Hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với anh và cậu, vì đây là ngày chứng minh được tình yêu và sự đồng hành, gắng bó chặt chẽ của cả hai.
Sáng sớm tinh mơ khi những giọt sương trong veo còn đọng trên chiếc lá xanh tươi, không khí thì lạnh lạnh mà ở trong một căn phòng rộng lớn lại ấm áp vô cùng.
Không phải là bắt điều hòa số 25 hay 26 gì đâu mà là có người ôm người bên cạnh rất chặt, còn vùi vùi cái đầu kia vào lòng nhỏ bé của người bên cạnh, không nói cũng biết là ai rồi, anh Hồng Tú đang ôm vợ của mình là Huỳnh Lập.
Ngủ một giấc ngủ say và lâu nên mí mắt của anh từ từ mở ra, anh ngồi dậy vươn vai vài cái dài để xua tan những sự mệt mỏi sau khi ngủ và giúp anh tỉnh táo hơn.
Ngồi trên giường anh nhìn xuống thấy cậu vẫn còn say giấc lắm, nên anh tranh thủ ngắm cậu cho đã mới được vì lâu lâu cả hai mới được nghỉ làm việc mấy ngày.
Anh nhìn cậu một lúc lâu sau mới kêu cậu thức dậy cùng mình, để còn đi du lịch cho ngày kỉ niệm nữa chứ.
"Lập, dậy đi em"-Anh nhéo nhéo đôi tai nhỏ bé của cậu.
" Ưmm em đang ngủ mà"-Cậu đánh vào cái tay đang nhéo đôi tai mình.
"Dậy đi, anh và em còn đi chơi nữa đó"-Anh ngồi dậy kéo tay cậu.
Đang ngủ ngon lành thì bị anh lôi dậy, cậu cũng không tài nào ngủ được nên mới mở con mắt ra rồi vào nhà vệ sinh để thay đồ.
" Hazz chán em ấy thật chứ lúc nào kêu cũng không chịu dậy, phải bắt mình dùng biện pháp mạnh mới dậy"-Anh thầm nghĩ trong bụng.
Anh đang ngồi trên giường thì đột nhiên anh nghĩ đến vài ngày trước anh vui lắm cơ.
*Khoảng 2 ngày trước*
Anh ngồi trên giường trên đùi anh là cái máy tính yêu quý của mình, anh đang phân vân không biết đi đâu để kỉ niệm ngày đặc biệt nên anh hỏi cậu.
"Lập nè, năm nay em muốn đi đâu nhân ngày kỉ niệm đây"-Anh đi lại gần cậu choàng tay qua cổ nói.
"Hmm em muốn đi Thái Lan"-Cậu không suy nghĩ nhiều liền nói câu trả lời cho anh ngay lập tức.
"Hả?? Em lại muốn đi Thái Lan sao, bộ mình đi hoài em không thấy chán hả"-Anh cười lên, rồi hạ mặt mình xuống đối diện với mặt cậu chỉ vào mũi cậu đáp.
"Em thấy vui mà, với lại có anh Tú của em đi chung với em nữa sao mà thấy chán được chứ"-Cậu ôm cái mặt bánh bao đó của "ai kia" vào lòng.
"Em chỉ khéo nịnh anh thôi đó, nhõng nhẽo suốt ngày"-Anh hôn nhẹ lên môi cậu và trách mắng.
"Em có nhõng nhẽo hồi nào đâu chứ, anh nói oan cho em"-Cậu chề cái môi xinh xinh ra tiếp lời anh.
"Rồi rồi anh chịu thua em luôn đó cục vàng"-Anh xoa xoa đầu cậu.
Hỏi cậu xong, thì anh lại cầm máy tính của mình lên và đặt ngay 2 vé máy bay đi Thái Lan cho cậu và anh, cha ngay ngày như vậy mà đi những nơi cậu và anh cũng sánh bước thì còn gì bằng.
*Kết thúc hồi tưởng*
Anh ngồi trên giường mà miệng cứ cười tủm tỉm, đang trong suy nghĩ về mấy ngày trước của mình thì *cạch*, có tiếng mở cửa vang vọng trong phòng.
Cậu đi ra với bộ tóc ướt nhem kèm theo trên người cậu chỉ có mỗi cái quần đùi, anh liền thoát khỏi đống hồi ức vui vẻ ấy mà quay về thực tại.
"Hazz em đó mới sáng sớm mà đi gội đầu"-Anh đi lại tủ lấy ra cho cậu một cái áo.
"Hôm qua làm việc khuya quá nên em chưa kịp gội, nên sáng mới tranh thủ gội chứ bộ"-Cậu nhận áo từ tay anh.
"Hết biết em thật chứ, ngồi ngoan ngoãn đi anh sấy tóc cho"-Anh lại phía cậu ngồi trên tay anh cầm một cái khăn và máy sấy tóc.
Anh lau tóc cho bớt ướt đi thì anh mới bắt đầu sấy, loay hoay một hồi lâu thì cả hai cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Cậu đi xuống trước anh trên người chỉ đeo một cái balo thôi, tất cả đồ còn lại là anh quải lên vai hết, cậu có nói là để cậu xách cho mà anh không chịu cứ sợ "ai kia" mỏi vai và mệt do đồ nặng nên giành phần đấy về phía mình.
Cậu cùng anh ngồi xuống ghế sofa để chờ một người, trong khoảng thời gian chờ đợi thì cậu chơi với bé con nhà mình cho đỡ nhớ chứ qua bên đấy rồi không được gặp nhớ bé lắm luôn.
Một lúc sau, cậu cùng Viral đùa giỡn với nhau trong bầu không khí vui vẻ thì bên ngoài có tiếng
*Bính boong*
Anh nghe thấy tiếng chuông phát ra từ phía cánh cửa chính của ngôi nhà, biết là người mình đang đợi đã đến nên anh ra mở cánh cửa kia. Một chàng trai xuất hiện trước mắt anh.
"Dạ em chào sếp ạ"-Cậu ấy cúi người xuống chào anh.
"Chào em, em vào đi"
Ra là cậu ấy là nhân viên trong công ty 17 của cả hai, đến đây mang Viral đi lên công ty trông để hộ bé dùm hai anh nhà, cậu ấy đi về phía của Lập vui vẻ chào hỏi.
Cậu cũng biết nhân viên của mình đã tới nên đưa bé con qua chỗ cậu ấy, bây giờ cậu mới nói
"Em nè, em về công ty chăm bé Viral giùm anh nha, anh đi vài ngày rồi anh về"-Cậu vỗ vai chàng nhân viên.
"Dạ em biết rồi anh, em và mọi người trong công ty sẽ chăm sóc bé thật tốt, anh yên tâm"-Chàng nhân viên tiếp lời cậu ngay.
"Vậy thì tốt rồi, ba đi nha Viral"-Cậu vuốt ve bé, cưng chiều tạm biệt.
Anh và cậu cùng nhau đến sân bay Tân Sơn Nhất để đi Thái Lan, lên máy bay tầm 1 tiếng 30 phút là đến.
Đến thành phố Bangkok cũng đã xế chiều, cả hai đã đặt chỗ nghỉ ở khách sạn quen thuộc mà mỗi khi hai người đến đây.
"Lập à, em vào trong tắm đi rồi nghỉ ngơi"-Anh vừa xách mớ đồ đạt vừa quay đầu ra sau nói với cậu.
"Em biết rồi mà, để em phụ anh"-Cậu đi lại giành lấy hai cái balo to đem lên phòng.
"Ơ...n..è"-Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu lấy đồ chạy đi lên phòng rồi.
Vào trong một căn phòng tương đối tiện nghi, căn phòng được tô điểm bởi một màu trắng tinh và kiêu sa.
Từ trên có thể nhìn xuống thấy toàn bộ những con đường, xe cộ tấp nập chạy qua, lại và có thể trông thấy những dòng người đang di chuyển trên đường.
"Ngủ đi em bây giờ cũng chiều rồi để có sức mai em và anh đi chơi nữa"-Anh kéo cậu xuống nằm cạnh bên mình.
"Aaa em biết rồi cái anh này"-Cậu đánh vào cái tay đầy thịt của anh mắng.
Một ngày của cả hai kết thúc như vậy đấy.
"Anh Tú à, dậy đi hai đứa mình đi chơi nữa"-Cậu dùng lôi anh dậy.
"Ưmm anh dậy liền"-Anh dụi dụi hai con mắt của mình và ngồi dậy làm việc sinh cá nhân.
Một buổi sáng tại Bangkok trôi qua nhanh chóng, anh dắt cậu đi những nơi đẹp nhất ở đây.
Đang đi bỗng nhiên cậu lại dừng, anh quay ra phía sau hỏi cậu
"Sao em lại dừng? Sao không đi tiếp vậy?"-Trong đầu anh hiện giờ có một dấu chấm hỏi lớn với hành động của cậu.
"Em thấy chỗ này dễ thương quá à"-Cậu chỉ về phía trước ngay nơi mà cậu bị thu hút nhất.
Anh nhìn về phía cậu chỉ, đúng là dễ thương thật nha, trong đó có những vật dụng trang trí toàn màu hồng không thôi, mà chẳng biết hôm nay cậu và nơi này có duyên hay sao đó mà cậu mặc áo cũng màu hồng luôn.
Anh lấy điện thoại ra từ trong túi quần của mình nói cậu rằng
"Em tạo dáng đi Lập, anh chụp cho em vài tấm"
"Dạ"
Anh cứ thế đứng chụp hình cho cậu,mà đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp cậu chụp có vài ba tấm hình của xinh nữa là sao.
Chụp ảnh để lưu lại những khoảng khắc hạnh phúc của anh và cậu tại đây, chụp cũng đã xong nên cậu và anh cùng đi chơi tiếp.
Cả hai đi chơi đến tối rồi trở về lại khách sạn, anh thì soạn đồ cho cậu tắm trước vì để cậu tắm khuya quá cục vàng của anh bệnh thì sao.
"Nè em đi tắm trước đi"-Anh đưa một bộ đồ đã chuẩn bị cho cậu, gồm một chiếc quần đùi và áo thun.
"Thôi anh Tú tắm trước đi, lát em tắm sau"-Cậu đẩy tay anh ra.
"Nghe lời anh em đi tắm đi"-Anh xoa xoa đầu cậu.
"Nhưng em làm biếng lắm"-Cậu nằm trên đùi anh nói.
"Ngoan đi tắm đi, từ chiều đến giờ em đi chơi đổ hết mồ hôi rồi ngoan"-Anh nói với cậu một cách cưng chiều.
"Dạ"-Cậu nghe anh bảo vậy nên thôi cậu cũng đi tắm, không cãi lời anh nữa.
Cậu tắm tầm 30 phút sau mới ra, anh thấy cậu ra rồi nên cũng lật đật đi vào tắm luôn.
Trong lúc chờ anh ra để ngủ chung với mình thì cậu chơi điện thoại một lát, cậu chơi game cũng thấy chán nên cậu quyết định quay lại thành phố Bangkok này để kỉ niệm những thời gian bên anh và những lúc thư giãn như vậy.
Nhìn xa xa phía trước khung cảnh vào ban đêm rất đẹp, cậu không chọn sai nơi để đi, xe thì cứ chạy đi chạy lại bình thường, những ánh đèn được bật lên bởi những tòa nhà xung quanh làm nó thêm phần xinh đẹp và lấp lánh lạ thường.
"Em đang làm gì vậy?"-Anh từ đâu đến ôm vòng qua cổ cậu, cất lên chất giọng ôn nhu và ấm áp.
"Anh làm em hết cả hồn, em đang quay lại thành phố nè nó đẹp quá à"-Cậu cười tươi đáp.
"Nhưng nó cũng chẳng đẹp bằng em đâu, cục vàng à"-Anh bỗng bế cậu về giường.
"Aaa anh làm gì vậy? Buông em ra"-Cậu bỏ điện thoại ra một bên, cố gắng vùng ra khỏi anh.
"Lập à, cho anh nha"-Anh hôn vào môi cậu một cách nhẹ nhàng.
"Nhưng mai em còn muốn đi chơi, em không muốn nằm trên giường đâu"
"Hôm nay là ngày kỉ niệm của hai ta, anh muốn đánh dấu lại chỗ này để không bao giờ quên được"
Và thế đấy cuộc hội thoại của hai người cứ diễn ra như vậy, lâu lâu cậu còn la lên vài tiếng *Ưmm*, *Aaa a...n...h...n..hẹ thôi đ...au*, vậy là họ đã đánh dấu nhau rồi sẽ chẳng thể nào tách ra được.
Đến lúc anh và cậu làm xong anh vuốt ve đầu cậu bảo
"Cục vàng à, hôm nay anh hạnh phúc lắm vì có em ở bên cạnh anh, chúc mừng ngày kỉ niệm của hai ta và em là của một mình Hồng Tú này, anh sẽ luôn luôn bảo vệ em, hãy tin anh nhé, yên tâm có anh ở đây rồi chẳng ai làm được gì em đâu, anh yêu em Huỳnh Lập"
Nói rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ sâu vì đã quá mệt.
Ngày hôm nay thật vui hai anh nhỉ, ngày kỉ niệm này chắc hẳn sẽ khắc chặt từng hình ảnh của cả hai vào tim của nhau, một ngày đặc biệt để cả hai cùng thấy được chặn đường của mình trong mười mấy năm cùng đồng hành.
Chẳng cần gì cao cả, xa hoa chỉ cần có em bênh cạnh anh là được rồi, 17/3 là ngày của đôi ta.
_________________
Xin lỗi mọi người vì đã đợi chap tiếp theo của mình ạ,tại vì mình cũng bận nên thông cảm nha, hết bận mình sẽ ra chap nhanh hơn, có gì thắc mắc về truyện hay có ý kiến nào mọi người comment cho mình biết nha.
Đây là chap đầu tiên mình viết về kỉ niệm của hai anh, nên có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ,chap này viết trễ so với ngày kỉ niệm của hai anh 1 tháng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro