Chap 25
Lại bước qua một ngày mới với cậu, còn đang say giấc trong những giấc mơ huyền ảo, mơ màng ấy cậu bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang của mặt trời.
Đã gần 11 giờ trưa rồi cậu vẫn ngủ, hôm qua cậu thức đến 1-2 giờ sáng để viết kịch bản nên giờ ngủ dậy rất trễ như thế này đây.
Anh thì đã thức từ 7 giờ sáng vệ sinh cá nhân rồi anh cho Viral ăn, chút nữa thì quét nhà cửa cho sạch sẽ rồi lại quay qua nấu bữa sáng cho cậu, hên là nay cậu không có lịch quay nên anh cho cậu ngủ trễ đến giờ này.
Loay hoay một hồi cũng đã gần trưa nên anh vội rửa tay lên kêu cậu dậy, mở cửa phòng ra anh thấy cậu vẫn ngủ nên anh mới mở rèm cửa ra cho sáng.
"Ưm anh Tú~~ mấy giờ rồi vậy anh??"
Cậu vừa dụi dụi đôi mắt của mình vừa hỏi anh, Tú bình thản trả lời.
"Đã gần 11 giờ trưa rồi đó em"
"Cái gì?! Đã trễ đến vậy rồi á sao anh không kêu em dậy"
Lập hoảng hốt sau khi anh đáp lại câu hỏi của mình, chắc cậu đã quên mất hôm nay mình chẳng có lịch quay nào cả.
Mấy tuần nay cậu cứ quay cuồng với công việc, nào là viết kịch bản, dựng phim, chỉnh sửa video thế nào cho phù hợp với nội dung ôi thôi nhiều đến không thể kể nổi số công việc mà cậu phải làm.
"Ngốc à, hôm nay em không có lịch quay đâu"
Anh khẽ cười đi đến ngồi cạnh cậu cốc nhẹ lên trán cậu một cái, cậu cũng giả vờ kêu lên.
"Ây da, sao anh đánh em giận anh Tú luôn"
Cậu bĩu bôi đánh mặt sang chỗ khác thấy vậy anh cũng vỗ cậu thôi cục vàng, bảo bối của anh mà.
"Thôi mà cho anh xin lỗi cục vàng nha"
Anh ôm cậu vào lòng nói, trên môi cậu nở lên một nụ cười rồi ôm chằm lấy anh nũng nịu.
"Ngoan nào, em đi đánh răng, thay đồ đi rồi xuống ăn sáng nha"
"Dạ"
Vậy là cậu buông anh ra đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, 20 phút sau cậu từ trong nhà tắm ra rồi háo hứng đi xuống lầu.
"Cha cha nay anh làm món ăn ngon quá dạ"
"Ngon thì ngồi xuống ăn đi, hong có thức khuya viết kịch bản nữa nha hong có viết thì chút viết em mà còn thức khuya là đừng có trách anh nha"
"Dạ em biết rồi"
Bị nói trúng ý nghĩ trong lòng sắp tới mình làm, cậu xụ mặt xuống ăn hết phần thức ăn của mình, song cậu tự rửa bát rồi đi vào phòng khách xem tivi.
Anh cũng lắc đầu, bó tay với cậu luôn anh ăn xong đứng dậy dọn chén, bát lau bàn cho sạch lấy mấy trái táo mình mới mua hôm qua gọt vỏ, cắt miếng nhỏ cho cậu ăn.
"Nè Lập ơi, ăn táo không?"
"Không, em không ăn đâu"
Cậu giận anh rồi không thèm ăn đồ ăn của anh nữa, cậu tiếp tục dán mắt vào chương trình tivi mà mình đang xem.
Anh cười, lấy cái nĩa ghim một miếng táo nhỏ trong dĩa mình vừa gọt đưa đến trước miệng cậu.
"Giờ thì ăn được chưa hả nhóc"
"Dạ được, ưm mà em lớn rồi nhóc gì nữa chứ"
"Đối với người khác em đã trưởng thành nhưng đối với anh em chẳng khác nào em bé cả đó cục vàng à"
Anh véo má đang nhai miếng táo anh vừa đúc, cậu hihi cười.
"Ưm vậy anh có yêu em không"
"Không"
"Sao dạ, sao hong yêu người ta"
"Anh chưa nói hết mà không yêu, không thương em sao được đây hả"
Tú hôn vào má Lập một cái phốc, cậu vui vẻ vì nụ hôn khi nãy của anh cậu tiếp tục xem tivi còn rủ anh cùng xem với mình nữa.
"Anh xem với em nè"
"Ok luôn"
Vậy là một buổi sáng nhẹ nhàng hòa vào tiếng cười, nói của cả hai đã kết thúc trong sự bình yên ấy.
Bữa trưa thì cậu chơi với Viral một chút rồi đi qua showroom vòng đá phong thủy của mình xem xem có tiến triển gì không.
Tối anh vẫn còn trên công ty giải quyết một vài chuyện, còn cậu thì được anh đưa về nhà song tắm ra cậu lại lấy laptop ra viết kịch bản mặc dù anh không cho cậu thức khuya viết nữa.
Vì mới gội đầu là cậu viết ngay chẳng chịu lau khô nên hai thái dương hơi đau nhẹ, Lập không quan tâm gì mấy mà cậu tiếp tục làm.
Hòa lẫn tiếng đánh máy tính là những tiếng ho nhỏ rồi lớn dần, cổ họng cậu châm chích vô cùng đầu cậu bắt đầu nặng, mắt cậu mở không nổi cậu đóng máy tính lại, tháo mắt kính ra xoa xoa thái dương rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Tưởng chừng sau giấc ngủ cậu sẽ khỏe lại nhưng không nhiệt độ cơ thể cậu tăng dần, cậu cảm thấy lạnh nên cậu trùm mền qua khỏi đầu để giữ ấm cho bản thân.
Trong đầu cậu mê man nghĩ đến toàn hình ảnh Tú, trong lòng cậu thầm mong anh sớm về.
Trên công ty anh sắp đi về anh gọi cậu mà cậu không bắt máy nên anh lo lắm, sợ cậu bị gì nên anh tắt laptop bỏ vào balo rồi khoác áo ra về.
Trên đường đi anh cố hết sức chạy xe thật nhanh, càng ngày anh càng lo cho cậu.
Về đến nhà, anh vội lái xe vào chỗ đậu rồi một mạch chạy lên lầu mở cửa phòng ra chỉ thấy ánh đèn mờ của đèn ngủ cậu thì chẳng thấy đâu.
Lại công tắc bậc đèn lên anh thấy cậu đang trùm mền, anh đi lại dở lên thấy cậu ngủ mê thuận tay anh sờ lên trán cậu.
"Sốt rồi"
Anh nhanh chóng cởi áo khoác mình ra đi xuống lầu lấy miếng hạ sốt dán lên trán cậu.
Tú biết cậu chưa anh gì nên anh vào bếp nấu cháo cho cậu ăn, làm xong anh bưng lên kèm theo đó là một ly nước cam.
Vì trời đã tối các tiệm thuốc tây đóng cửa nên anh chỉ biết làm vậy thôi, ngày mai anh sẽ đưa cậu vào viện sớm để bác sĩ khám anh sẽ yên tâm hơn.
"Lập ơi, dậy ăn miếng cháo nè"
"Ưm~~"
Cậu mệt mỏi ngồi dậy thấy anh đi làm về rồi, cậu biết chắc rằng anh đã thấy mình lại thức khuya viết kịch bản nên ngoan ngoãn nghe lời anh.
"Anh đã dặn em là không được thức khuya viết kịch bản nữa mà, lại gội đầu tối nữa phải không bệnh rồi đây này nói chẳng chịu nghe gì cả"-Tú vừa đút cháo vừa chất vấn Lập.
"Em xin lỗi"
"Thôi được rồi, ngoan mai mốt mà còn như vậy nữa là anh phạt đó nha chưa"
"Ừm"
"Nằm xuống ngủ đi anh đi tắm cái đã"
"Dạ"
Đắp chăn kín người cậu cẩn thận lại anh mới yên tâm được một chút rồi đi tắm, anh làm xong việc này chỉ trong tầm 10 phút.
Xuống bếp anh xem múc một chén cháo trong nồi khi nãy mới nấu cho cậu rồi ăn giải quyết cơn đói bụng của mình.
Ăn xong anh chạy lên phòng với cậu liền, anh hạ nhiệt độ máy lạnh xuống rồi chui vào chăn với cậu.
Nghe tiếng động đậy, Lập biết là anh nên chờm người qua ôm lấy eo anh, nói.
"Anh Tú~~em lạnh quá à"
Anh trùm chăn kín hết cả người anh và cục vàng, ôm sát cậu vào người mình để cậu bớt lạnh cứ thế Lập vùi người vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm của anh, ngay lúc này cậu rất cần anh.
"Em thấy đỡ lạnh hơn chưa?"
Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu từ cậu, anh nắm lấy hai tay cậu chà lên tay mình cho ấm, cảm thấy chưa đủ anh để tay cậu áp vào mặt mình.
Đang mệt mà thấy hành động ân cần này từ anh, trong lòng cậu cảm thấy vui lắm đỡ mệt được phần nào.
"Anh làm gì vậy anh Tú? để tay em lên má anh làm gì??"
Lập cười nhẹ bảo, điệu bộ khi này của anh trông dễ thương muôn phần.
"Thì anh giữ ấm cho cục vàng chứ chi, em thấy sao rồi"
"Em đỡ hơn rồi, có cục mỡ ở đây thật là tốt biết mấy dễ thương quá nè"
Thuận tay cậu nhéo má anh một cái, anh cũng vui vui lên nhưng anh biết cậu còn mệt lắm anh mới gỡ tay cậu xuống ôm cậu thật chặt như bảo vệ cậu và đưa cậu vào giấc ngủ ngon.
"Cục vàng à, cũng khuya lắm rồi em ngủ đi anh sẽ ở đây canh em ngủ có được không? Có cần gì cứ kêu anh nhớ chưa"
"Dạ, em nhớ rồi anh Tú của em là tuyệt nhất"
"Ngoan"
Nói xong cậu từ từ thiếp đi anh chẳng dám ngủ, cứ nằm đó ôm chặt cậu anh nghĩ nếu mình ngủ cậu có cần gì kêu anh, anh sẽ không nghe mất.
Đợi cậu thật sự ngủ say anh mới bắt đầu ngủ, trong cơn mê anh lại nói mớ.
"Lập à, tại sao em lại không nghe lời anh, có biết là anh lo cho em lắm không hả"
Lời nói tựa như không nhưng nếu cậu còn thức sẽ vì nó mà làm cho cảm động.
Cả hai chìm vào trong giấc mơ, ngày hôm nay cậu và cả anh đều mệt lắm rồi, chúc hai người ngủ ngon.
Trời dần sáng, cũng là lúc anh tỉnh dậy anh nhẹ nhàng chui ra khỏi chăn vệ sinh cá nhân, thay đồ để đưa cậu vào viện.
Anh chuẩn bị xong đi lại sờ lên trán cậu lần nữa, cậu vẫn còn nóng lắm anh ngồi xuống giường xoa xoa mái tóc cậu, điềm tĩnh cất lời.
"Cục vàng ơi sáng rồi dậy đi, anh chở em đến viện khám nè"
"D...ạ"
Cậu nheo mắt tỉnh dậy, ngồi dậy thơm má anh một cái rồi chầm chậm đi vào vệ sinh cá nhân để anh đưa đi khám.
Loay hoay một hồi anh và cậu cũng ở trên xe, anh bắt đầu chạy đến bệnh viện không lâu sau đó cả hai đã có mặt trong bệnh viện.
Dắt cậu đi gặp bác sĩ, ông khám sơ qua rồi hỏi cậu vài câu sau khi nghe cậu trả lời ông đã biết tình hình của cậu hiện tại nên ông kê toa thuốc đưa cậu xuống lầu để mua, dặn dò một số thứ song hai người chào bác sĩ, mua thuốc và đi về nhà.
Nhớ đến lời bác sĩ dặn cậu, anh thừa biết cậu bỏ ngoài tai nhưng còn anh thì nhớ rất rõ nếu cậu làm sai anh sẽ phạt rất nghiêm.
"Cậu bị sốt và nhức đầu là do cậu tắm khuya công thêm ăn uống không đầy đủ nên hay mệt, về nhà cậu phải nhớ uống thuốc ngày 2 cử sáng và chiều..."
Nhiều điều bác sĩ nói cậu trả lời lại chỉ một từ *dạ* nhưng cậu nói qua loa vậy thôi, chứ làm thì cậu không nhớ.
Đến nhà anh kêu cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, còn mình thì đi ra bếp nấu đồ ăn cho cậu, Lập vâng lời nghe theo cậu cởi bỏ áo khoác rồi nằm lên giường.
Nhắm mắt lại ngủ luôn lúc này chẳng hay, mà cũng phải thôi cậu đang mệt phải ngủ mới có sức khỏe được chứ.
Xong công việc dưới bếp anh vào phòng xem thế nào, anh nhìn cậu ngủ như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh bế Viral lên để tắm cho bé, trong khi tắm bé rất ngoan đúng là con của ba Tú lúc nào cũng ngoan hết.
Tắm xong anh sấy lông cho bé nếu không sẽ bị bệnh, hoàn tất công việc anh ngồi chơi với bé để giết thời gian.
"Viral ơi, ba thương con quá đi à"
Anh nựng nựng cục bông tròn tròn ấy, Viral cũng ngoắc ngoắc cái đuôi thiện ý vui mừng.
Hai ba con chơi được một lát thì anh sựt nhớ anh mình có công việc trên công ty chưa xử lí, bế bé đặt xuống đất trước khi đi anh còn nói.
"Viral ngoan nha con chơi đây đi ba đi làm công việc tí"
Bé con ngoan ngoãn đi chơi quanh nhà, cùng lúc này cậu trong phòng lờ đờ tỉnh dậy, vì cậu không ngủ lại được nữa nên cậu đi xuống lầu tìm cái gì đó ăn.
Cậu đi xuống thấy trong bếp có đồ ăn anh nấu sẵn, giờ cậu chỉ việc hâm nóng nó lại là có thể ăn ngay.
Bưng tô cháo ra bàn cậu ngồi ăn, ăn xong cậu lại bế bé Viral lên cưng nựng.
"Ưm Viral ơi, sao con dễ thương quá dạ?"
Không phải khen chứ bé con nhà Lập dễ thương số 2 không ai dám số 1 đâu nha.
Trên này cuối cùng anh cũng làm xong nốt công việc trong công ty, anh vào phòng không thấy cậu đâu cả phía dưới thì có tiếng cười anh đi xuống xem thử, ra là cậu đang chơi với Viral.
"Còn mệt hong mà ra ngồi đó vậy?"
"Em đỡ mệt rồi, ra chơi với con tí cũng la người ta"
"Ngoan anh không có la, lên phòng nghỉ chút nữa đi"
Anh bế bé về phía anh, cậu hậm hực đi lên phòng.
"Xí, mấy người nhớ nha cái đồ đáng ghét chơi với con tí cũng không cho"
Tú nhìn tấm lưng cậu đi lên lầu anh chỉ biết cười thôi, đặt Viral xuống anh cũng đi lên với cậu.
Đang gần đi đến bậc cầu thang cuối cùng đột nhiên mắt cậu nhòe và mờ hẳn, đầu lại đau lên may mà có anh kịp nhìn thấy bế cậu lên nếu không cậu sẽ ngã xuống đó.
"Em có sao không vậy?"
"Ừm em không sao chỉ hơi đau đầu một tí thôi"
"Vậy em uống thuốc đi"
Anh cầm bị thuốc mở ra, anh bóc từng viên thuốc ra khỏi các vĩ đưa cho cậu kèm một ly nước để cậu uống.
"Nằm xuống ngủ đi em"
"Dạ"
"Ngủ đi, chừng nào khỏe anh dẫn đi chơi có chịu hong?"
"Chịu chứ, đi chơi yeahhh"
Cậu háo hứng khi nghe anh dẫn mình đi chơi, cũng vài tuần rồi suốt ngày cứ chìm trong công việc cậu áp lực lắm nên hôm nay nghe anh nói vậy Lập rất vui.
Cả hai ôm nhau ngủ, một giấc ngủ thật say quên đi hết những phiền não ngoài kia và ngủ để cậu sớm khỏe lại.
Cứ thế thời gian trôi qua như vậy, hôm qua cậu bệnh làm anh lo lắm giờ thì đỡ rồi, lòng anh cũng nhẹ đi không ít.
___________________________
Chap này nếu mọi người thấy thế nào? Hay hoặc không hay thì cứ comment góp ý cho mình biết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro