Chap 20: Làm việc đến khuya

Trời vẫn chưa hừng đông sáng, khi mặt trăng vẫn còn ở trên bầu trời không trăng cũng chẳng có một ngôi sao nào, lúc mặt trăng chưa chuyển giao nhiệm vụ cho mặt trời chiếu sáng cả Trái Đất nơi có sự sống duy nhất này đây.

Tại một ngôi nhà lớn được thiết kết rộng rãi, sang trọng trong nhà thì được sơn màu trắng tinh khiết, thì có một thân hình mập mạp, mủm mỉm đang loay hoay chuẩn bị một thứ gì đó.

Có ai thắc mắc chàng trai này đang làm gì không nhỉ? Anh chàng dạy từ rất sớm để chuẩn bị đồ cho người anh thương, vì hôm nay và những ngày sau anh rất bận nên phải làm bữa sáng cho cậu, ủi những chiếc áo sơ mi trắng cho cậu và rất nhiều thứ khác nữa.

Anh luôn biết cậu khi đi quay về xong vào tắm và ngay lập tức cậu sẽ nằm ì trên giường ngủ, có lúc lại nghịch điện thoại mà chẳng màn đến thời gian nên cậu sẽ bỏ bữa ăn đó luôn.

Nếu cậu bỏ bữa thường xuyên như vậy thì e là cậu sẽ bị đau bao tử mất, anh nhắc bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn thế, vẫn bỏ ngoài tai lời của anh.

Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ thì giờ đây anh cũng hoàn thành xong những thứ mình muốn, bây giờ là 5h30 phút rồi anh từ từ đi lên phòng kêu cậu thức dậy.

Đáng ra anh muốn cho cậu ngủ thêm xíu nữa để có sức cho nguyên ngày hôm nay làm việc, nhưng vì hôm nay anh có việc nên anh đành phải kêu cậu dậy sớm.

Anh vừa mở cửa phòng ra thì anh thấy cậu vẫn còn nằm trên giường, anh tiến lại cất lên giọng nói trầm ấm vốn có của mình.

"Lập à dậy đi em, hôm nay anh sẽ chở em đến trường quay sớm nha tại vì anh có việc gấp lắm"-Anh lấy tay kéo tấm chăn mà cậu đang đắp ra khỏi người cậu.

"Ưmmmm"-Cậu mở mắt ra mơ màng nằm trên đùi của anh.

"Ngoan dậy nào"-Anh vuốt ve đầu cậu.

"Vậy là hôm nay anh sẽ không ở phim trường với em sao"-Cậu bắt lấy tay anh đang trên đầu mình.

"Đúng vậy, anh sẽ hoàn thành xong công việc sớm để đi cùng em có được không?"-Anh ân cần nói với cậu.

"Anh không cần phải vậy đâu, anh làm xong việc đi rồi đi chung với em mà anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đó nha chưa"-Cậu ngồi dậy nhéo hai cái bánh bao của anh rồi mỉm cười.

"Anh biết rồi, em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng"-Anh hôn vào má cậu một cái.

"Dạ"-Cậu lon ton chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay đồ.

Một khoảng thời gian sau, cả hai đều có mặt tại phòng bếp nơi có nhiều tiếng cười nhất của căn nhà to lớn này.

Khi hai người đã ăn xong thì anh lái xe chở cậu đến phim trường để cậu quay, đến nơi cậu xuống xe rồi vào phòng trang điểm của các nghệ sĩ, cậu vào đấy trang điểm chuẩn bị đồ để chút nữa quay.

Bây giờ cũng còn khá sớm cũng chưa có ai vào hết ngoại trừ cậu, cậu lấy điện thoại trong túi ra bấm giết thời gian để chờ mọi người vào nữa.

Một lát sau các anh, chị, em nghệ sĩ đã có mặt đầy đủ lúc này tâm trạng cậu cũng vui lên không ít vì có những người đồng nghiệp ở đây cậu sẽ không thấy buồn và chán nữa.

Sau khi lên sân khấu để ghi hình xong cậu lẳng lặng bước vào phòng nghỉ ngơi để đợi anh đến đón về, trong lúc cậu ngồi đấy chị Khả Như cũng ngồi cách đó không xa nhìn cậu chị thắc mắc anh đâu mà để cậu ở đây một mình, chị từ từ đến cạnh cậu vỗ nhẹ vào vai cậu một cái nhẹ.

Chắc cậu đang suy nghĩ gì đó nên cũng không để ý có người đến bên cạnh mình, khi chị vỗ vai cậu cậu cũng giật mình bật vai lên lúc này cậu mới ngước lên nhìn thì ra là chị Như.

"Nè em đang suy nghĩ gì vậy?"-Chị ngồi xuống nhẹ nhàng bảo.

"Dạ em chỉ suy nghĩ chút việc thôi chị"-Cậu cười đáp lời Như.

"Em nhớ thằng Tú đúng không?"

Chị cười lên chọc ghẹo cậu, chị biết cậu đang nhớ anh lắm vì lúc nào anh và cậu cũng kè kè bên nhau mà giờ bận nên không đi cùng cậu nên cậu cũng buồn.

"Em... Em"-Cậu ngại ngùng, lời nói có phần lắp bắp.

"Thôi đi ông ơi, tui biết ông đang nhớ nó lắm đừng có giấu mà tui nó đâu, sao để em ngồi một mình ên vậy?"-Chị ân cần hỏi cậu.

"Dạ ảnh bận làm việc trên công ty rồi chị"-Cậu trả lời chị với một giọng hơi buồn.

"Vậy em có gọi nó chưa?"

"Em hong dám gọi em sợ em phiền ảnh"

"Lập ơi là Lập thằng Tú nó coi em hơn là mạng sống của nó nữa đó, em không biết hả"

Tú lúc nào cũng lo lắng yêu thương Lập hết mực, chưa bao giờ anh nghĩ sẽ hết thương cậu vì cậu là cả thế giới của anh, không có cậu sẽ không có anh.

"Em...b..iết nhưng thôi đi chị"

"Để chị điện cho"-Chị nhấc máy lên gọi cho anh.

*Tại văn phòng trong công ty 17*
Hiện tại anh đang bận làm việc, tiếng đánh máy tính cứ vang lên đều đều anh dường như quên mất bây giờ là mấy giờ rồi, có lẽ anh đã quên gì chăng.

Bỗng reng...reng...reng
Đó là tiếng chuông phát ra từ điện thoại của anh, anh quay qua nhìn vào màn hình thì cái tên xuất hiện trước mắt anh là Khả Như.

Anh nhắc mấy lên nghe xem coi chị điện mình có chuyện gì không
"Alo chị điện em có chuyện gì không vậy?"

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng trả lời
"Trời ơi Tú ơi bây giờ em biết mấy giờ rồi không mà em chưa đón thằng Lập về nữa"-Giọng chị có chút to tiếng.

"Trời ạ em quên mất chị coi chừng Lập dùm em nha, em qua liền"

Anh nghe chị nói vậy anh liền hốt hoảng mặc vội chiếc áo khoát rồi đi xuống lấy xe để đến rước cậu.

"Hazz bó tay thằng này thiệt chứ"-Chị thở dài khi kết thúc cuộc nói chuyện với anh.

"Thôi mà đừng có giận nữa ngồi xuống đây với em đi,mặt chị mà nhăn là mau già lắm đó".

"Cái thằng này".

15 phút sau, anh đã đến nơi anh bước nhanh vào trong phòng các anh, chị, em nghệ sĩ nghỉ ngơi kiếm cậu thật may mà có chị Như nói cho anh biết đã hết giờ quay nếu không chắc anh sẽ quên mất.

"L..ập"-Đó là tiếng nói khi anh mở của bước vào.

"Anh Tú, anh có sao không vậy? Làm gì mà thở dữ vậy?"-Cậu lo lắng chạy đến bên anh, những câu hỏi tới tấp chỉ vì lo cho anh.

"Anh không sao đâu"-Anh chỉ cười trừ thôi, anh bắt đầu điều chỉnh nhịp thở của mình lại và nói với chị Như.

"Em cảm ơn chị nhiều nha vì đã coi chừng Lập giúp em"

"Trời ơi không có gì đâu, mà em nhớ chăm sóc Lập cho kĩ vào nha thôi tui về cho hai vợ chồng bây ở đây nói chuyện tiếp"-Chị nở nụ cười đáp lại lời anh rồi cũng ra về.

"Mình về thôi vợ"-Anh bế cậu lên xe.

"Á...nè từ từ thôi té em bây giờ"-Cậu cũng bất ngờ vì hành động của anh lúc sau lại thấy ấm áp vô cùng khi có anh ở đây.

Về đến nhà anh xuống bếp nấu cơm cho cậu ăn, còn cậu thì đang ở trên phòng thay đồ tắm rửa sau khi đi quay về.

"Lập ơi xong chưa em xuống ăn tối nè"-Anh dưới lầu nói vọng lên trên phòng.

"Em xuống liền"-Cậu mở cửa phòng ra bước xuống nhà bếp.

Cậu đi xuống vẫn thấy anh đang chiên cá cậu tiến lại vòng tay qua ôm chiếc bụng mỡ của anh nói.

"Nhớ anh quá à"-Cậu đặt cằm lên vai anh hưởng thụ những phút giây hạnh phúc này.

"Lập ngoan, đi ra ăn cơm rồi nghỉ ngơi nha anh thương"-Anh quay lại xoa đầu cậu ân cần bảo.

"Dạ"

Cậu đi lại lấy dĩa cá anh đã chiên mang lại đặt lên bàn và bắt đầu anh buổi tối cùng với anh, tuy buổi cơm chẳng có gì cao sang chỉ là những món ăn bình dị do chính tay người con trai mà cậu thương nhất làm cho cậu nhưng đó đối với cậu là sơn hào hải vị mà chỉ mỗi cậu được thưởng thức thôi.

Ăn xong anh rửa chén, dĩa sạch sẽ cậu muốn phụ anh nhưng anh không cho, anh kêu cậu lên phòng nghỉ ngơi đi vì cậu đã đi quay về mệt rồi.

Cậu chẳng dám cãi lời anh nên đành đi lên phòng nằm đấy thôi, khoảng 10 phút sau cậu vẫn nằm đấy chưa ngủ vì cậu chờ được ngủ dưới vòng tay ấm áp ấy mà chờ hoài chờ mãi chẳng thấy anh đâu.

Anh đâu rồi nhỉ? À anh sau khi rửa chén xong thì đã vào phòng khách ngồi làm việc rồi.

Cậu lúc này đây mắt vẫn mở to, một cảm giác trống vắng đến lạ cậu đi xuống lầu kiếm anh xem anh ở đâu hóa ra là anh trong phòng khách chạy dealine.

Cậu cứ âm thầm đứng đó nhìn anh làm việc mà chẳng dám phiền đến anh, nhìn anh như vậy cậu trong lòng đau lắm nhưng chẳng có cách nào giúp anh, cậu mang gương mặt ủ rủ về phòng.

Cậu nằm trên giường một lát là cậu ngủ luôn vì nguyên ngày cậu đã đuối lắm rồi.

Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại trong 2 tuần như vậy, hằng ngày thì cậu đi quay một mình chẳng có anh đi cùng tối về cậu cần một vòng tay ấm áp của anh nhưng lại chẳng có, trong đầu anh chỉ toàn làm việc và làm việc mà quên luôn cậu.

Đỉnh điểm cho đến một ngày khi anh đã làm tất cả mọi việc xong xuôi anh đã đến phim trường nơi cậu quay để đón cậu, anh đến thì thấy cậu ngồi đó gương mặt buồn bã chẳng giống cậu ngày thường chút nào cả.

"Lập à em mệt lắm sao?"-Anh đi lại quỳ xuống đất chăm chú nhìn vào mặt cậu xem cậu có bệnh không.

"Hả em không sao đâu anh, mà anh làm việc xong hết chưa vậy?"-Cậu bất ngờ khi thấy anh ở đây.

"Anh làm xong hết rồi, mình về ha"-Anh cuối xuống vuốt đầu cậu.

"Nhưng em mệt"-Cậu chu môi ra nhìn xuống anh với đôi mắt long lanh, to tròn.

"Vậy lên đây tui cõng lên xe rồi về"-Anh cười lên, lấy tay vỗ vào vai mình mà đề nghị cậu.

"Yeahhhhhh"-Cậu hào hứng nhảy lên vai anh, trên miệng không khỏi nở lên nụ cười vui vẻ.

Hai người cứ hạnh phúc cười nói trên đường đi lấy xe, một người chăm chăm nhìn về phía trước và tập trung không để người phía sau bị ngã, còn người kia cứ mãi mê nghịch tóc, chọc ghẹo theo thói quen.

Khi đưa cậu vào xe xong chuẩn bị đóng cánh cửa lại thì bỗng có một cánh tay vịnh tay anh lại, anh cũng hơi bất ngờ nhưng nhìn lên thì anh vui vẻ chào hỏi người đó là Puka.

"Hi chị Pu lâu quá không gặp"- Anh đóng nhẹ cửa lại bắt đầu bắt chuyện với chị Pu.

"Hi em, chị có nghe chị Như kể chuyện thằng Lập nó đi quay một mình không có em rồi, em canh chừng với chăm sóc nó kĩ nha không nó lại buồn với tủi thân đó"-Chị vỗ vai mặt đối mặt với anh nói.

"Dạ em biết rồi, em cảm ơn chị đã quan tâm do tính chất công việc nên em mới vậy em sẽ quan tâm em ấy nhiều hơn"

"Ừ vậy thì tốt rồi, nãy chị thấy nó nhìn gì đó chắc nó tủi thân rồi lo mà vỗ nó đi chị về đây"-Chị nói rồi cũng nhanh chóng quay về.

Khi còn trong phòng nghỉ cậu đang ngồi bấm điện thoại thì cậu thấy hai vợ chồng của Cris Phan đang nói chuyện với nhau vô cùng thân mật, cậu nhớ đến anh nên cậu cũng không để ý là chị Pu đang nhìn mình.

"Bye chị"

Anh thấy chị Pu khuất bóng rồi anh cũng lên xe chở cậu về nhà, trên đường lên anh vừa lái xe vừa suy nghĩ đến những lời nói lúc nãy của Puka và cuộc gọi hôm trước của Khả Như, anh tự trách mình tại sao lại bỏ bê không quan tâm cậu đến vậy, có lẽ cậu đã tủi thân rồi.

Về đến nhà anh lên phòng tắm rửa rồi nấu cơm cho cậu, lúc cậu xuống ăn cậu thấy hành động từ nãy đến giờ của anh kì lắm cậu cất giọng lên hỏi anh

"Anh Tú anh có sao hong vậy?"

"Anh đâu có sao đâu, thôi em ăn đi rồi lên nghỉ cũng 9h tối rồi"

"Em thấy anh lạ lắm nha từ lúc em nhìn anh nói chuyện với chị Pu xong là anh vậy hà"

"Anh đâu có sao đâu"

Buổi ăn tối ấy cậu cứ nhìn anh chằm chằm trong đầu cậu vẫn chưa hiểu vì sao anh lại vậy, cả hai ăn xong cậu giành rửa chén rồi cho bé Viral để anh lên phòng nghỉ ngơi khi làm mọi việc ở bếp xong cậu lên phòng để ngủ vì cả ngày hôm nay cậu đi làm mệt lắm rồi.

"Anh Tú anh làm gì ôm em chặt quá vậy, buông ra em khó thở quá nè"-Cậu ráng vùng ra khỏi anh nhưng không được.

Anh lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không chịu, anh càng ngày càng siết chặt anh vào lòng để tìm hơi ấm bây giờ anh mới nói.

"Anh xin lỗi vì công việc mà không quan tâm đến em để em phải buồn, có phải anh đáng ghét lắm không"-Anh vừa ôm cậu vừa hối hận khi mình không quan tâm cậu.

"Trời ạ, có vậy thôi mà anh cũng buồn nữa hả? Em không sao đâu mà"

"Nhưng..."

Anh chưa kịp nói thì đã bị cậu cưỡng hôn rồi
"Không nhưng nhị gì hết, em chỉ cần có anh là đủ rồi anh có biết em nhớ anh lắm không hả, yêu anh quá đi mất đồ đáng ghét bỏ người ta một mình"-Cậu ôm lấy chặt eo anh.

"Thôi mà anh xin lỗi cục vàng nhiều, em là nhất mai mốt anh không dám tái phạm nữa, ngủ ngoan nha cục vàng"

Cậu không nói gì thêm nữa mà cậu chỉ gật đầu, cả hai chìm vào một giấc ngủ say sau những đêm khuya vắng anh giờ thì có anh ở đây rồi anh em là nơi cho cậu dựa vào để có một giấc ngủ ngon, hạnh phúc lại trở về với cậu và căn phòng trống vắng khi không có anh rồi.

Thế đó tuy là những ngày cậu đi làm không có anh bên cạnh giờ thì có rồi, cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn trong chính căn phòng mà cả hai có những kỉ niệm vui vẻ nữa.

Thời gian có thể để người bạn thương phải xa bạn nhưng cũng chính thời gian sẽ đưa người bạn thương về bên bạn, bạn sẽ chẳng còn một mình làm những việc mình thích hay đi làm nữa mọi chuyện đều để thời gian quyết định.

______________________________
Chap truyện này chỉ ship mỗi thuyền Tula thôi nha, có những cảnh anh Lập và chị Như thân thiết quá thì chỉ là chị em đồng nghiệp bình thường thôi nha chứ không ship Meola hay các thuyền khác. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của mình, mọi người có nhận xét gì thì mọi người cứ comment nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro