Chap 2: Ghen
Hôm nay, là sinh nhật của một người trong showbiz nên cậu và những người bạn của mình đi dự những người đi cùng cậu có Cris Phan và nhiều người khác nữa, anh chỉ chở cậu đến chỗ hẹn mà mọi người đã bàn trước vì có công việc anh chỉ đưa, rước cậu thôi sau khi đưa cậu đến điểm hẹn anh phóng xe về công ty làm việc còn đang dang dở của mình, còn cậu thì đang trò chuyện cùng mọi người trong nhóm thì một người trong nhóm đề nghị chụp hình chung thì cậu cũng đồng ý chụp xong thì cậu đăng lên Instagram của mình, lúc đang làm việc thì anh nhận được thông báo từ Instagram của cậu anh liền mở ra xem thì thấy cậu và Cris thân thiết ôm nhau làm nhiêu đó thôi anh đã nóng trong người rồi. Ăn tiệc xong cậu tạm biệt mọi người, rồi cậu vẫn hồn nhiên cầm điện thoại lên điện cho anh đến đưa cậu về làm việc gần xong anh lại nhận được cuộc gọi của cậu nên anh phóng xe đến đó, trên xe cậu vẫn nói chuyện như mọi ngày với anh nhưng anh lại lạnh nhạt với cậu xem như không nghe cậu nói gì cả về đến nhà anh liền lên phòng làm việc tiếp lúc này cậu mới thấy lạ mới lên tiếng
"Anh Tú hôm nay anh sao vậy, anh mệt hả?"-Cậu vừa nói vừa ôm anh từ phía sau
Lúc đầu anh hơi bất ngờ vì cậu ôm mình nhưng nghe cậu nói vậy liền làm mặt lạnh tanh, giọng cũng trầm xuống đáp lời cậu
"Không sao hết"
Sau khi nghe anh nói vậy trong tim cậu như hàng ngàn nhác dao đâm vào khiến nói đang rồi máu, cậu cũng lo lắng cho anh lắm nhưng không biết sảy ra chuyện gì nên tiếp tục hỏi anh
"Em làm gì sai sao?"
"Anh hỏi em, em có yêu anh không?"
"Đương nhiên là em yêu anh rồi sao anh lại hỏi vậy, anh ghen sao?"
"Vậy sao em lại thân thiết với người kia thế hả?"-Anh hơi lớn tiếng với cậu khiến cậu rưng rưng nước mắt
" Lâu lâu em mới gặp lại mà anh phải biết chứ "
Anh im lặng bỏ ra ngoài và đóng cửa một cái thật mạnh làm cậu rơi vài hạt nước mắt xuống, lúc đi anh vẫn cầm loptop của mình và làm việc khi làm việc xong anh vẫn nghe tiếng cậu khóc anh đau lắm, anh thấy mình rất quá đáng chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà có cần làm quá lên vậy không chứ đợi cậu hết khóc anh sẽ vào xin lỗi cậu, một khoảng thời gian sau anh hết nghe cậu tiếng của cậu mà nghe tiếp nấc cục của cậu thôi lúc này anh mới đi vào phòng và mở cửa ra anh thấy người lúc nãy anh lớn tiếng đang ôm hai chân lại gục mặt xuống vẫn còn khóc nhưng khóc rất nhỏ, thấy cảnh ấy anh có lỗi và giận mình vô cùng. Bước đến gần cậu anh ôm cậu vào lòng, khi này cậu hơi giật mình nhưng thấy anh cậu quay mặt đi chỗ khác anh quay qua nâng mặt cậu lên và lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt đã vốn rất hồng hào của cậu anh nói
"Anh xin lỗi cục vàng của anh, là lỗi của anh ngoan đừng khóc nữa"-Anh ôm cậu mà nói
"Đồ đáng ghét... ghét nhà anh, anh đi luôn đi vô đây làm gì"-Thấy vậy cậu mới đánh anh vài phát
" Anh... Anh xin lỗi em mà"
"Hứ hứ ai thèm anh đi đi khuất mắt em"
Cậu nói xong anh liền xụ mặt xuống và bỏ ra ngoài theo lời của cậu, nói vậy thôi chứ cậu cũng đuổi theo anh ra ngoài lớn giọng bảo
"Anh Tú, anh Tú anh đâu rồi anh bỏ em thật sao hả"-Cậu hét lên kêu anh
Bỗng nhiên có một lực kéo cậu về phía sau mà cậu không biết nên ngã nhào vào lòng một người nào đó,ngước lên cậu thấy anh cậu liền trách
" Anh đi đâu vậy hả có biết em lo lắm không hả, đồ ngốc này"
Nghe vậy anh nói
"Nếu anh đi thì em hết giận anh thì anh đi, em đừng khóc là được"
"Đồ ngốc này, em tha cho anh lần này á anh mà dám lớn tiếng với em nữa thì anh đừng hòng em tha thứ cho anh dễ dàng như lần này vậy đâu"-Cậu nói với giọng nghiêm túc
Nghe vậy anh liền bế cậu vào phòng đặt cậu lên giường và nói với giọng đầy sủng ái
"Được được, anh yêu em lắm đừng bỏ anh là được, sống thiếu em anh không chịu được đâu"
Lời nói của anh làm cậu cũng vui trong bụng cậu nói
"Sao nay anh sến súa quá vậy có phải anh không vậy hay ai nhập anh rồi"-Cậu cười lên chưa từng thấy anh như lúc này cả anh mới nói
"Anh như vậy chỉ trước mặt em thôi còn ngoài ra thì không ai cả bởi vì có em mới có anh, anh yêu em"
Cậu chỉ cười tươi và nhắm mắt lại ngủ thôi, cậu không ngờ có người thương yêu cậu như vậy bình thường anh luôn nóng tính, nghiêm túc với mọi người nhưng khi trước mặt cậu anh lại dịu dàng, hiền hòa và cưng cậu nhất luôn. Tối đó anh ôm cậu ngủ, cả hai đều say giấc đến sáng trôi qua một ngày không mấy vui vẻ lắm như mỗi khi có anh bên cậu thì anh luôn bảo vệ và chở che cho cậu.
______________________________
Mình biết chap này hơi xàm mong mọi người bỏ qua cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro