Chương 5

Vừa về đến phòng ,nàng nhẹ nhàng tháo hết đồ trang sức. Nàng đặt lưng nằm xuống. Thân thể kiếp trước này ngay cả đánh một người bây giờ chẳng có sức. Nhưng nếu muốn trở lại làm sát thủ như lúc trước thì vẫn có khả năng chỉ có điều sẽ mất thời gian thôi

Nghĩ đến con bé trộm mộ gia tộc Carol. Nàng ta thật khác kiếp trước. Asisư cảm thấy vô cùng chán ghét sự giả tạo, ngây thơ của nàng ta. Asisư không giống như Carol, tính tình rất thẳng thắng, ghét là ghét mà thương là thương. Carol ngươi có phải đang toan tính điều gì đó ?

"oáp" giơ tay ngáp, đôi mắt nhiễm tầng nước nhỏ, nàng thật sự rất muốn ngủ nha ! Tắt đèn, asisư nằm xuống kéo chăn đắp lên người

Vừa tan tiệc, Menfuisư lúc này mới để ý là nãy giờ không thấy Asisư đâu. Chẳng lẽ chị đã về phòng rồi ? Cho người dọn dẹp yến tiệc rồi kêu người sắp xếp chỗ nghỉ cho sứ giả các nước khác . Phân phó nữ quan Nafutera dẫn Carol về phòng nghỉ ngơi. Menfuisư vội vàng bước đi hướng đến phòng Asisư

Ánh mắt Carol dõi theo Menfuisư, ánh mắt đố kị chuyển sang hận thù, Carol nghiến chặt răng thầm nghĩ : " Asisư sao cô lại tốt số đến thế. Tôi có gì thua kém cô cơ chứ,  tôi sẽ không để cô có được Menfuisư đâu ". Carol mắt đảo liên tròng, lóe lóe vài tia toan tính sau đó cười bí hiểm rồi rời đi cùng nữ quan Nafutera

Đẩy nhẹ cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh Asisư đang ngủ, trông nàng rất đáng yêu. Menfuisư tiến đến bên giừơng, nhẹ nhàng tháo đôi giày rồi nằm bên cạnh asisư. Thân hình lành lạnh của hắn chui vào chăn của nàng nhưng không dựa sát vào người nàng mà vẫn giữ một khoảng cách nho nhỏ, hắn thực sự không muốn làm mất giấc ngủ của nàng

Cảm giác trong chăn có thêm một vật lành lạnh tiến vào. Asisư khẽ cau mày, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu chu bất mãn nhưng rèm mắt vẫn cố chắp buông xuôi. Nếu là mọi ngày nàng hẳn sẽ tỉnh giấc theo bản năng nhưng hôm nay bị giày vò bởi nghi thức rườm rà ở Thần điện rồi đi dự yến tiệc làm nàng nguyên ngày không được nghỉ ngơi. Hơn nữa cái vật tiến vào mang theo một mùi hương thanh mát dễ chịu, vô cùng quen thuộc mang lại cho nàng cảm giác an toàn. Sau một hồi chân mày của nàng dãn ra cả người nhích về phía vật lạnh kia, hai tay trắng mịn thon dài ôm chặt lấy cái vật lạnh đó, hy vọng truyền thêm hơi ấm cho nó. Cảm giác như có ai ôm mình, Menfuisư mở mắt trìu mến nhìn người con gái đang ngủ, khẽ vòng tay qua eo nàng ôm chặt lấy

*Sáng hôm sau *

Asisư tỉnh dậy bởi cảm giác ngột ngạt vì bị vật nặng vắt qua eo. Sau khi xác nhận được vật nặng kia là là cánh tay người thì việc đầu tiên nàng làm đó là ngồi bật dậy . Sau đó một cước đạp chủ sỡ hữu cánh tay kia xuống giừơng. Và sau khi xác nhận chủ nhân cánh tay đó, tức kẻ mới bị đạp xuống giừơng, chính là Menfuisư thì Asisư muốn kiếm cái thứ gì đó đập cho hắn bất tỉnh luôn

Asisư vò đầu rồi quăng cho Menfuisư một cái nhìn sắc lẻm

Menfuisư buồn bực nhìn Asisư thay đổi nét mặt, mới sáng sớm nàng nhân lúc hắn không đề phòng mà đạp hắn xuống giừơng. Không những thế nàng còn nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, xẻ thịt lột da hắn vậy

Menfuisư phủi đất vội đứng dậy, tiến đến gần Asisư, thủ thỉ :

- Ta nghĩ ta yêu chị mất rồi

Menfuisư nói một chút cũng không do dự, thế nhưng nàng lại thấy vệt hồng nhàn nhạt trên mặt hắn. Menfuisư đang đỏ mặt sao ?

Bị Asisư nhìn đến muốn thủng mặt, mặt lại càng đỏ có chút mất tự nhiên

- Khụ .. lời ta nói đó là sự thật  

Asisư bất giác cười to. Menfuisư tàn bạo đây ư ? Người như hắn mà đỏ mặt khi tỏ tình. Khó tin nha !

Bỗng Menfuisư ôm chặt lấy Asisư, nàng cố giẫy giụa thì hắn lại càng ôm chặt

- Vậy nàng yêu ta không ?

Người con trai trước mặt nàng rất giống với Memphis - người mà nàng yêu, người luôn bảo vệ, yêu thương chăm sóc nàng ở kiếp sau. Thế nhưng, đây là Menfuisư kiếp trước của Memphis không phải là Memphis. Với lại, người Menfuisư yêu sẽ mãi luôn là con bé Carol kia không phải là nàng. Nàng có hay không cho Menfuisư một cơ hội ?

- Ta... ta - Asisư hơi ấp úng nói

Đợi mãi mà chẳng thấy cô trả lời hoàn chỉnh, hắn không kiên nhẫn, hai tay ôm nàng thả ra, hắn vịn lên hai vai nàng, nhìn sâu vào đôi mắt đen sáng như sao mà lên tiếng :

- Không cần nói nữa, chỉ cần nàng gật đầu hay lắc đầu thôi.Không được dối lòng nếu nàng nói dối mũi nàng sẽ dài ra đó nha. Asisư nàng có yêu ta hay không ?

Asisư gật gật cái đầu. Nếu nói nàng không yêu hắn thì là nói dối rồi. Quả thật nàng có tình cảm với Menfuisư. Nàng cũng không quen nói dối cho lắm

Lòng vui sướng lạ thường, Menfuisư ôm lấy Asisư, nàng vươn tay ôm lại hắn. Menfuisư ngây người, tim đập lệch một nhịp. Nhìn đôi môi kiều đỏ mộng không kiềm được mà hôn lên môi Asisư tuy có hơi táo bạo nhưng hương vị ngọt ngào

Hình ảnh nam nhân và nữ nhân hôn nhau giữa căn phòng như một bức tranh tuyệt đẹp

Menfuisư trở về phòng thay y phục trước khi đi còn nói một câu khiến cho nàng thực sự rất tức đến nỗi muốn cắn hắn lắm nha : Ta sẽ trở lại ngay nên nàng đừng có mà nháo đòi gặp mặt ta - Menfuisư mỉm cười yêu nghiệt nói

Đúng là đồ thần kinh. Nàng mà thèm gặp hắn sao. Xí, có hắn mới nháo tìm nàng còn có

Trước mặt nàng hiện có không dưới 20 món. Món ăn nhìn đầy màu sắc nhưng nếm thử không ngon cho lắm. Nói thật ra từ mấy ngày đến đây nàng ăn trái cây là chủ yếu, trái cây ở đây tươi ngon hơn hiện đại nhiều. Nhưng trái lại món ăn ở đây rất tệ, rất nhạt nhẽo. Nàng không hiểu tại são mọi người ở đây lại ăn được mấy món như thế này chứ. Bữa nào rảnh nàng nhất định dạy họ nấu chứ ăn kiểu này thì rất có hại đến sức khỏe

Menfuisư đang ăn thì Unasu báo tin gì đó, hắn chỉ ăn qua loa rồi đi. Hừ, trước khi đi còn bẹo má nàng nữa chứ. Đau muốn chết luôn vậy !

Asisư tết đuôi sam gọn gàng rồi thay hắc y nhưng hơi rộng vì nàng muốn thuận tiện cho việc luyện tập. Vội kêu Ari ngồi canh cửa phòng có ai đến thì báo với nàng

Mở tầng hầm bí mật trong phòng, ở trong được nàng lấy đuốc đốt lên tuy có hơi nhỏ nhưng cũng vừa người bước vào . Dọc lối đi được lát đá sạch sẽ. Bên trong có đủ loại hoa quý hiếm, muốn có bao nhiêu màu sắc thì có bấy nhiêu, tất cả đều do nàng cùng Ari đem trồng

 Nhắc lại thì cũng nhờ hôm bữa nàng cùng Ari đùa giỡn nàng lỡ tay làm Ari ngã nên trúng vào nút mở tầng hầm nên mới phát hiện trong phòng nàng có tầng hầm bí mật. Nàng nghĩ có lẽ tầng hầm này có rất lâu vì ở đây chỗ nào cũng bám bụi hết.Nhưng nhờ nàng và Ari dọn dẹp nên nhìn sạch sẽ. Đây sẽ là chỗ tốt để nàng tập luyện

Nàng sẽ tập luyện cơ bản trước : 10 phút gập bụng, 10 phút hít đất, 10 phút chạy, 15 phút đấm bao cát. Sau đó nàng thư giãn 5 phút. Bài tập cuối cùng là phượng hoàng triển xí - chiêu thức võ thuật nàng thường sử dụng khi còn là bang chủ. Khi tung đòn này do tay và chân của một bên cử động như con chim đang dang cánh bay lên nên nó mới có tên gọi là như thế. Đòn này giúp thăm dò đối thủ rất hiệu quả

* Nửa đêm *

Thời gian đã quá nửa khuya nhưng ở trong nơi nào đó có một chàng trai đang làm việc . Phượng mâu chăm chú nhìn vào bản đất sét nung ở trên tay. Trên gương mặt chàng lộ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không hề lung lay, vẫn chăm chú làm việc

Asisư không ngủ được nên ra ngoài hóng gió. Trên đường về nàng thấy phòng Menfuisư còn sáng. Sao giờ này Menfuisư còn thức nhỉ ?

Nhìn thấy Menfuisư chăm chú làm việc mà không ngủ, Asisư không khỏi đau lòng, quên mất tình trạng của mình hiện tại, giống như tên trộm rình mò Menfuisư, miệng nhỏ bật ra lời nói :

- Menfuisư chàng làm quá mức chăm chỉ rồi ! - Thôi chết nàng quên mất nàng lập tức bụm miệng lại

- Ai ? - Menfuisư đang tập trung xem mớ tấu chương, hơn nữa bây giờ đã quá khuya, thế nhưng lại có tiếng nói đột ngột vang lên, tất nhiên không khỏi giật mình

Nhưng rất nhanh sau đó, Menfuisư thay thế nét nghi ngờ trên mặt bằng nụ cười ấm áp như gió xuân. Giọng trong trẻo này không phải của người hắn yêu thì còn có thể là ai nữa

Bỏ tấu chương xuống, chân không nhanh không chậm tiến về phía cửa đẩy nhẹ, ánh mắt mang tia cười nồng đậm về phía giai nhân bên ngoài

- Ta không biết nàng có sở thích nhìn trộm ta

Menfuisư mở cửa rồi vươn tay kéo nàng đi vào. Còn thuận tiện ôm nàng vào lòng tham lam ngửi lấy mùi hương thơm tho , ngọt ngào của nàng, môi khẽ mấp mấy, quyết định trêu trọc nàng một chút

- Làm ... làm gì có - Asisư ngượng chín mặt, đầu dựa vào ngực Menfuisư

- Còn nói không,nửa đêm lại lén nhìn ta, còn ăn mặc mỏng như thế này - Menfuisư nhướng mày rồi thản nhiên cười

- Chàng thật đáng ghét - Asisư phồng má giận dỗi

Menfuisư nắm tay kéo nàng nằm xuống giừơng, dùng thân thể ôm trọn nàng vào lòng

- Ngủ thôi mai còn phải thức sớm, thức khuya không tốt cho sức khỏe của nàng đâu - Menfuisư nhẹ giọng nói

Tiếng hít thở đều đều của Menfuisư vang lên trên đỉnh đầu, áp tai vào lòng ngực vững chãi của Menfuisư, nghe tiếng tim của hắn truyền tới thật yên ả. Chẳng mấy chốc nàng cũng đi vào giấc ngủ. Trên môi cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc

Hai người đều chìm trong giấc mộng đẹp nhưng hai trái tim vẫn đập vì nhau ...












































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro