Chương 7
Ari đi xuống bếp tìm một ít trái cây cho nữ hoàng ăn. Bước qua phòng hoàng đế Menfuisư thấy kẻ vào người ra trông vô cùng vui nhộn. Thấy thái y bước vào trong, nước nóng được mang vào rồi thuốc được mang ra thường xuyên. Ari hỏi thì mới biết là hoàng đế Menfuisu bị bệnh
- Nữ hoàng ơi người đâu rồi - Ari hớt ha hớt hải hét thất thanh
- Này Ari em muốn chọc thủng màng nhĩ của ta hay gì ? Có chuyện gì mà nhìn em vội thế ? - Nàng nhíu mày nhìn Ari nói
- Hoàng đế Menfuisư bị bệnh nặng rồi ạ - Ari lo lắng nhìn Asisư nói
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Asisư cắn răng nói :
- Dù ta giận Menfuisư vì tin con nhỏ Carol nhưng ta vẫn yêu hắn cho nên ta không thể bỏ mặc hắn. Đến phòng Menfuisu thôi
Asisu bước vào phòng Menfuisư, khóe môi giật giật khi nàng nhìn thấy cái phòng như cái chợ
Nàng bước vào không khí như ngưng đọng lại, hàn khí tỏa ra. Thái y đứng một bên bất động , những người bưng thuốc, bưng nước nóng gì đó đều lui sang lên tiếng :
- Kính chào nữ hoàng
- Ra ngoài ! - Asisư phun ra hai chữ
Hai chữ đó lập tức tiếp thu rất nhanh, thái y, tì nữ đều nhanh chóng lui ra ngoài. Người ra sau cùng cũng rất khôn lanh, tiện thể đóng luôn cửa
Asisư đến ngồi cạnh giừơng nhìn Menfuisư , nhìn hắn thiếp mắt nhìn rất đáng yêu, thật không giống như dáng vẻ lúc tỉnh, trong vô thức nàng nhẹ nhàng đưa tay lên mặt hắn áp tay vào đôi má của hắn
Bỗng nhiên nàng giật mình, Asisư nàng đang làm gì ? Đang sờ lên mặt nam nhân mình hận sao ? Vội vàng rút tay lại nàng đưa mắt đi nơi khác cũng may là hắn đang hôn mê
Chợt Asisư thấy Menfuisư nhíu mi, lầm bầm vài câu :
- Asisư đừng đi ...
Lòng nàng như tan thành nước đưa tay sờ lên trán Menfuisư, nóng quả rất nóng, sốt cao cộng với đau đầu có thể dẫn đến hôn mê, hắn bệnh như thế mà gọi tên nàng hắn bị ngốc sao ?
Cởi bớt y phục Menfuisư ra, lấy khăn nóng để sẵn bên cạnh vắt hết nước lau vùng cổ,bàn chân, nách giúp tăng thải nhiệt qua da
Nàng nhớ ra ông tổ nhà y học của thế giới ông Hippocrate ông ấy khuyên dùng cây liễu trắng để chữa bệnh sốt, chống viêm sưng, viêm khớp,...
- Ari em đâu rồi - Asisư lớn tiếng gọi
- Có chuyện gì thế nữ hoàng ? - Ari từ ngoài cửa chạy vào nói
- Ari em đi tìm cây liễu trắng mang về đây - Asisư lên tiếng dặn dò
- Vâng em sẽ mang về ngay - Ari nói sau đó sải chân bước ra ngoài
Asisư nhanh chóng xuống bếp, đun nước cho ấm, pha 10ml giấm táo với 5 ml mật trong ly nước ấm, nấu tô cháo trắng bỏ chút muối, nàng nghe nói hắn chưa ăn gì hết rồi sải bước đến phòng Menfuisư
Đặt lưng Menfuisư dựa lên vách, Asisư lấy muỗng đồng múc từng muỗng nhỏ đưa đến miệng hắn. Nhưng môi hắn mím thành một đường thẳng cự tuyệt
Thử đi thử lại mà vẫn không có kết quả, Asisư mất kiên nhẫn nhìn hắn. Không lẽ ... Nàng thực sự phải dùng đến cách đó ? Haizz phải đành vậy, dù sao trong tình huống này, cách đó là cách hữu hiệu nhất không phải sao ?
Tự an ủi tâm hồn bé bỏng của mình nàng ngồi sát mép giừơng, đôi mắt quan sát khuôn mặt tuyệt đại mỹ nam , mi tâm nàng nhíu lại đầy khó xử. Bàn tay trắng nõn khẽ vuốt cánh mũi cao tinh tế ngạo nghễ của hắn, sau đó hai ngón tay thanh mảnh đồng thời bóp chặt cánh mũi Menfuisư
Chỉ một lát sau, Menfuisư vì khó thở nên hé môi ra, khuôn mặt nhăn lại vì khó chịu . Asisư nhanh chóng đút cho hắn uống
Tình huống này là bắt buộc nha ! Nàng tuyệt đối không có ý đồ khi dễ người bệnh. Và bằng biện pháp đó nàng lần lượt đút cho hắn hết ly nước cùng tô cháo trắng
- Nữ hoàng em tìm thấy cây liễu trắng rồi - Ari vui mừng nói
- Vậy em vào bếp lấy vỏ cây giã ra đem đun lên với nước rồi đem vào đây cho ta, nhớ phải cẩn thận - Asisư mỉm cười nói
* nửa tiếng sau *
- Nữ hoàng nước sắc từ cây liễu trắng đây - Ari nói tay đang bưng chén thuốc
Asisư lại dùng biện pháp bóp mũi Menfuisư để hắn uống hết chén thuốc đó
Cũng đã lâu nàng thấy Menfuisư đã bớt sốt nhưng Menfuisư lại không tỉnh khiến nàng thật sự rất lo lắng. Nàng nắm chặt bàn tay hắn không buông. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày cũng mềm mại hơn, hiện tại chỉ còn ôn nhu và lo lắng
- Nữ hoàng ơi, con Amsư nó lại quậy lên không chịu ăn rồi - Ari bực tức nói
- Nó lại như thế sao, để ta cho nó ăn - Asisư thở dài nói
- Ta sẽ quay lại ngay, chàng nhất định phải tỉnh lại đó - Asisư mỉm cười nhìn Menfuisư nói rồi cùng Ari bước ra ngoài không quên đóng cửa
Carol thấy Asisư đi khuất rồi mở cửa tiến đến giừơng Menfuisư ngồi kế bên
Bàn tay khẽ động đậy,đôi mắt Menfuisư khẽ chớp rồi mở ra vài lần như vậy rốt cuộc có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, đây là phòng hắn mà ? Hắn bỗng thấy đau đầu choáng váng đến nỗi ngất đi có lẽ hắn làm việc quá sức rồi !
Menfuisư giọng khàn khàn gọi :
- Asisư
Thấy Menfuisư tỉnh lại Carol mừng như điên. Nhưng lại nhanh chóng bị lời nói đầu tiên của hắn giáng xuống một đòn, mặt chưa kịp rạng rỡ đã nhanh chóng u tối, trầm xuống hẳn. Hừ, vì muốn xem hắn ra sao mà nàng ta phải tìm cách trốn cái đám tì nữ phiền phức không cho nàng ta ra ngoài vậy mà hắn chỉ nghĩ đến Asisư
- Em là Carol - Nàng ta cố gắng nở nụ cười, áp chế cơn tức giận trong lòng nói điềm nhiên nhất có thể
Menfuisư nheo mắt nhìn rõ người trước mặt, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đáng yêu của Carol. Menfuisư liền hụt hẫng, người hắn muốn thấy không phải là Carol mà chính là Asisư
- Asisư đâu ? Menfuisư lên tiếng hỏi
- Chị Asisư hình như bận chuyện gì rồi, chị ấy chỉ mới chăm sóc anh có một tí thì đã đi, có chuyện gì mà lại quan trọng hơn chuyện anh bị bệnh chứ - Carol buồn bực trả lời, còn thêm mắm dặm muối, trách cứ Asisư vô tâm, khóe mắt còn len lén quan sát biểu cảm của Menfuisư
Nghe xong Menfuisư liền buồn bã thấy rõ, ánh mắt tuột dốc trầm trọng
Carol thấy rõ âm thầm nghiến răng ken két, Menfuisư biểu hiện như vậy, chứng tỏ trong lòng hắn nhất định có bóng dáng của Asisư. Không được !
- Là nàng chăm sóc ta sao ? - Menfuisư hờ hững hỏi
- Vâng - Carol nói xong còn tạo ra bộ dạng đáng yêu
- Cảm ơn nàng - Menfuisư cảm ơn lấy lệ, thực tâm cũng có chút cảm khích, nhưng đáng tiếc hiện tại chua xót đang tràn ngập trong lòng làm cho hắn không có tâm trạng nào nở nụ cười cảm ơn được
Tuy là hắn hôn mê nhưng hắn vẫn nhận thức được có người ở bên ôn nhu chăm sóc hắn, hắn có cảm giác ai bóp mũi mình nữa chứ. Hắn cố gắng thức tỉnh bản thân muốn ngay lập tức thấy dung nhan động lòng người của Asisư. Đáng tiếc, tất cả đều do hắn hoang tưởng, Asisư nàng đang giận hắn mà, nàng chắc gì muốn nhìn hắn ?
Carol tức giận thấy Menfuisư lạnh nhạt với mình, lại đột nhiên nghe được tiếng bước chân đi đến, nàng ta chắc chắn đó là Asisư vì nàng ta nghe được đoạn nói chuyện của Asisư và Ari, Asisư có nói sẽ quay lại phòng của Menfuisư mà, đáy mắt lóe lên tia gian xảo :
- Chắc anh cũng đói bụng rồi để em kêu người lấy cháo cho anh
Carol đứng lên, thân hình chao đảo, tay ôm lấy trán giống như bị choáng, không báo trước đổ ập người về phía Menfuisư
Asisư mở cửa đập vào mắt là cảnh tượng Carol cùng Menfuisư ôm ấp trên giừơng. Carol nằm gọn trong lòng hắn, cả người đều dán sát vào thân hình rắn chắc của Menfuisư , còn có đôi tay của hắn ôm chặt lấy eo của Carol
Tim Asisư như bị ai dùng dao từng nhát từng nhát đâm vào. Khiến cô không tài nào thở nổi
Nước mắt tuôn trào, rơi xuống không ngừng. Tuy là không muốn bản thân mình mềm yếu trước mặt Carol nhưng lại không được như ý muốn, lệ đã sớm trào ra rồi
Nàng hiện tại không biết mình khóc vì cái gì. Là do vui mừng vì Menfuisư tỉnh lại hay do đau đớn trong lòng
Bất ngờ thấy Asisư đi vào Menfuisư liền lúng túng, không nghĩ đến nàng lại đến ngay lúc này. Mặt khác chính là tư thế của hắn cùng Carol vô cùng mập mờ, nhất định nàng đã hiểu lầm rồi
Nhìn Asisư rơi lệ tim hắn như bị ai vào xé, đau đớn không thôi. Vội vàng đẩy Carol ra, Menfuisư khó khăn bước xuống giừơng muốn giải thích cho nàng hiểu
- Menfuisư chàng không nên xuống giừơng, chàng đang bệnh tốt nhất nên nghỉ ngơi, ta về phòng đây - Asisư giơ tay chặn hắn lại, cố gắng cười tự nhiên vội vàng lau đi nước mắt, xoay người muốn rời khỏi
- Khoan đã - Vẫn là Menfuisư nhanh tay hơn bắt được bàn tay run rẩy của nàng, muốn nàng ở lại nghe hắn giải thích
- Xin lỗi Menfuisư - Nàng cố chấp muốn bỏ đi, dứt khoát gạt tay hắn ra, chạy thật nhanh ra ngoài
- Asisư đừng đi - Menfuisư muốn đuổi theo nàng nhưng không có sức, bất lực nhìn nàng chạy khuất đi. Nhìn nàng hiểu lầm, hắn thực đau lòng
Carol tuy bất mãn vì bị hắn đẩy ra nhưng nhìn Asisư khóc nàng ta thấy hả dạ vô cùng, mắt xảo quyệt lên tia đắc ý của kẻ chiến thắng
Asisư bỏ mặc những tiếng gọi yếu ớt của Menfuisư. Bịt chặt tai chạy thật nhanh về phòng đóng chặt cửa
Mỉm cười chua xót đã bảo bản thân đừng yêu Menfuisư thế lại không nghe. Kết quả chính là tim bị Menfuisư bóp nát. Có phải ta đã sai khi cho chàng cơ hội ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro