Chương 4

Asisư đang ngồi trên giừơng nhàn nhã nghiên cứu một cuốn sách thuốc.Ngoài việc, cầu nguyện ở Thần Điện còn lại thời gian nàng ngồi nghiên cứu sách. Ari lên tiếng bẩm báo :

- Bẩm nữ hoàng, hoàng đế đã trở về rồi ạ ! Người muốn gặp ngài không ?

- Ta không muốn gặp nó - asisư nhàn nhạt trả lời, bây giờ nàng đang đọc dở phần nói về độc dược, thực không muốn buông xuống chút nào. Tính nàng là thế, lúc làm việc là làm cho tới cùng, rất ghét bị ngắt quãng giữa chừng. Nhất là khi nguyên nhân ấy lại là Menfuisư

Bỗng ngoài cửa có tiếng bước chân khỏi mở mắt ta cũng biết ai, còn ai ngoài đệ đệ ta Menfuisư chứ. Menfuisư mỉm cười nói :

- Chị ta về rồi đây

- ừm, nhìn em có vẻ vui nhỉ ?

- Chị ta vừa gặp một con bé nô lệ ngoại quốc ở làng Gosen. Cô ta có mái tóc màu vàng và làn da trắng mượt. Nhất định ta sẽ bắt được con bé nô lệ đó

- ừm, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đây muốn nghỉ ngơi , ta cảm thấy hơi mệt - asisư lạnh lùng lên tiếng

Asisư đang muốn đuổi khéo hắn sao ? Hẳn nàng chán ghét ở chung một chỗ với hắn. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn bực. Hắn bực mình bước ra ngoài, chị thật sự không coi hắn ra gì sao ?

Thấy bóng Menfuisư đi khuất, nàng nhíu mày thầm nghĩ : Carol ta sẽ không như kiếp trước ngu ngốc yêu Menfuisư để chết dưới lưỡi kiếm của chàng, số phận của ta do ta định đoạt ! Ta thật muốn gặp cô, cô có phải hay không giống như Carol kiếp trước ?

* Ngày hôm sau *

Ta đang cùng Ari trở về phòng sau buổi cầu nguyện ở tuần Điện. Trên đường về, ta bắt gặp Menfuisư đang ẵm con bé Carol. Thấy Asisư, Menfuisư hào hứng lên tiếng :

- Chị ta bắt được con bé tóc vàng mắt xanh rồi, tỷ xem đi, con bé này thật đẹp - Menfuisư vừa nói vừa đẩy cô ta xuống đất

Vẻ đẹp của Carol khiến mọi người kinh ngạc. Carol thấy Asisư cô ta chạy đến, lắc tay Asisư, còn khóc lóc nói :

- Asisư tôi xin chị trả tôi về hiện đại đi tôi không muốn sống ở đây, tôi nhớ nhà lắm rồi huhuhu tôi van chị đấy

-Chị có quen biết cô ta ? - Menfuisư nhíu mày nói

-Ngươi tin cô ta ? Ngươi nghĩ ta biết cô ta trong khi ta chẳng ra ngoài bao giờ - Asisư lạnh nhạt lên tiếng

Menfuisư im lặng, cũng phải chị có bao giờ ra ngoài đâu. Tranh thủ nàng không để ý cô ta bấm mạnh vào tay Asisư khiến nó hằn lên vết đỏ. Asisư thấy đau nàng đẩy mạnh cô ta xuống

Carol khóc sướt mướt, ngã chúi xuống đất, đầu hơi sưng lên làm mọi người ở đây ai cũng thương cảm. Menfuisư thấy thế đỡ Carol, lớn tiếng với Asisư :

- Asisư chị làm gì thế ? Sao lại xô nàng ấy. Nàng có làm gì chị đâu. Chị thật độc ác. Nafutera dẫn cô ấy đi tắm rửa tối nay dẫn nàng đến bữa tiệc

Ánh mắt Carol tia đắc chí cùng kiêu ngạo nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ đáng thương. Carol cô ta thật giả dối !

Thấy cô ta rời khỏi , ta cũng chẳng muốn ở đây nhìn ánh mắt dèm pha của mọi người

- Ta đi trước - Asisư xoay người bước đi chỉ để lại một câu, nàng chẳng muốn giải thích làm gì, dù có giải thích ai sẽ tin nàng đây ? Chẳng một ai cả

 Ánh mắt dõi theo Asisư, Menfuisư thẫn thờ xen lẫn hoài nghi

* Buổi tối *

Nàng mặc lễ phục màu tím nhạt xẻ đùi lộ ra đôi chân thon trắng nõn nà, tết tóc nửa đầu kèm theo vương miện rắn hổ mang. Gương mặt không trang điểm. Ta lên tiếng thông báo :

- Ari đi đến yến tiệc thôi

- Vâng thưa lệnh bà - Ari không khỏi há hốc mồm nhìn nữ hoàng như vị tiên nữ. Không ngờ nữ hoàng xinh đẹp đến vậy đúng là đệ nhất mỹ nhân Ai Cập

Carol được Nafutera đưa đến sau khi mặc trang phục Ai Cập. Mái tóc vàng được kim căn dài ra óng ánh, rực rỡ. Đôi mắt xanh to tròn long lanh, cái mũi thanh tú , đôi môi hồng chúm chím, làn da trắng như mặt trăng nhìn vô cùng đáng yêu khiến ai ai trầm trồ khen ngợi. Carol ngại ngùng nhưng ánh mắt lộ tia đắc chí

-Con bé nô lệ đây ư ? Nàng rất đẹp lại đây ngồi với ta - Menfuisư mỉm cười nói kéo Carol ngồi kế bên

- Carol uống rượu đi

-Tôi không biết uống

Menfuisư lấy Sêchi buộc Carol khuất phục . Menfuisư cười vui mừng, ép Carol uống rượu , Menfuisư uống rượu rồi ép miệng mình lên môi Carol đổ rượu vào miệng nàng ta

Có trời mới biết, nàng ta đang rất hạnh phúc cỡ nào nhưng vẫn phải tỏ vẻ từ chối. Carol tát vào mặt Menfuisư hét lớn :

- Đồ khốn ta không biết uống rượu đừng ép ta vô ích

Xung quanh bắt đầu bàn tán " cô ta chán sống rồi" , " pharaoh sẽ chém đầu cô ta mà xem "

-Con bé nô lệ này thật hung dữ , rất thú vị. Lần này ta tha cho ngươi - Menfuisư cười lớn

- Nữ hoàng ai cập Asisư đến

Mọi người chuyển dời ánh mắt khỏi Carol, nuốt từng ngụm nước bọt nhìn vị tiên nữ bước ra. Ngũ quan tinh xảo đến cực điểm. Khuôn mặt hoàn hảo không khuyết điểm, mái tóc tết nửa đầu khẽ bay trong gió. Đôi mắt phượng lạnh lùng và huyền bí, ai nhìn đôi mắt này cũng sẽ bị hút vào.Lông mi đen dài và cong khi chớp gập lại như cánh bướm. Cái mũi thanh tú tinh tế cao vút. Đôi môi kiều mị mọng đỏ ướt át. Lễ phục tím nhạt xẻ đùi tôn lên đôi chân thon trắng mịn cùng dáng người cực kì chuẩn, quyến rũ và hoàn hảo đến từng cm

Thật không ngờ trên đời này có người xinh đẹp như thiên tiên. Đàn ông ở đây ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt mê luyến, cả những người phụ nữ hay con gái cũng phải đỏ mặt xen lẫn ganh tị cùng ngưỡng mộ

Asisư liếc nhìn xung quanh mọi người ai cũng đến đầy đủ cả rồi . Asisư mỉm cười khuynh đảo lòng người lên tiếng :

- Ta thật lòng xin lỗi các vị vì đã đến trễ, bữa tiệc chính thức bắt đầu được rồi

Menfuisư buông carol ra , khiến nàng ta hụt hẫng, hướng về Asisư mỉm cười lên tiếng :

- Chị hôm nay thật đẹp, chị lên ngồi cạnh ta

Menfuisư không ngờ chị không trang điểm lại đẹp đến thế. Hồi trước hắn không thèm chú ý đến chị, gương mặt chị lúc trước quá lòe lẹt, son phấn khiến hắn chán ghét không muốn nhìn nhưng có lẽ bây giờ khác rồi

Asisư tiến bước ngồi cạnh Menfuisư

- Công Mitamun của Vương quốc Hitaito đến

Mitamun ngước nhìn Menfuisư, đẹp trai thì đẹp đấy nhưng còn hơi bốc đồng, nông nổi chắc cũng chẳng bằng ca ca Izumin của nàng đâu, ca ca ôn nhu, nhã nhặn, oai phong lại rất đẹp trai nữa chứ ! Ca ca của nàng là đệ nhất mỹ nam luôn cơ mà

- Rất hân hạnh được tiếp đón công chúa từ xa đến đây - Menfuisư tươi cười nói

- Cảm ơn tấm lòng của hoàng đế, ta đây rất thích Ai Cập. Lòng ta đã đặt cho hoàng đế nếu có thể ta muốn liên hôn - Mitamun mê muội nhìn thiếu niên trước mặt

Ta âm thầm đánh giá Mitamun, khuôn mặt trái xoan, mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, đôi mắt nâu trà to tròn long lanh, đôi môi hồng như nụ hoa mới nở, bộ lễ phục hitaito tuy hơi rộng nhưng rất hợp với vóc dáng nàng. Quả là tiểu mỹ nhân nha ! Ta nhìn sâu vào ánh mắt con bé không hề có tí tình yêu nào cho Menfuisư cả. Chẳng qua con bé chỉ diễn kịch thôi. Kiếp trước ta thật ngốc tưởng con bé yêu Menfuisư và vì cái tục lệ Ai Cập mà thiêu chết Mitamun. Ta thật sự rất ân hận vì điều đó ! Nếu đã được sống trở lại ta sẽ quan tâm, yêu thương nó như em gái mình

- Chị thấy đề nghị này như thế nào ? -Menfuisư cầm ly rượu uống cạn ly rồi xoay qua Asisư hỏi

- Công chúa Mitamun nếu người thật sự không muốn thì đừng cố gượng ép làm gì ! Hạnh phúc phải tự mình nắm lấy đừng để người khác định đoạt - Ta hướng về Mitamun giọng nói lãnh đạm nhưng ánh mắt ấm áp

Mitamun nhìn Asisư, nữ hoàng ai cập này biết nàng đang nghĩ gì sao ? Cô gái này quả thật không tầm thường mà, vừa xinh đẹp lại thông minh

- Thưa hoàng đế, người Ai cập chúng ta xưa nay đều kết hôn cùng huyết thống như thần Sirius cùng muội muội là isis kết hôn. Vì vậy người xứng đáng với ngài chỉ có thể là hoàng tỷ của ngài, nữ hoàng cao quý Asisư mà thôi - Kaputa đầu bóng lưỡng tuyên bố trước toàn bộ đại diện nước khác và các quan đại thần trong triều

- Quan tư tế kaputa những lời ngươi vừa tuyên bố hãy rút lại hết đi. Ta nghĩ hoàng đệ sẽ tìm được người mình yêu không nhất thiết phải là ta. Với lại theo lời thần linh thì đây chưa phải thời điểm để Menfuisư kết hôn.Ngươi không nghe chỉ thị thần linh mà ăn nói hàm hồ thật đáng tội chết - Asisư lạnh nhạt nói, nụ cười chế giễu rõ ràng nàng đâu mua chuộc ông ta đâu. Hớ, quả không xem nàng ra gì mà, cần phải cho ông ta 1 bài học nhớ đời

- Xin nữ hoàng tha tội - Kaputa dập đầu xuống đất khẽ van nài

- Tội chết có thể tha nhưng ngươi sẽ bị lưu đày ra biên giới, người đâu áp giải ông ta ra ngoài - Asisư lười biếng nói

Carol đứng một bên lòng dấy lên hận ý , Asisư sao ai cũng chú ý đến cô, Menfuisư chàng sẽ là nam nhân của tôi thôi, hừ, cô hãy chờ đi không gì mà Carol tôi không làm được

Lúc này, các sứ giả các nước dâng lên những món quà đáng giá cho Ai Cập. Đúng là cơ hội tốt của Carol. Nàng ta vừa kể ra xuất xứ, chất liệu,... trước mặt sứ giả khiến mọi người chú ý

Trang thủ lúc con nhỏ Carol dở thói nói luyên thuyên tinh thông kim cổ. Menfuisư và những người khác đều chú ý nó. Ta lẻn ra ngoài mà không ai hay ...











































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro