việc để nuôi cậu, nhưng lại thường xuyên bị đám giang hồ phá vì bọn chúng thèm muốn mẹ cậu.

Có lần, bọn chúng còn định cưỡng hiếp cậu vì không đạt được mục đích đó ở mẹ...nhưng may mắn là mẹ cậu đến kịp...lần đầu tiên Khoa thấy mẹ thật sự nổi giận...lúc đó cậu luôn nghĩ nếu có người nhà có phải sẽ tốt không, mẹ sẽ không phải giận... nhưng rồi lại chẳng thấy ai đến.

Khi đó, mẹ lại ôm lấy cậu nói rằng sẽ có ngày cậu cũng có người nhà, còn được sống sung sướng...còn bây giờ phải tự yêu lấy mình và bảo vệ bản thân, sống cuộc đời yên bình là tốt rồi.

Thế rồi, Khoa nghe lời mẹ, cậu chọn sống bình thường, không nổi bật, không tiếp xúc với ai quá nhiều, cho dù có tài năng hay suy nghĩ gì hay Khoa cũng giấu xuống...

Khoa không muốn ai ghét mình.

Cứ như vậy, cậu và mẹ sống cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhưng cũng xem là yên ổn cho tới khi mẹ cậu mất và ba cậu xuất hiện.

Nhưng nghĩ đến đây Khoa cảm thấy có gì đó không đúng...

" Mà khoan, anh hai của em nhưng không cùng họ với ba sao ? ".

Bảo hơi ngơ ra, rồi tiện tay hái 1 quả dâu dại ở bụi dưới chân mà đưa cho cậu.

Khoa cầm lấy cũng bỏ vô miệng nhai, vị dâu ngọt ngào chẳng mấy khi được ăn khiến cậu rất vui.

" Bởi vì...Thuận cũng giống em ".

Khoa giật mình,.xém nữa nghẹn quả dâu ngọt trong miệng.

" Thuận cũng là con ngoài giá thú thôi, sau khi ba em li hôn thì mới đón Thuận về, lúc đó nó mới có 5 tuổi, mẹ của Thuận cũng mất rồi ".

Nghe vậy, cậu nhìn về phía Thuận và Phúc lần nữa, tiếng đàn khẽ chậm lại, rồi dừng hẳn.

Thuận ngẩng đầu.

Ánh mắt dịu dàng nhưng Khoa lại thấy thoáng qua chút bén nhọn như cứa da thịt mình.

1 nụ cười nở trên môi khi hắn bước.

" Em về rồi, đã ăn cơm chưa ? ".

Thuận nói...Khoa khựng lại, xong bất giác lùi về sau vài bước.

Người trước mặt cậu, tuy ăn mặc đơn giản, nhưng lại mang khí chất rất đặc biệt không phải là sự cao ngạo hay xa cách lạnh lùng mà là 1 vẻ điềm đạm, trưởng thành.

Chỉ có điều, chính bản thân Khoa cảm nhận được người này đang gây 1 thứ áp lực vô hình cho mình, như đang muốn lột trần cậu ra xem đen trắng như thế nào.

" Chào anh...em ăn dâu rồi ăn cơm...á ý là em ăn cơm rồi ạ ".

Khoa bối rối, cậu nghĩ mình nên có khoảng cách với Thuận.

Thằng cha này đô quá ! Cái bắp tay đó siết cổ chắc chết !! Né lẹ Khoa ơi

Phúc cũng đi đến chào cậu, ánh mắt nhanh chóng quét từ trên xuống dưới. Khoa tưởng mình đang bị giảng viên ở trường kiểm tra nên vô thức đứng thẳng người hơn, cũng không thở mạnh.

Vụ gì !!! Mình có làm gì đâu nhìn dữ vậy ! Mới về mà ai biết gì ! Cứu Khoa

" Đừng căng thẳng, Phúc chỉ có tật xấu hay xét nét người mới thôi, em ấy không ác ý gì đâu ".

Nghe Thuận giải thích thì Khoa cũng thả lỏng người.

Thì ra hiểu lầm thôi ! Ảo giác thôi !

Bảo đứng bên cạnh cũng không chen vào, để mặc 2 anh em nói chuyện.

Hắn nhìn Khoa thêm 1 lúc, ánh mắt càng lúc càng dịu lại.

Cuối cùng, đưa tay ra vẫy, ra hiệu cho Khoa lại gần.

Đàn ông gì đâu mà đẹp trai quá ! Còn dịu dàng ! Mê xỉu up xỉu down luôn

Khoa rụt rè bước tới...lòng không khỏi khen Thuận đẹp trai thêm 10 lần nữa, cậu nghĩ đây là sức hút của đàn ông trưởng thành.

Bất ngờ, Thuận đưa tay xoa đầu cậu, rất nhẹ, bàn tay to lớn cũng rất ấm, Khoa cảm nhận được sự dịu dàng xuyên qua từng sợi tóc của mình.

" Mừng em về nhà, phải sống vui vẻ đó nha ".

Trái tim Khoa bất giác run lên.

Đã bao lâu rồi, cậu mới được đối xử như vậy ?

Từ sau khi mẹ mất, thế giới của cậu toàn là những cái nhìn xa lạ và khinh thường.

Khoa cắn môi, cố ngăn sự xúc động trào lên mắt.

Thuận thu tay lại rồi nhỏ giọng nói với cậu.

" Nhưng Khoa này, nhớ kỹ 1 điều...".

Khoa ngước mắt nhìn hắn.

" Trong nhà này, có 1 người tuyệt đối không được chọc vào, nhớ kỹ nếu em muốn yên ổn thì đừng tiếp xúc ".

Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai Khoa, khiến sống lưng cậu lạnh đi.

" Là... ai vậy anh ? ".

Thuận không trả lời ngay. Chỉ nhìn cậu 1 lúc lâu, như muốn khắc sâu gương mặt cậu vào lòng, rồi đáp.

" Rồi em sẽ biết thôi, nhưng nhớ lời anh là được ".

Mắc gì giấu !! Bộ nhân vật bí ẩn bị nhốt trong nhà kho hay gì

Bảo kế bên thấy Khoa có vẻ hơi sợ, nên đành lên tiếng giảng hòa cho cậu.

" Được rồi, anh đưa Khoa về phòng nghỉ, 2 đứa cùng về đi trời sắp mưa rồi đó ".

Nói xong, anh kéo Khoa đi.

" Anh thấy sao ? Em trai anh có vẻ là 1 đứa khờ khạo ".

" Anh thấy có nó hay không cũng thế, nhưng có thì vui nhà vui cửa mà ".

Phúc thở dài, cậu thấy Thuận chẳng thèm đề phòng ai, kiểu sống quá thảnh thơi giữa 1 đám người coi tiền còn quý hơn mạng mình.

" Đều cùng là huyết thống, nếu chủ tịch thương nó hơn anh thì sau này...cuộc sống của anh chẳng dễ gì, ai biết tốt hay xấu khi mới gặp đâu ".

" Em thấy rồi đó Phúc, em ấy cũng chỉ là 1 đứa nhóc non nớt, chưa hiểu gì về gia đình, đề phòng làm gì ! Ba muốn chia tài sản hay thương nó thì cứ việc, anh sẽ có phần của mình thôi em à ".

" Em thấy lo cho anh...nếu anh sợ thì cứ để em làm..! ".

" Không cần đâu, anh thấy chúng ta cũng không nên...". Thuận lắc đầu, tay xoa vành tai Phúc. " Có người còn vội hơn mình nữa mà em, cũng không biết có qua được 3 ngày không đây ! ".

" Anh lúc nào cũng vậy ! ".

Thuận nghe vậy tay ôm lấy eo Phúc, đầu dụi vào cổ cậu, bắt chước 2 nhóc Ni Na mà cọ xát, mái tóc chỉa lên của hắn khiến Phúc nhột đến chẳng đứng yên được.

" Còn có em mà, nếu anh nghèo thì em sẽ nuôi anh đúng không ? ".

Phúc bật cười, chính cậu cũng chẳng quản được người to xác này.

" Đâu, anh nghèo thì anh vẫn phải nuôi em, còn em giàu thì em nuôi chân dài ".

Phúc hôn lên tóc hắn 1 cái.

Rồi Thuận cười...đột nhiên hắn nhấc bổng Phúc lên vai mình, mặc cho cậu vùng vẫy nhưng chẳng làm lại cái đống cơ bắp nở nang kia.

" Chân anh cũng dài mà Phúc, sao em không thấy ? ".

" Thả em ra coi ! Ôm ấp vậy đó hả ? ".

Phúc càng cử động thì hắn càng siết chặt.

" Chân anh dài thì liên quan gì đến em đâu ! ".

" Cũng đúng, ở đây không liên quan chứ về phòng với anh thì liên quan liền ".

Phúc nghe xong, có chút hoảng loạn nhưng chỉ nhận được cái vỗ của Thuận vô mông mình.

" Anh hoang dâm giữa đêm vậy mà coi được hả ! ".

Hắn nghe xong, liền mạnh tay vỗ thêm cho cậu mấy cái ý bảo đừng có cử động.

" Đâu, có em nữa nên đâu nói anh hoang dâm được, 2 người thì phải gọi là thông dâm chứ ".

Thuận vác Phúc đi, tay thỉnh thoảng còn nhéo mông cậu, rồi hắn khẽ nói.

" Em còn cử động là anh đổi thành chơi dã chiến đó, dù sao người ngại là em chứ phải anh đâu ! ".

" Phạm Duy Thuận anh điên rồi ! ".

" Em không cho anh là anh điên cho em xem ".

Bên này, Bảo thong thả dắt Khoa về phòng mình, khu dành riêng các thành viên trong nhà.

Mà đi chưa được mấy bước, 2 người đã gặp Sơn đang đi đến, hình như anh đang giận dỗ gì, người phía sau là Thạch, mặt có phần bất lực nhưng miệng vẫn dỗ dành Sơn.

" Thôi ~ cái vé thôi mà bé ".

" Thì sao, canh quá trời cuối cùng mạng lag, éo mua được cái nào ".

" Hay mình đi mua pass đi ! ".

" Pass cái củ tỏi á, đám phe vé đó chẳng độn lên 5,6 lần, cắt cổ người ta chứ ở đó pass ".

" Không lẽ tìm vé gốc khó vậy bé ".

" Ờ, mỗi lần bọn phe vé mở miệng là kêu giá hữu nghị cho ai cần, giao dịch tại chỗ xong vô bị scam vé gì đó nữa, đéo tin được mấy bọn phe vé ".

Khoa và Bảo vừa hay chạm mặt cả 2.

" Ai đây ! Cản đường cản lối quá ".

Sơn còn đang bực mình nên miệng xinh cũng chẳng nhẹ nhàng.

Bảo mỉm cười, giới thiệu với Khoa về Sơn.

" Đây là anh ba của em, Lê Trường Sơn, sinh viên năm ba Ngành Điện Ảnh khoa Đạo Diễn, còn kế bên là Thạch, vệ sĩ của em ấy học cùng lớp luôn ".

Khoa lễ phép chào. Sơn gật nhẹ đầu lại, nhưng mắt vẫn không rời mặt cậu.

Lại nhìn mình, bộ thiếu nợ hồi kiếp trước hay gì ! Cứu Khoa

Nội tâm Khoa thật không thể phân tích nổi tâm lý của mấy người trong nhà này, nhìn nhau lâu thế để làm gì, đâu có giàu lên được.

" À nhớ rồi, ba nói hôm nay em sẽ về nhà ".

" Em cũng vừa về tới thôi ".

" Mà em có hứng thú với tài sản, hay với quyền lực gì không ? ".

Sơn cất giọng có chút trầm, thẳng thắn mà đi vào vấn đề. Câu hỏi khiến Khoa đứng hình tại chỗ.

Trước khi về, cậu cũng có chuẩn bị rất nhiều, học thêm cái gì gọi là phương pháp giao tiếp để tạo cảm tình với mọi người...nhưng vừa mới về thì Thuận đã cho cậu 1 lời cảnh báo, Sơn thì cho cậu 1 câu hỏi khó trả lời.

Ai đó nói cho mình biết chuyện gì vậy ! Tới khúc chia tài sản rồi hả ! Sao không báo trước để khỏi về !

Trong đầu cậu rất muốn nói ra, nhưng tới miệng thì lại dừng, đột nhiên Khoa thấy sống cực khổ như hồi trước cũng êm êm, hơi thiếu hụt, nhưng ít ra không bị nhìn chằm chằm và bị hỏi khó.

Bảo đưa tay đỡ trán, anh ở cái nhà này cũng lâu, nhưng mãi chả hiểu nổi suy nghĩ của con chồng mình.

Với anh, Thuận thì có phần trưởng thành và ít khi làm khó người khác...nhưng dã tâm thì chẳng hề nhạt nhòa chút nào, chỉ là thứ Thuận nhắm đến không phải tiền hay quyền lực của gia đình...mà đến chính Bảo cũng muốn biết thứ Thuận muốn thật sự là gì.

Phúc thì khác hơn, dễ chịu, hòa đồng, thỉnh thoảng hơi soi xét nhưng nhìn chung là người tốt...trừ lúc, có ai đó định đụng tới bất kì gì có liên quan đến Thuận.

Thạch thì Bảo không biết, gã chỉ nói chuyện nhiều với mỗi Sơn thôi, còn với người khác thì chẳng mở miệng được quá 5 câu...theo anh thì gã cũng hiền nhưng không dễ chọc, dễ bị cắn lắm...

Sơn là 1 đứa nhỏ quậy phá trong mắt anh, cái gì muốn đều thể hiện ra ngoài, miệng có phần hỗn hơn mấy người kia nhưng...trong lòng vẫn là mềm xèo hơn ai hết...kiểu hoa hồng có gai thôi.

Bảo thấy không khí căng thẳng nên chỉ cười cười, vội giải vây.

" Đừng nghe anh ba dọa em, ảnh thích trêu người vậy thôi ".

" Ai cho anh quyền lên tiếng vậy ! Ba tôi chỉ vì anh đẹp nên mới cưới anh thôi, đừng tưởng mình làm chủ nhà thật, mẹ tôi vẫn còn sống đó ! ".

Sơn trừng mắt với Bảo còn lớn tiếng.

Anh vốn không ưa Bảo từ ngày đầu anh bước chân vô nhà rồi, ba anh li dị mẹ anh vì Bảo, sau đó còn cưới Bảo về nhà khi chỉ vừa li dị được 3 ngày. Mẹ anh vì thế cũng ra nước ngoài sống, còn Sơn vẫn ở lại vì anh muốn giúp mẹ giành lại ba...

Bảo nghe vậy cười ngượng chứ không nói gì.

Đúng lúc ấy, từ hành lang phía sau vang lên tiếng la thất thanh.

" Cậu chủ nhỏ ! Đừng chạy nữa ! Bỏ dao xuống ! Nguy hiểm lắm ! ".

1 bóng người nhỏ xíu chạy đến, tay cầm con dao, đằng sau là 1 đám người đang đuổi.

Khoa chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm lấy từ eo.

" Anh ơi ~ chơi với Vũ đi ! Chơi với em đi ".

Cậu bé trước mặt cười toe toét, khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt đen láy trong veo như nước suối, chỉ là con dao trên tay thì không thích hợp để chơi lắm.

Mẹ ơi ! Nhà này có con nít biết chơi dao nè ! Giải cứu

Phía sau, 2 người đàn ông mặc vest thở hồng hộc chạy tới, gương mặt đầy lo lắng. Quản gia An Đông cũng thở hổn hển mà lết tới....

" Cậu chủ nhỏ ! Chờ tôi với...".

Theo sau, có 1 chàng trai trẻ tuổi dáng người cao ráo cũng vội vàng đuổi theo - là Vinh Khang, người chuyên chăm sóc cũng là vệ sĩ riêng của em.

" Chú Đông ! Chú ổn không ? Chạy tí mà mặt chuyển màu vàng luôn ".

" Khang...hộc...chú ổn...mặt...chú...ổn mà con...hộc...xem cậu chủ...nhỏ đi ".

An Đông đứng đó, tiếp tục hít thở, suy cho cùng cũng có tuổi với làm ở cái nhà này cũng đủ thứ chuyện, nên chạy tí thì mệt.

Sơn đưa tay ra nhẹ nhàng kéo em qua chỗ mình.

" Vũ ngoan, dao nguy hiểm lắm, đưa cho anh Sơn giữ giúp em nha ".

Giọng anh trầm thấp, dịu dàng như đang ru khẽ em bé.

" Không cho, của Vũ mà ~ ".

" Anh biết, nhưng cái này nguy hiểm với chơi không vui, đưa anh rồi anh dẫn em đến phòng anh chơi mô hình chịu không ? ".

Vũ mím môi, còn như muốn níu kéo mà ôm lấy con dao vô người.

" Anh kêu Thạch giả làm sói cho em coi có được không ! ".

Thạch nghe nhắc tên mình liền giật mình, Sơn nhìn Thạch, gã lấy tay chỉ vào mặt mình ý - là anh hả ?.

Sơn chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Gã cũng muốn phản đối nhưng hình như không được đâu, sợ Sơn giận nên là đành nghe theo.

" Vũ ngoan, em đưa dao cho Sơn đi, lát anh làm sói cho em chơi trò thợ săn ha ".

Vũ nghe vậy liền cười rạng rỡ, đứa trẻ cũng chịu buông dao ra, Sơn lấy nó đưa cho vệ sĩ.

" Vũ của anh ngoan quá ~ ngoan như vậy phải được thưởng nha ".

Sơn khẽ xoa đầu em, bàn tay dịu dàng vò vào mái tóc mềm.

" Để tôi đưa em ấy qua phòng tôi chơi 1 chút ".

Vũ bên dưới đang ôm lấy eo Sơn mà lắc qua lắc lại, anh cũng rất nhẹ nhàng mà giữ lấy em.

" 9 giờ là cậu chủ nhỏ phải uống thuốc nên tôi sẽ đem thuốc đến phòng ".

Vinh Khang bước tới, nhẹ nhàng nói Sơn.

" Ừa, đem thêm 1 ly sữa qua đi, buổi tối em ấy chẳng ăn được bao nhiêu ".

" Vậy tôi sẽ đi pha sữa cho, Khang về phòng lấy thuốc đi, vậy cho nhanh ".

Nghe An Đông nói vậy hắn gật đầu rồi cùng 2 người kia rời đi, sau là quản gia An Đông cũng đi về phía nhà bếp.

" Anh bế Vũ có được không ? ".

" Bế em ~ Bế em ~ ".

Vũ bám lấy cổ Sơn, rồi cũng ngoan ngoãn để được bế, chỉ còn đôi mắt đen láy còn lưu luyến nhìn về phía Khoa.

Cậu cũng nhìn lại em.

" Em đừng trách thằng bé, Vũ...từ nhỏ đã không có mẹ bên cạnh, còn bị bệnh tăng động với tự kỷ... bạn bè thì chẳng có ai, cũng không thể đi học được ".

Bảo vội giải thích với Khoa, cậu nghe cũng đau lòng, cậu biết mình cũng chẳng phải tốt số nhưng ít ra còn được bình thường hơn bao người.

" Em nó chỉ biết chơi 1 mình, nên thấy ai mới đến cũng muốn kéo lại, giữ bên cạnh ".

" Mẹ của em ấy mất hay sao anh...".

" Không, Vũ được sinh ra do tình 1 đêm, trước 5 tuổi đều do mẹ chăm, nhưng đến khi bệnh nặng, không còn tiền chữa trị, mẹ em ấy mới tìm về...chỉ là ông ấy nhận mỗi Vũ, còn mẹ...thì không ".

" Hả ! Tại sao ba không nhận mẹ em ấy ? ".

Bảo cười, mặt vẫn hiện nét buồn.

" Anh nghe kể là...bị cho thấp kém vì từng làm trong quán bar nên ném cho 1 số tiền rồi ép phải rời đi ! ".

Khoa đứng đó, tim như thắt lại. Cậu hiểu cảm giác không có mẹ đau như thế nào, nhưng Vũ còn không tỉnh táo thì cậu tự hỏi em ấy có biết mình đang trải qua những gì không ?.

" Vậy... còn anh thì sao ? Tại sao anh lại đồng ý...lấy cho ba em ? ".

Bảo lướt mắt qua gương mặt non trẻ của Khoa, khóe môi nhếch lên 1 nụ cười bất lực.

" Anh năm nay mới có 26 tuổi thôi nhưng...cũng chỉ là 1 tiểu tam mà thôi ".

" Hả anh nói gì ? ".

Khoa nghe còn thấy bất ngờ hơn lúc biết mẹ kế mình là đàn ông nữa !

" Trước kia, anh làm ở bartender ở quán bar, không hiểu sao ông ấy đã để ý anh, còn anh thì không muốn dính tới người có gia đình... ".

Tiếng của Bảo nhẹ nhàng nhưng Khoa thấy hình như đang nghẹn lại,

" Chỉ là có những thứ đã là nghiệp thì không thể tránh, là tình cảm càng khó mà giấu đi...anh đã mềm lòng bởi những lời nói nhẹ nhàng đó, những hành động mà anh nghĩ chỉ có mình mới được đối xử như vậy...".

Bảo thở dài, kéo Khoa đi theo mình.

" Anh cố gắng...mà cuối cùng vẫn thua, mặc dù lúc đó ông ấy đang làm thủ tục li hôn với vợ...nhưng vẫn chưa li hôn mà anh đã đứng cạnh ông ấy, sau khi ông ấy li hôn thì anh nhận ra mình chẳng còn quyền phản kháng nữa ".

" Sao lại không...ông ấy yêu anh mà, đúng không ? ".

" Ừa, có nhưng đó là khi chưa có được...còn giờ thì anh cũng chỉ như 1 con ma nơ canh ngày ngày diện đẹp cho ông ấy ngắm, không thì đem anh đi khoe thôi, còn tình yêu gì đó lâu rồi anh chẳng còn cảm nhận được nữa Khoa à ".

Khoa nghe vậy, trong lòng nghèn nghẹn.

Cậu luôn nghe về những thứ tình cảm chớp nhoáng của giới hào môn, tình yêu không phải lúc nào cũng đơn giản là yêu rồi đến bên nhau...nó còn phải có lợi ích cho mình thì người ta mới chọn nó, mà có khi không chỉ tình yêu mà tình thân phải có lợi thì mới là tình thân...

Hóa ra ông ta không hề tốt...liệu có phải vậy nên mẹ mình mới...

Bảo nghiêng người, vuốt lại tóc Khoa như 1 động tác vô thức, giọng nhẹ nhàng.

" Anh không mong em hiểu, chỉ mong em biết... ở cái nhà này, nếu không giữ được trái tim mình, rất dễ có kết quả xấu ".

Khoa cụp mắt xuống, cậu chỉ mới về mà đã thấy ai cũng ôm 1 bí mật trong người, nơi gọi là nhà nhưng chẳng giống nhà...không ai là người thân thật sự của nhau !.

Ngoài trời, tiếng sấm khẽ vang lên từ xa.

Bảo vỗ nhẹ vai Khoa, chỉ vào cánh cửa trước mắt.

Cậu được sắp xếp ở 1 căn phòng nằm ở dãy phía Bắc khu vực yên tĩnh nhất biệt thự. Căn phòng rộng rãi, đồ đạc đầy đủ, từng chi tiết như ga giường, rèm cửa, bàn đều mới tinh, dường như đã được chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ Khoa bước vào.

Bảo đưa cho cậu 1 chiếc chìa khóa bạc.

" Đây là phòng em, mỗi người đều có 1 phòng riêng và khóa riêng, nếu em cần gì thêm cứ báo anh, giờ thì mau vào nghỉ ngơi đi ".

Rồi anh đưa mã QR của mình ra cho Khoa.

" Quét đi, có gì cứ nhắn anh ".

" Mà em đừng để bụng mấy câu nói khi nãy nha, nhà này...là vậy đó, ở lâu cũng quen à ".

" Cảm ơn anh nhiều ".

Rồi Bảo cũng rời đi, Khoa khép cửa lại, cậu ngồi xuống giường, lấy tấm ảnh cũ lên nhìn, đây là tấm ảnh duy nhất chụp cậu và mẹ.

Cậu khẽ vuốt ngón tay lên khuôn mặt mẹ, thì thầm.

" Bọn họ thật kì lạ ! Nhưng con sẽ cố gắng vì đó là điều mà mẹ muốn ".

" Không biết người đàn ông mà mẹ yêu là người thế nào, nghe thì ông ta có vẻ tệ quá ".

" Nếu có gì đó xảy ra liệu con có được phép...! ".

" Con sẽ ổn...phải không mẹ ? ".

Cùng với nỗi buồn của Khoa, trời cũng đổ mưa đêm.

Ở 1 gian phòng khác sâu bên trong biệt thự.

Sơn ngồi dựa vào ghế salon cạnh cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa như trút nước kia, còn Thạch thì đang lười biếng ngồi bệt dưới đất, giúp Vũ lắp ráp bộ đồ chơi tàu lửa mới toanh.

Đáng lẽ gã phải làm sói nhưng Sơn đã năn nỉ giúp gã, nên giờ mới được ngồi ráp mô hình thay vì chạy vòng vòng.

Vũ ngồi giữa, đôi mắt lấp lánh, vừa cười vừa vỗ tay khi ghép đúng các mảnh lại với nhau.

" Em giỏi quá, Vũ ! Ráp tiếp cái đường ray này nè ".

Thạch cười, xoa đầu đứa trẻ.

" Anh Thạch lắp tiếp với em đi ! Em muốn cho tàu chạy quanh phòng mới được ! ".

" Ừa, anh đang lắp nè, Vũ ngoan nào, em lắp cái kia đi ".

Thạch vừa trả lời vừa nhanh tay xếp các mảnh đường ray, lúc ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Sơn.

" Em...đang lo chuyện thằng nhóc mới về đó à ".

Sơn vuốt nhẹ tóc mình, lắc đầu.

" Còn chưa rõ, chỉ thấy đột nhiên nhảy ra 1 đứa em thì hơi kì ".

" Hồi Vũ về em đâu có thế ! ".

" Không giống nhau, lúc đó Vũ còn nhỏ, còn thằng nhóc đó thì lớn rồi, biết suy tính hơn, cũng biết nhiều thứ hơn ".

Thạch nhếch môi, ném thêm 1 đoạn ray vào đúng vị trí, cười nhạt.

" Em lo tài sản sẽ vô tay nó sao ? Anh sẽ không để em trắng tay đâu bé ! ".

" Em chỉ thắc mắc sao phải xét nghiệm ADN đến 10 lần với thằng nhóc đó chứ..." Sơn nhích người ghé sát Thạch, tay vòng qua cổ gã." Nếu có mục đích thì sợ nó mới là người bị lợi dụng ".

Thạch im lặng 1 lúc, rồi mới khẽ lắc đầu.

" Không giống vì nó có điểm gì để lợi dụng chứ, cũng đã có tên trong hộ khẩu hay quyền thừa kế đâu ".

Sơn thở dài với gã, tay vỗ vỗ đầu mình. Thạch thấy vậy thì liền nắm tay anh lại, sau đó ngồi lên cạnh Sơn, 2 tay giúp Sơn xoa thái dương.

" Đừng nghĩ nữa, chứng đau nửa đầu của em sẽ tái phát bây giờ ".

" Thật ra em thấy thằng đó cứ giống như con cừu non bị nhặt về thôi, chẳng giúp được gì...trừ khi có thêm 1 người tham gia vô câu chuyện này nữa ".

Thạch bật cười khẽ, tay xoa luôn xuống cổ của Sơn, rồi đến vai mà bóp nó.

" Chưa chắc, cừu hay cáo còn phải xem sau này, nhưng hiện tại...anh nghĩ ba em không phải kiểu sẽ trỗi dậy thứ tình cha con ấm ấp đâu, ông ta làm gì có cái đó chứ ".

Sơn chống cằm suy nghĩ, mắt chớp chớp, môi chu ra với gã, làm Thạch không kiềm được mà hôn lên đó. Xong nhận lại 1 cái móng mèo ịn lên má phải.

" Vẫn là em nên thăm dò thêm, tốt nhất có dính tới Quốc Bảo để em tống cổ anh ta ra khỏi nhà đón mẹ về ".

" Rồi, đừng khó chịu nữa, em muốn gì anh cũng làm với em mà ".

Thạch xoa phần giữa chân mày của Sơn, giúp nó giãn ra.

Sơn mỉm cười, cúi xuống bế Vũ đang bắt đầu buồn ngủ vì mệt lên giường mình, nhưng tay em vẫn ôm lấy con tàu vừa ráp xong.

Lúc này, Vinh Khang và An Đông cũng đem sữa và thuốc tới.

" Sữa còn nóng nên uống liền, để lâu uống sẽ bị đau bụng ".

" Chú đưa cho con đi ".

An Đông đưa ly sữa cho Sơn, anh cũng lay Vũ dậy mà cho em uống sữa, trong lúc đó còn nhét viên thuốc vô miệng em...vừa uống hết sữa là em ngã luôn xuống giường.

" Rồi mọi người về ngủ đi, nay em ấy ngủ ở đây ".

" Có ổn không cậu Sơn, nếu cậu chủ giật mình giữa đêm thì phiền cậu lắm ".

Vinh Khang nói, vì bệnh của Vũ không biết sẽ làm ra chuyện gì, có khi chạy lung tung khắp nơi rồi ra khỏi nhà, nên mới cần thuốc ngủ, nhưng dần thứ đó cũng không còn tác dụng.

" Khang đừng có lo, cậu Sơn biết nên làm sao ". An Đông quay sang Sơn nói tiếp. " Nếu không còn gì thì tôi xin phép ".

" Ừa chú về trước đi ".

Khi thấy Sơn cho phép thì ông cũng rời đi.

" Không sao, em cũng ở lại đây mà anh Khang ".

" Em ngủ ở đây...". Vinh Khang đưa tay chỉ Thạch rồi tới Sơn. " Với cậu Sơn...".

Thạch gật đầu lia lịa.

" Có được không đó, 2 người...".

" À quên anh mới đến mà, bọn em từ nhỏ đã ngủ chung vậy rồi, ngủ riêng có khi lại không ngủ được ".

Vinh Khang nghe cũng chỉ đơ ra rồi bị Thạch dẫn ra khỏi phòng, nhưng lòng thì bắt đầu thắc mắc việc sao vệ sĩ lại ngủ chung với chủ được nhỉ...hồi nhỏ thì ổn nhưng giờ lớn rồi mà...2 người đàn ông ngủ chung lỡ có đụng chạm thì...hình như có gì đó không đúng lắm !.

Lúc này, cả nhà cũng đã chìm trong bóng tối, mỗi người đang có 1 giấc mơ riêng của mình.

Ngoài cửa sổ, mưa càng lớn hơn.

××××××××

Khoa do lạ chỗ nên cậu lăn qua lộn lại trên giường, đèn ngủ lờ mờ hắt lên gương mặt cậu vẻ mệt mỏi.

Không hiểu sao, dù cơ thể đã rã rời, nhưng mí mắt cậu cứ mở to, tâm trí hỗn loạn không sao ngủ được...hình như đang đợi 1 cái gì đó đến đây.

Cốc ! Cốc !

2 tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên, nhưng không gian này khiến cậu nghe rất rõ.

Khoa ngồi dậy nhìn xung quanh, ban đầu cậu nghĩ mình nghe nhầm, nhưng rồi...vẫn là tiếng cốc cốc đó vang lên, chúng lặp đi lặp lại bên tai cậu, rất đều đặn, như thể ai đó đang cố ý chọc tức cậu.

Cậu ngồi dậy, tay siết chặt lấy góc chăn, lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng bước xuống giường, chân trần đi ra cửa.

Khoa không nhát gan...cậu cũng không sợ ma...nhưng thứ khác thì cậu không chắc.

Khoa áp tai vào cánh cửa, bên ngoài hoàn toàn im lặng, tiếng gõ đó đã biến mất, tim đập mạnh, Khoa hít sâu, rồi vặn tay nắm cửa mở ra 1 khe hẹp.

Ngó xung quanh 1 lúc không thấy ai thì mới đóng cửa lại.

" Mình nghe nhầm sao ? ".

Khoa quay người định về giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên, cậu lại hé mở cửa ra nhìn, nhưng cũng chẳng thấy ai.

Cậu lại tiếp tục đóng cửa, cũng trở về giường...

Lần này cửa lại tiếp tục bị gõ.

Mẹ bà nó ! Muốn thì tông cửa vô mẹ đi bày đặt gõ gõ ! Lịch sự quá

Sức chịu đựng có giới hạn với cả không làm gì sai thì sợ gì ma quỷ gõ cửa, Khoa nhanh chóng chạy tới cửa dứt khoát mở tung cánh cửa ra.

" Người hay thứ gì thì cứ xuất hiện được, mắc gì không lú cái mặt ra giáp lá cà với... ".

Ngay khoảnh khắc đó...

1 lực mạnh bất ngờ đẩy cậu, Khoa không kịp phòng bị mà ngã xuống...1 bóng người ép Khoa bất động trên sàn.

Do trời cũng tối mà người đó lại trùm kín nên Khoa không thấy rõ mặt.

Cậu chưa kịp lên tiếng thì cảm giác lạnh buốt của lưỡi dao đã kề sát cổ.

Người kia ghì chặt tay cậu, giọng khàn đặc mà thì thào bên tai cậu.

" Biến đi...mày không thuộc về cái nhà này...".

Lưỡi dao sắc lạnh cứa nhẹ vào da, khiến Khoa cứng người, cậu bình tĩnh, cũng không phản kháng gì.

" Chúng ta hình như không biết nhau, cần gì phải manh động ".

" Tao biết mày là được...mau rời khỏi đây cho tao ".

Lưỡi dao càng sát động mạch, Khoa càng không dám thở mạnh.

" Đi cũng được nhưng...tôi phải dọn đồ đã ".

Thấy lưỡi dao cũng rời xa cổ mình 1 chút, Khoa định ngồi dậy, nhưng người đó lại dí sát dao xuống có cậu lần nữa.

" Tôi đi mà...có gì không hài lòng nữa vậy ".

Đồ điên thật chứ ! Người ta ở thì tới dí dao, giờ chịu đi thì cũng dí dao...sống giờ mất dạy dữ

" Mày...tuyệt đối không được quay lại đây...có hiểu không ? ".

Khoa cũng chỉ đành gật đầu...lưỡi dao rời cổ lần nữa thì cậu liền dùng sức đẩy người kia ra mà bỏ chạy.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng.

Hành lang dài hun hút, ánh đèn vàng nhạt càng làm khung cảnh thêm phần rùng rợn.

" Đứng lại ! ".

" Bộ bị điên hả ! Có ai đang bỏ chạy mà kêu đứng là đứng lại liền không, phim còn chưa diễn cảnh đó đâu nên đừng có mơ ".

Khoa thở hổn hển, cố chạy nhanh hết sức, nhưng kẻ kia vẫn đuổi theo sát nút.

Chỉ trong chớp mắt, 1 lực mạnh túm lấy cậu từ phía sau, đè cậu ngã xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.

" Mày tới số rồi...nhưng không có được nói lời cuối đâu...".

Lưỡi dao vung lên...ngay khi Khoa thấy đời mình tới đây thì hết, bỗng có vài tiếng người chạy tới, rồi tiếng quát lớn vang lên.

" Ai ở đó hả ? ".

1 nhóm vệ sĩ từ đầu hành lang ùa tới.

Dưới ánh đèn, những khẩu súng lấp lánh trên tay họ như những chiếc móng vuốt sắc bén.

Người đó lập tức buông tay Khoa ra, rồi xoay người bỏ chạy, cậu cũng không định đuổi theo... Khoa ngơ ngác nằm đó, bàn tay lạnh toát, trái tim đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Quản gia An Đông từ đâu chạy đến đỡ cậu.

" Cậu Khoa, sao cậu lại ở đây ! ".

" Tôi không ngủ được nên đi dạo chút thôi, ai dè chóng mặt nên bị ngã ".

Khoa lắc đầu, rồi tìm đại lời giải thích, cậu còn chưa hiểu chuyện gì nên chẳng muốn nói thêm.

" Có cần tôi gọi bác sĩ không ? ".

" Không cần đâu, tôi chỉ bị hạ đường huyết thôi về phòng uống thuốc là được rồi ".

" Nhưng mà...".

" Không sao đâu, tôi lo được ".

Thấy vậy cũng không ai nói gì thêm, Khoa lảo đảo tự đứng dậy mà về phòng.

Cậu đóng cửa lại, khóa chốt, tựa lưng vào cánh cửa thở dốc.

Trong căn phòng tối mờ, Khoa siết chặt 2 tay run rẩy.

Vì sao !

Vừa mới trở về...đã có người chịu không nổi muốn giết mình rồi sao ?

Một ngày cũng không chờ được !

Chẳng phải đây là nhà mình sao ?

Người đó có phải là người mà anh Thuận đã nhắc đến không ?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu, nhưng không có câu trả lời.

1 lúc lâu sau, sức chịu đựng bị bào mòn bởi nỗi sợ, Khoa cố gắng bò lên giường ôm chăn và bức ảnh của mẹ, rồi ngồi thu mình trên giường.

Cuối cùng, cậu thiếp đi...

××××××××

Khoa thức dậy với đầu óc nặng trĩu và đôi mắt còn cay xè vì thiếu ngủ, toàn thân đau nhức như vừa bị xe cán qua.

Điện thoại reo lên 1 tiếng báo tin nhắn.

Là Bảo.

Em dậy chưa ?
Ra phòng ăn dùng bữa sáng đi, anh chờ

Khoa dụi mắt, miễn cưỡng rời giường đi vô nhà tắm, chỉnh trang lại bản thân, dù sao cũng không thể để mất hình tượng như vậy.

Dù cơ thể vẫn mỏi nhừ và lòng còn nhiều bất an, cậu cũng không muốn để mọi người phải đợi lâu.

Khi đến phòng ăn, An Đông giúp cậu kéo ghế.

" Cậu Khoa có vẻ ngủ không ngon ? ".

" Con lạ chỗ thôi chú ! ".

" Vậy tôi sẽ mang cho cậu cái gì đó dễ ăn 1 chút, mấy này sợ không hợp khẩu vị ".

Khoa nghe vậy, nhìn 1 bàn thức ăn cũng bình thường toàn cháo trắng, bánh mì, salad và hoa quả.

Nhà giàu ăn uống cỡ này ! Nhạt nhẽo dữ thần luôn ! Bộ ăn mặn sợ cao máu chết hay gì

" Dạ, con ăn cái này rồi con ngủ bù là được rồi chú ".

Bảo bên cạnh dịu dàng gắp cho cậu ít rau.

" Ăn nhiều vào, nhìn em gầy quá ".

Ăn cái này mập được thì chứng tỏ rau có thuốc tăng trưởng đó cha nội

" Mà Vũ đâu rồi anh ? ".

" Thằng bé ăn uống cũng có yên đâu, lại chạy đi đâu nữa rồi ".

Thuận lên tiếng, mắt vẫn không rời tờ báo.

Khoa mím môi gật đầu, ngoan ngoãn ăn, không nhắc nửa lời về đồ ăn và chuyện kinh hoàng đêm qua, cậu vẫn chọn lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Ánh mắt cậu, kín đáo lướt qua những người khác trong phòng ăn.

Thuận đang nhàn nhã đọc báo, bên cạnh Phúc thì thỉnh thoảng nghiêng người ghé sát hắn cười đùa.

Thạch gục đầu trên bàn, miệng còn gặm bánh mì 1 cách chán nản, còn Sơn thì vừa ăn vừa chăm chú lướt điện thoại, hình như xem gì vui lắm, lâu lâu lại đưa cho Thạch xem.

Không ai có vẻ bất thường, cứ như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì...mà cũng đúng, chuyện đêm qua chắc chắn không ai biết, cho dù có biết họ sẽ nói gì với cậu sao.

Bữa sáng cũng nhanh chóng qua, Khoa lấy cớ buồn ngủ mà xin phép trở về phòng.

Cậu ngủ li bì đến tận chiều, may sao giấc ngủ vừa rồi khá yên ổn, khi tỉnh dậy thì tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào rồi. Khoa thấy thời tiết cũng tốt nên quyết định đi dạo ngoài vườn, cậu tình cờ nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ từ phía hồ bơi.

Tiến đến gần, Khoa thấy Vũ đang chạy nhảy nghịch ngợm bên bờ hồ, mấy vệ sĩ đứng gần đó mặt nghiêm túc, như ở trước mắt là 1 quả boom nổ chậm.

Thấy vậy, Khoa cũng cười nhẹ, đi đến chơi cùng. Cậu cũng muốn thử tiếp xúc với mọi người trong nhà để tìm hiểu xem chuyện tối hôm qua là như thế nào.

Mà hỏi em ấy được không, nhìn thấy cũng không đáng tin lắm

Khi cậu bước đến thì Vũ cũng quay sang nhìn mình, em nhìn thấy Khoa thì sáng mắt, chạy nhào tới kéo tay cậu.

" Anh ơi ! Chơi nước đi ! Chơi nước với em nha ! ".

Khoa bật cười gật đầu, ngồi xuống mép hồ, vốc nước tạt nhẹ vào Vũ, từ khi mẹ mất cậu cũng chẳng còn muốn chơi đùa.

2 anh em đùa giỡn 1 lúc thì Vũ có đứng lên chạy qua bên kia để lấy cái phao hình hải ly của mình...

" Á ! ".

Tiếng la thất thanh vang lên...không hiểu sao Vũ lại trượt chân, cả người ngã nhào xuống hồ, nhanh đến mức Khoa và đám vệ sĩ không kịp phản ứng.

" Vũ ! ".

Khoa hét lên, không nghĩ gì lập tức cũng nhảy xuống, mặc dù bơi không giỏi và nước cực kì lạnh, nhưng cậu cũng nhanh chóng bơi đến, nắm lấy Vũ định kéo em lên, đám vệ sĩ cũng đã chạy đến.

Vinh Khang cũng từ ngoài chạy vào giúp đỡ.

Ngay lúc Khoa vừa kịp ôm lấy thân hình nhỏ bé của Vũ thì... 1 cảm giác lạ ập tới từ sau lưng, khiến cậu phải quay đầu lại nhìn.

Lạnh buốt !.

Nặng nề !.

Rồi 1 áp lực khủng khiếp như thể có thứ gì đó... kéo ngược cậu xuống đáy hồ.

Khoa mở to mắt trong hoảng loạn, trước mặt như trắng xóa...và bản thân đang chìm xuống, mắt cậu mờ mịt, chỉ thấy những bóng đen mơ hồ lượn lờ...

Khoa vùng vẫy, cố ngoi lên nhưng càng cử động thì thân thể càng bị kéo xuống hơn...như thể, người đó muốn dìm chết cậu trong cái hồ này...2 bên tai cậu ù đi...Khoa không thở được...trong cổ họng và mũi toàn là nước...

Cậu đưa tay lên mong ai đó níu kéo mình hay có gì đó để nắm...

Nhưng không...cậu đang chìm...

Không được, mình không thở nổi nữa

Đúng lúc Khoa bắt đầu tuyệt vọng, cảm giác như phổi mình sắp vỡ tung ra, thì...1 bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay cậu...

Kéo mạnh !.

Khoa lờ mờ thấy 1 bóng người nào đó lướt qua mình.

Không khí...có không khí...

Khoa vội vàng thở hổn hển, ho sặc sụa từng cơn khi được kéo lên bờ, toàn thân run lên vì kiệt sức và thiếu oxi, đầu cậu ong ong như những dây thần kinh trong đầu đang đứt đoạn.

Ánh nắng chiều chói loá khiến cậu hoa mắt.

Có những tiếng la hét, tiếng nước bắn tung tóe xung quanh.

1 giọng quen thuộc đang ra lệnh gấp gáp.

" Thạch, đem khăn lại đây ! Sơ cứu nhanh lên ! 2 em ấy mà có gì mấy người cũng phải chết theo ".

Khoa lờ mờ thấy bên cạnh mình là thân thể ướt đẫm nước, cái áo cổ lọ dán chặt vào người, Khoa hé mắt ra, chỉ kịp thấy 1 bên gương mặt sắc lạnh, ánh mắt ánh lên vẻ tức giận đang kiềm nén.

Là Sơn...

Bên kia, Vinh Khang đang làm hô hấp nhân tạo cho Vũ, không lâu sau, Vũ ho lên 1 tiếng yếu ớt, nước mắt nước mũi lem nhem, nhưng ít nhất em đã tỉnh lại.

Khoa thả lỏng cơ thể, cơn choáng váng kéo tới khiến cậu không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, định là ngất luôn rồi.

Nhưng Sơn đã đắp cho 1 cậu 1 cái khăn.

Thạch bước đến, đưa tay nhấn mạnh lên bụng cậu.

" Thằng kia, nhẹ thôi, nó dẹp lép bây giờ ".

" Khụ... khụ...".

Khoa ho sặc sụa, uống phải không ít nước hồ, cả bụng căng đầy, cậu nôn hết nước ra mới đủ sức ngồi dậy được, rồi cũng cố gắng bò tới chỗ Vũ...

Em đang khóc, còn Sơn đang dỗ dành em, anh lấy thêm 1 cái khăn lớn quấn em lại sau đó ẵm lên, Thạch và Vinh Khang cũng tự giác đi theo.

" Cậu Khoa ! Tôi đưa cậu về phòng ".

Khoa cũng không biết nên làm gì, chỉ để vệ sĩ đưa mình về phòng.

Khi bọn họ đưa Khoa đi về được nửa đường, trên hành lang lại tình cờ chạm mặt Bảo.

Anh nhìn thấy bộ dạng ướt sũng và mệt mỏi của Khoa thì vội vàng bước tới.

" Em sao vậy ? Ướt cả người rồi ".

" Không sao, chỉ...là Vũ với em chơi ở hồ bơi bị té thôi, có anh Sơn với vệ sĩ ra cứu nên không sao ".

Khoa miễn cưỡng nặn ra 1 nụ cười, không muốn khiến anh lo lắng.

Bảo nhìn cậu, Khoa thấy cái nhíu mày đó của anh thì cố gắng cười tươi.

" Em không sao, về thay đồ là được rồi ".

" Haizzz ! Về phòng tắm nước nóng, anh đi nấu chút trà gừng cho uống ".

Khoa được đưa về phòng trong trạng thái mệt lả, cả người lạnh run vì ngấm nước và cú sốc ban nãy.

Cậu vừa thay xong quần áo, còn chưa kịp ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Cốc ! Cốc !

Tiếng gõ làm cậu có hơi ám ảnh chuyện tối qua, nhưng Khoa vẫn lảo đảo ra mở cửa.

Bảo đứng đó, tay bưng 1 ly trà gừng nghi ngút khói.

Trông anh vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, ánh mắt thấp thoáng lo lắng cho Khoa, cậu cũng cảm nhận được sự quan tâm của anh.

" Trà gừng cho em, uống xong sẽ không cảm lạnh "

Khoa mím môi nhận lấy, cậu ngồi xuống mép giường, 2 tay ôm chặt lấy cốc trà ấm.

Bảo ngồi xuống bên cạnh, khuỷu tay tựa lên đầu gối, chống cằm, ánh mắt không rời khỏi cậu.

" Em ổn chứ Khoa ! Nhìn em có vẻ hơi lo lắng ! Ai dọa em sao ".

Khoa khẽ gật đầu, giọng khàn khàn.

" Không ạ...chỉ là... có hơi sợ thôi, em bơi cũng không giỏi lắm ".

" Vậy mà còn cứu người ". Anh mỉm cười nhẹ. " Dù sao cũng cảm ơn em nha ".

" Không có gì ạ ".

" Lần sau đừng có như vậy, anh sẽ lo cho em đó ".

" Dạ, em ổn mà, cảm ơn anh ".

Khoa thoáng ngẩng đầu, ánh mắt 2 người giao nhau trong chớp mắt.

Cảm giác này....là gì vậy, anh ấy...quen quá

" Khoa, em sao vậy ? Không khỏe chỗ nào ".

" Không sao, em có hơi buồn ngủ ".

Bảo cũng không ép, anh chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu cậu, động tác dịu dàng đến lạ, như thể đang dỗ 1 đứa trẻ.

" Ừ, vậy nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì nói với anh ".

Nói rồi, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép cửa lại, để Khoa ngồi 1 mình với cốc trà gừng vẫn còn tỏa hơi ấm.

Cùng lúc đó, ở phòng giám sát của vệ sĩ, Thạch đứng ở đó xem lại camera ở hồ bơi, đám vệ sĩ khi nãy có mặt ở hồ bơi thì đang đổ mồ hôi vì sợ.

Ngón tay gã vô thức gõ nhịp lên bàn.

Thông qua camera, Thạch thấy đây không đơn giản chỉ là tai nạn...Vũ đi đến thành hồ, sau đó với tay muốn lấy cái phao thì trượt té...Khoa và vệ sĩ vội lao đến...còn cảnh của Khoa bơi ra cứu cũng vô cùng hỗn loạn, hình ảnh mờ mịt giữa những bóng người quẫy đạp.

Gã không thể nhìn rõ trong đám hỗn loạn đó sao Khoa lại bị chìm xuống.

Nhưng chính vì quá hỗn loạn... mới càng khiến Thạch cảm thấy bất an.

Xem thêm vài lần cũng thấy gì nên gã cũng trở về phòng.

Sơn lúc đó đang ngồi dựa vào ghế dài, trên người quấn chăn dày, tay cầm ly trà gừng do Bảo đem qua, tuy không ưa nhưng lạnh thì không chịu được nên cũng đành uống.

Còn Vũ thì đang nằm trên giường có vẻ đã ngủ.

" Hi vọng anh có gì đó em mừng ".

" Anh vừa xem lại camera ở hồ bơi, cũng không nét lắm đâu bé ".

Sơn đặt ly trà xuống, đôi mắt đen nheo lại, Thạch thấy câu trả lời của mình hình như không hợp ý bé nhà lắm.

" Thấy gì rồi ? ".

" Vũ đúng là tự trượt chân, không ai xô đẩy ! ".

" Vậy còn thằng nhóc kia ? Nó nhảy xuống cứu Vũ à ".

" Không rõ...đoạn lúc Khoa lao ra cứu, đám đông hỗn loạn quá, nhưng anh thấy lờ mờ... lúc cậu ấy định ngoi lên thì bị ai đó kéo xuống nước lại, nhưng đông người quá không biết ai ra tay, anh cũng chưa tra đám vệ sĩ sợ động người đứng sau ".

Sơn im lặng trong giây lát, trán hơi cau lại.

" Giống như có ai đó cố tình dìm cậu ấy xuống sao ! ".

1 lát sau, Sơn đứng dậy, bước đến cửa sổ, nhìn ra mây đen mịt mù ngoài kia.

" Chỉ mới ngày thứ 2.. " Sơn thì thầm, giọng lạnh đi mấy phần. " Đã có người không ngồi yên rồi ! ".

" Em nghĩ có phải người trong nhà không ? ".

" Không loại trừ, thằng nhóc đó, dù vô tình hay cố ý...cũng đã là cái gai rồi ! ".

" Vậy em định sao ? Đợi nó chết à ".

Sơn quay lại, ánh mắt rơi lên người Thạch rồi lắc đầu.

" Anh tiếp tục quan sát, nếu có thêm gì nói lại với em ".

Thạch gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, khẽ hỏi thêm.

"Mà em có nghĩ thằng nhóc đó...thật sự ngây thơ như vẻ ngoài không ? ".

" Chà ~ huyết thống nhà này làm gì có 2 chữ ngây thơ tồn tại ".

Cốc ! Cốc...

Cánh cửa phòng Sơn bị gõ 2 nhịp nhẹ, sau đó Thạch ra mở cửa.

Thuận bước vào, tay đút túi quần, phía sau là Phúc đang bưng 1 khay nhỏ có trà nóng và ít bánh ngọt.

Hắn vẫn như thường ngày, cả người vẫn vậy nhưng đôi mắt kia lại không giấu được cảm giác hóng hớt...vốn hắn đến để hóng chuyện thật.

" Nghe nói hồ bơi náo loạn, nên anh hai đến thăm mấy đứa đây ".

Thuận lên tiếng trước, liếc nhìn Sơn đang đứng bên cửa sổ.

Phúc lặng lẽ đặt khay trà xuống, liếc Thạch rồi cười nhẹ, ý bảo chỉ nên im lặng nghe 2 người kia nói chuyện.

Sơn vẫn dựa vào thành tường, ánh mắt nhìn về phía Thuận, rồi lạnh nhạt hỏi thẳng.

" Chuyện của thằng nhóc Khoa... có phải do anh làm ? ".

Thuận cười 1 tiếng, tiếng của hắn trầm đến nỗi Phúc ở bên cạnh cũng khẽ rùng mình.

" Anh mà ra tay á ? ". Thuận nhếch môi, tay vuốt chân mày nói. " Nếu là anh làm, em nghĩ cái thằng nhóc đó còn ngoi lên được à ? ".

Sơn im lặng, chỉ nhìn Thuận như thể đang đánh giá phản ứng của hắn.

Thuận rút tay khỏi túi, bước chậm rãi lại gần bàn, tiện tay bốc 1 cái bánh ném vào miệng nhai rồi nói tiếp, giọng mỉa mai vô cùng.

" Với lại, nếu muốn dọn dẹp, anh cần gì bày trò ? Hại thêm Vũ làm chi ! Bẻ cổ nó rồi bảo tai nạn té ngã là xong rồi...cũng chẳng dám tra tới anh ".

Câu nói vừa dứt, cả phòng như lạnh thêm vài phần.

Phúc đứng bên khẽ gật đầu, nhưng vẫn không xen vào.

Thạch cũng đứng yên, ánh mắt càng thêm đề phòng Thuận.

" Anh dạo này càng lúc càng lớn gan rồi ! ".

Sơn cười, anh thấy cũng đúng, Phạm Duy Thuận mà anh biết dã tâm cũng lớn, nhưng làm gì cũng không lộ liễu, càng không kéo người ngoài cuộc vào. Coi như cũng có điểm tốt.

Thuận cười càng khoái chí với Sơn.

" Không phải gan anh lớn mà do anh cẩn thận thôi, ai lại lạy ông tôi ở bụi này chứ ".

Sơn không trả lời, chỉ cười đáp lại hắn.

Thuận bước đến nhìn Vũ 1 cái, thấy em còn ngủ thì cũng rời đi luôn.

" Cha nội đó đến đây chỉ để nói vậy thôi hả ? ".

Thạch gãi gãi đầu thắc mắc, cũng ở đây lâu mà gã vẫn không hiểu Phạm Duy Thuận rốt cuộc muốn cái gì, tham vọng thì đầy nhưng lúc cần thể hiện thì không thấy đâu.

" Chứ anh muốn thêm gì ? ".

" Thì kiểu cha nội đó sẽ nói em là người đứng sau chuyện ở hồ bơi hay rủ em tham gia kế hoạch gì đó mới đúng kịch bản chứ ".

" Em bảo này Thạch ". Sơn nhìn Thạch từ trên xuống dưới. " Sao anh lại nghĩ anh ấy như vậy ? Ổng đã làm gì đâu ! ".

" Tại ổng có cái vibe nhìn phản diện thấy mồ luôn á bé ! ".

Sơn nghe xong cũng bất lực lắc đầu, có lẽ anh nên cấm Thạch cày phim trước khi ngủ, nếu không mai mốt lại vẽ nên kịch bản cẩu huyết gì nữa, khéo anh cũng trở thành nhân vật chính luôn quá.

×××××××××

Mấy ngày sau vụ ở hồ bơi, Khoa đổ bệnh. Dù không sốt cao, cậu vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề và mệt mỏi, thỉnh thoảng còn thấy chóng mặt, dù đã uống thuốc nhưng vẫn chưa đỡ hơn.

Nhưng thay vì nằm lỳ trong phòng, Khoa lại cố gắng đi lại, mong rằng vận động 1 chút sẽ nhanh khỏi hơn, kiểu vận động cho ra mồ hôi để mau khỏe mà người ta hay nói đó.

Thế nhưng, vận động chưa thấy khỏe thì tai nạn đã liên tiếp ập đến. Hôm thì 1 chậu hoa rơi từ ban công tầng ba xuống suýt nữa đập trúng đầu cậu, may mà số cậu lớn, né kịp.

Hôm khác thì cậu vô tình trượt chân khi bước ra hành lang vì nền ẩm ướt, có mấy lần Thuận đỡ được cậu, hắn còn tranh thủ trêu ghẹo Khoa, mỗi khi đưa tay ra cứu cậu thoát khỏi 1 trận đau điếng.

" Thiệt là...em có gắn nam châm hút họa à ? ".

Thuận cười khẩy, tay đỡ cậu dậy lần thứ 3 trong ngày.

" Em không biết, chắc bị ám rồi ".

" Nhà này nhiều ma quỷ em định nói tới ai ! ".

Thuận nói đúng 1 câu rồi bỏ đi mất.

Nhưng hôm nay thì không ai ở gần nên Khoa chẳng còn may mắn.

Cậu đi ngang qua cầu thang dẫn ra sân sau, chẳng rõ trượt thế nào mà cổ chân đau nhói. Cậu tự chống tay đứng dậy, cố không rên lên vì đau, nhưng rõ ràng... là bị bong gân rồi.

Không muốn làm phiền ai nữa nên Khoa cố gắng lết về phòng, sau đó quyết định ở yên trong phòng.

Đảm bảo không con ma xui xẻo nào đến gõ cửa mình nữa.

Bảo vẫn thường ghé qua, mang theo trà, cháo nóng, thuốc chườm và những lời an ủi dịu dàng.

Khoa cũng cảm thấy phần nào tốt hơn, chân còn đau nhưng lòng thì đỡ rồi.

Có lần, Vũ cũng tới, em nhỏ bưng theo chiếc bánh kem nhỏ xinh, được trang trí bằng những cánh hoa hồng và mứt vải, đặt vào lòng Khoa, mắt long lanh.

" Cho anh đó, anh Sơn nói anh đã cứu Vũ nên Vũ phải cảm ơn anh ".

Khoa cười nhẹ, xoa đầu em, trong lòng dịu đi ít nhiều.

Thì ra cũng không vô tri lắm !

Cậu cũng dần quen với cuộc hiện tại, vốn tưởng cuộc sống sẽ cứ như vậy mà trôi qua, cho đến tối hôm nay khi Khoa đang ngồi đọc sách trên ghế cạnh cửa sổ thì Bảo gõ cửa tìm cậu.

" Ba em về rồi, ông ấy muốn gặp em".

Khoa hơi sững người.

Là ba...

Cậu đã chờ cuộc gặp mặt này rất lâu, từ khi về nhà đến giờ chẳng ai nhắc đến ba với cậu. Khoa chỉnh lại áo cùng Bảo ra khỏi phòng.

Họ đi qua 1 hành lang dài, vòng lên khu phía Tây, nơi hiếm ai được lui tới. Khi tới cửa 1 căn phòng lớn lót sàn gỗ quý, thấy Khoa đột nhiên căng thẳng, 2 tay siết chặt, Bảo mỉm cười trấn an.

" Em đừng có sợ, anh sẽ vào với em mà ".

Bên trong, mùi trầm nhẹ nhàng lan tỏa. Người đàn ông ngồi trên ghế không phải ba cậu, mà là 1 người khác, trên người khoác vest đen, đôi mắt đen sâu và sắc sảo, trông như sói đang nhìn con mồi của mình.

Người đó ngồi bắt chéo chân, tay thong thả nâng tách trà. Khi thấy Khoa bước vào, hắn không đứng dậy cũng không chào hỏi, chỉ liếc cậu 1 cái như thể Khoa là 1 món hàng vừa được bày ra để đấu giá.

Khoa đứng yên nơi cửa, lưng cứng ngắc. Dù không ai nói gì nhưng áp lực trong căn phòng đè nặng lên ngực cậu. Bảo vẫn đứng cạnh, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi đặt tay lên lưng Khoa như 1 lời động viên im lặng.

Người kia đặt tách trà xuống bàn, khẽ nhếch môi.

" Chà, cái này mà nuôi thêm 1 thời gian thì cũng ngon lành rồi ".

Khoa khựng lại, cả người không dám động đậy.

Gì vậy ! Thằng cha nào đây ! Biến thái hay buôn người ! Giờ báo cảnh sát có kịp không ?

Thấy người kia cứ nhìn mình, Khoa cảm thấy hơi khó chịu, từ khi vào cái nhà này ai cũng nhìn cậu, xong bày ra cái ánh mắt đánh giá đó.

Khoa cũng không chịu thua mà trừng mắt lại với người kia.

Bộ tưởng mình mấy người biết nhìn hả ! Tôi cũng có mắt mà !

Bảo bên cạnh cũng khựng lại 1 nhịp, rồi nhẹ nhàng nói.

" Anh Sơn, đây là con trai của anh Quân đó, đừng nói mấy lời dễ gây hiểu lầm như thế chứ ".

Người tên Sơn hay còn biết đến với cái tên Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn không tỏ vẻ gì áy náy, ngược lại ánh mắt còn hứng thú hơn khi nhìn Khoa.

" Đùa chút thôi mà, con trai mới được nhận về, nhìn non nớt với cũng dễ thương phết ".

Nhịn đi Khoa ! Phải nhịn Khoa ơi ! Người ta là khách đó ! Lát đợi ra cổng đánh sau

Khoa hít 1 hơi sâu, kiềm chế bản thân trước khi bay đến cho người nhìn cũng không lớn hơn mình là bao 1 trận đòn, đảm bảo cậu sẽ quay cho hắn 1 clip bị lột đồ thật đẹp rồi tung lên mạng.

" Cháu chào chú ".

Cuối cùng, cậu chỉ có thể cúi đầu lễ phép chào hỏi.

" Bao nhiêu tuổi rồi ? ".

" Con vừa tròn 20 ".

" Ồ ~ nhỏ hơn tôi 14 tuổi ".

Sơn nghiêng đầu, nhìn cậu 1 lát rồi đứng dậy. Hắn bước đến gần, từng bước khiến Khoa như muốn lùi lại theo bản năng.

" Hèn chi ba cậu kêu tôi đến đây, vừa đủ tuổi ".

Khoa ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, dù lòng bàn tay đã siết đến rớm mồ hôi để kiềm chế bản thân.

Khoa ơi ! Khách của ba đó ! Trai đẹp đấm hỏng thì tiếc lắm ! Nhịn đi

" Nhóc vừa đủ tuổi để chịu trách nhiệm, cũng vừa đủ lớn để...chơi đùa 1 chút ha ".

Giọng hắn nhấn nhá, cố tình hạ thấp từng chữ cho cậu nghe.

" Chơi thì chú cứ chơi với người lớn đi, còn cháu thì đủ lớn để biết chú đang vi phạm cái gì ! ".

1 thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt Huỳnh Sơn, hắn không nghĩ đứa nhỏ này cũng mạnh miệng như vậy.

" Khá lắm, cũng hiểu bản thân có bao nhiêu giá trị ".

" Chú cũng còn trẻ, đi vài năm cũng vẫn còn trẻ mà ".

Khoa đáp, giọng bình thường nhưng từng chữ rõ ràng như dao bén cắt qua lớp vỏ trơn bóng lễ nghĩa mà Huỳnh Sơn đang sử dụng.

Huỳnh Sơn bước lui lại 1 chút, vẻ mặt tự tin nói tiếp với Khoa.

" Yên tâm đi, sống tới từng tuổi này chú biết cân nhắc mà ".

" Cuộc đời mà, ai biết được chú ơi ! ".

" Nhóc làm chú muốn lên cơn đau tim ghê ".

Huỳnh Sơn cười với cậu, tay còn giả bộ xoa ngực.

" Vậy thì cháu cũng khuyên chú nên uống thuốc sớm, đôi khi tim yếu không phải vì bệnh, mà vì lương tâm không sạch thôi ".

Bình thường Khoa có thể nhẹ nhàng hay ít nói, nhưng cậu không phải kiểu người ai nói động mình thì chịu trận, nếu có gì quá đáng thì cậu nhất định sẽ phản kháng...Múc bang luôn còn được.

" Ai lại nói chuyện với khách như vậy hả ? ".

Từ cửa, 1 người đàn ông trung niên, phong độ, khoác trên người bộ âu phục xám, tóc chải gọn, gương mặt cương nghị bước vào.

Vừa thấy Huỳnh Sơn, ông liền nở nụ cười xã giao, Khoa vừa nhìn đã biết cười cho có chứ nào thật lòng.

" Xin lỗi cậu Sơn, thằng nhỏ này mới về, còn chưa hiểu chuyện ! Là tôi dạy chưa tốt ".

Ánh mắt người đàn ông liếc sang Khoa đầy trách móc, rồi quay sang Bảo.

" Còn em, ở cạnh con mà để nó nói chuyện kiểu đó với người lớn, đúng là không biết dạy ".

Bảo hơi khựng người, nhưng chỉ khẽ cúi đầu.

" Xin lỗi anh, là do em thấy Khoa cũng chưa nói gì quá đáng ".

" Nó mở miệng nói chuyện với cậu Sơn đã là quá đáng rồi ".

Khoa đứng đó như vừa bị tạt 1 gáo nước lạnh. Cảm giác hụt hẫng tràn ngập trong từng tế bào của cậu...Khoa nhìn ba mình, tình cảm  còn chưa chớp nở đã dập tắt...

Không 1 chút dịu dàng hay thân thuộc nào của 1 người ba lâu ngày gặp lại con...cậu với người đàn ông kia hoàn toàn xa lạ và nếu cậu không nghe lời thì sẽ chẳng thể tồn tại nữa...

Ba và con gặp nhau nhưng không khác người dưng là mấy.

Rồi, Khoa cũng chẳng muốn mở miệng ra nói thêm gì, vì cậu thấy chẳng cần thiết.

Ông quay sang Huỳnh Sơn, nét mặt nghiêm túc.

" Nhờ cậu để mắt đến nó giúp tôi, chỉ có người cứng tay như cậu mới trị được ".

Khoa sững sờ, ánh mắt từ từ chuyển sang Huỳnh Sơn, rồi lại nhìn người đàn ông cậu gọi là ba kia.

" Ba...ý ba là sao ? ".

Người đàn ông thở ra 1 hơi, như đang phiền lòng vì phải giải thích với 1 đứa con nít.

" Từ giờ con sẽ theo cậu Sơn, việc ăn ở, sinh hoạt, học hành do cậu ấy sẽ sắp xếp ! Con cũng nên học cách nghe lời và hiểu vị trí của mình đi ".

Tim Khoa đập loạn lên. Cậu không rõ mình đang tức hay đang tổn thương.

" Anh Quân ! Khoa nó là con của anh mà, sao có thể...".

Bảo còn chưa nói hết đã bị chồng cho 1 cái tát, má anh đỏ ửng lên.

" Nếu người ta chọn em thì tôi cũng chẳng đưa Khoa đi, nên tốt nhất là im lặng đi ".

Khoa nhìn Bảo, cậu vẫn giữ được bình tĩnh 1 cách kỳ lạ.

" Ý ba là...ba đón con về đây xong lại xem con là món hàng để đem đi cho người ta ! ".

" Đừng làm loạn ! Việc này là tốt cho con thôi ".

Cảm giác của Khoa hiện tại chẳng có gì...cũng phải cậu còn chưa kịp cảm nhận tình thân thì đã bị đem cho đi thì kêu cậu nghe lời, cậu nên có cảm nhận gì đây...Khoa thấy mình cũng chẳng muốn hiểu hay thông cảm gì nữa đâu.

Ha ha ! Ba con gì mà chưa gặp được 5 phút đã muốn đẩy mình đi

Xem ra, đi khỏi đây là phúc chứ không phải họa !

Không phải anh ta thì cũng là người khác thôi !

Huỳnh Sơn lúc này khoanh tay đứng 1 bên, ánh mắt nửa cười nửa giễu.

" Nếu nhóc không đi cũng không sao, nhà vẫn còn 1 đứa vừa đạt yêu cầu...hình như tên Vũ thì phải ".

Bảo nãy giờ vẫn cúi đầu chịu đựng, nhưng đến khi nghe Huỳnh Sơn buông lời ám chỉ tới Vũ, đứa trẻ luôn yếu ớt và cần được bảo vệ, anh không thể im lặng nữa.

" Không được..." Bảo bước tới, đối mặt với Huỳnh Sơn. " Vũ còn nhỏ, cậu không được đem em ấy ra khỏi nhà ! ".

Huỳnh Sơn nhướng mày, như thể lời phản đối ấy chỉ là tiếng ruồi vo ve bên tai. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Bảo lại ăn thêm 1 cái tát của chồng mình.

Anh khựng lại, đầu nghiêng sang 1 bên, mái tóc rối nhẹ theo quán tính. 2 bên má trắng giờ đã đỏ ửng.

" Ở đây không tới lượt em lên tiếng đâu ".

Bảo im lặng, 2 tay siết lại thành nắm đấm. Nhưng ánh mắt vẫn đặt lên Khoa, lo lắng đến tột cùng.

" Được rồi, đẹp như vậy phải được đối xử nhẹ nhàng chứ ".

Huỳnh Sơn bước đến đưa tay lên định chạm vào má Bảo nhưng bị anh gạt ra.

" Tôi là người đã có gia đình rồi, xin anh tự trọng ".

" Ồ ~ anh có tự trọng của mình mà, nhưng của em thì đã mất từ khi bước chân vào cái nhà này rồi ".

Khoa nhìn cảnh trước mắt mà không nói nên lời. Thì ra, hạnh phúc mà cậu luôn mơ ước có dáng vẻ như thế này.

Nhưng rồi khi Huỳnh Sơn lại nhìn về phía cậu, nụ cười nửa miệng như kẻ săn mồi giành được chiến lợi phẩm, cậu lại cười nhạt.

" Được thôi ". Cậu lên tiếng, giọng nhẹ như gió ." Con đi là được mà ".

Bảo quay phắt sang, nắm lấy tay cậu.

" Khoa, em định...".

Cậu không nhìn anh mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay Bảo ra khỏi tay mình.

" Không sao đâu ! Dù sao...ba đã quyết định, thì người làm con thì phải nghe theo chứ ".

" Ngoan lắm, không uổng công tìm con về đây ".

" Không cần khen con làm gì ! ".

Cậu không nói gì nữa, chỉ nhìn người ba ấy thật lâu, như muốn ghi nhớ rõ hình ảnh này người đàn ông mà mẹ cậu từng yêu, nay lại thản nhiên đẩy cậu đi như 1 gánh nặng.

" Vậy cậu Sơn, vẫn như giao kèo lúc đầu đúng không ? ".

" Đương nhiên, tôi sao lại thất hứa chứ ".

Huỳnh Sơn miệng nói nhưng miệng lại đang cười, thể hiện sự thích thú của mình với Khoa.

" Cũng biết chọn lắm, chú sẽ nuôi nhóc thật tốt ".

Khoa liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh không thua kém.

Cứ thử xem, chú mà nuốt không kỹ, tôi sẽ là cái xương mắc nghẹn trong cổ họng chú cho mà coi

Bảo không biết Khoa đang nghĩ gì mà lại quyết định như vậy.

Còn Khoa, cậu không phải chấp nhận số phận là cậu đang muốn xem người đàn ông này muốn bày trò gì, có bao nhiêu bản lãnh mà dám nuôi cả mình.

Như mẹ cậu từng muốn cậu chọn sống cuộc đời yên bình...nhưng giờ cậu éo thích sống yên nữa...quậy thử xem ai cản được mình...

" Bảo, đưa thằng bé về phòng chuẩn bị đồ đạc đi ".

Khoa giả vờ cụp mắt, ra vẻ đáng thương, Bảo không làm được gì nên khẽ gật đầu, quay sang cậu.

" Về phòng với anh trước đã ".

" Không cần vội, tôi thấy chỗ này cũng đẹp, chắc ở lại vài hôm...để nhóc có thời gian cảm nhận chút không khí trong gia đình ".

" Cũng được, tôi có chuẩn bị bữa tối, cùng đi đi ".

Nói rồi, ông ta cùng Huỳnh Sơn rời khỏi phòng.

Trên đường về, Bảo nắm nhẹ cổ tay Khoa, giọng đầy quan tâm.

" Sao em lại đồng ý nhanh như vậy ? Không sợ à ! ".

Khoa ngẩng đầu, cười với anh...cậu hình như không sợ thật.

" Không sao đâu anh...em cũng muốn xem thử bọn họ định làm gì, cũng không hại đến em mà, với lại em đi thì Vũ sẽ an toàn ".

Bảo không hỏi thêm, anh biết Khoa không nhỏ bé như bề ngoài của mình.

Còn anh, giờ chẳng thể nói thêm gì, anh không có quyền...

Bảo đưa Khoa về phòng trước rồi mới về phòng mình, ở đó anh nhìn thấy Thạch và Phúc đang đứng đợi sẵn.

Thạch khoanh tay, ánh mắt nghiêng nhẹ về phía anh.

" Nói chuyện 1 chút được không ? ".

Nghe vậy, Bảo cũng mời cả 2 vào trong phòng.

Ở sân vườn phía xa, Sơn và Thuận đang đứng nói chuyện nhưng nhìn họ có vẻ đang rất căng thẳng.

Thuận không biết giận cái gì mà đấm cả vào tường rồi thi thoảng liếc về phía dãy nhà nơi ba mình đang ở. Vũ thì ríu rít chạy quanh cùng Vinh Khang, tiếng cười vang vọng 1 góc vườn yên bình, em đang đuổi theo 1 trái banh.

××××××××××××

Khoa về đến phòng, tắm rửa xong rồi ngồi trên giường suy nghĩ.

Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh.

Những ánh mắt, những lời nói, cả sự lạnh lùng của người ba ruột, tất cả như lớp băng mỏng phủ lên tim cậu.

" Hóa ra nhà chưa chắc là nơi đáng để về ! ".

Cậu nằm xuống, mặc kệ mọi thứ mà đi ngủ.

Trong giấc ngủ mơ màng ấy, 1 cảm giác lạ khiến Khoa mở mắt.

Gương mặt Huỳnh Sơn gần ngay trước mắt cậu, hơi thở phảng phất mùi rượu. Hắn đang nghiêng người, môi lướt qua trán rồi đưa tay lên vuốt môi Khoa.

" Chú làm gì vậy ? ".

Khoa giật mình đẩy Huỳnh Sơn ra.

Sơn cười khẽ, không trả lời, mà thản nhiên đổ người xuống giường, kéo tay cậu giữ lại như ôm 1 món đồ chơi vừa ý. Hơi thở nồng nặc mùi men.

" Say rồi...".

Hắn lẩm bẩm, tay siết lấy Khoa, nặng nề nằm đè lên cậu tìm hơi ấm. Cậu vùng vẫy nhưng vẫn bị người đàn ông đó nắm chặt 2 tay đè xuống giường.

Sau đó, Huỳnh Sơn cúi xuống 1 nụ hôn như chạm mặt nước đến trước, sau lại đến 1 cơn bão, hắn dùng 1 tay bóp miệng cậu, ép cậu phải mở miệng cho hắn vào, cái lưỡi thấm vị rượu kia quét qua mọi ngóc ngách trong miệng cậu.

Sự phản kháng của Khoa gần như là vô ích.

Khoa nhận ra Huỳnh Sơn như đang rút hết hơi thở trong người cậu ra ngoài, càng hôn hắn càng đè chặt cậu xuống mặt giường. Nụ hôn mạnh bạo làm Khoa không biết nên chống cự thế nào.

Tên này điên à ! Nụ hôn đầu của mình

Rồi cái lưỡi của hắn quấn lấy lưỡi cậu, hắn mút lấy nó như đang thưởng thức 1 cái gì đó ngọt ngào...Khoa cảm thấy mình không còn thở được nữa...liền dùng sức tiếp...lần này hắn buông cậu ra thật.

Huỳnh Sơn nhìn Khoa.

" Ngoan ngoãn đi, chú là đang muốn giúp em thôi, nụ hôn này coi như là tiền đặt cọc...".

Nói mới tới đó thì hắn đã gục xuống người cậu, nhưng cũng rất có lương tâm mà chừa cho cậu đường thở, Khoa vẫn có thể đẩy hắn.

Cậu ngồi dậy định kêu Huỳnh Sơn nhưng rồi nhận ra người đàn ông đó đang...ngủ.

" Hẳn là quá chén rồi...may mà mình là người tốt ".

Cậu không muốn ầm ĩ thêm, rất có tâm kéo cho hắn 1 phần chăn của mình, sau đó cậu cuốn lấy phần còn lại lăn vào 1 góc mà ngủ.

Không biết trải qua bao lâu nhưng tiếng đập cửa gấp gáp khiến Khoa choàng tỉnh.

Bảo đứng ngoài, giọng đầy hoảng loạn mà kêu cậu.

" Khoa ! Khoa ! Mở cửa đi ! Ba em... ba em chết rồi ! ".

×××××××××

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro