Chương 10: Trở lại - Về bên

Memphis vừa nhấp một ngụm rượu, vừa phóng tầm mắt ngắm nhìn bầu trời thượng Ai Cập rộng lớn. Đêm nay lại là một đêm yên ả khác.

Trên chiếc bàn gỗ quý là một chén rượu đang uống dở, một chùm nho xanh căng mọng và một bản đất nung đã vỡ. Ami vừa gửi tin về, nếu như không có chuyện gì phát sinh thì nội trong hai ngày tới chị sẽ về đến thượng Ai Cập.

Memphis hắn đã chờ chị cả một năm rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi là hắn sẽ được gặp lại chị. Không biết giờ trông chị ra sao, hẳn là chị đã xinh đẹp hơn rất nhiều so với lần cuối hắn gặp. Kiếp trước hắn vốn không để tâm đến chị, mỗi ngày chị đều bám theo khiến hắn nhìn đến chán con mắt, không nghĩ đến một ngày bản thân lại mong được gặp chị đến vậy. Một năm trôi qua, hắn đã cao hơn rất nhiều, cơ thể cũng rắn rỏi hơn, đã là một thanh niên sức dài vai rộng. Từ bây giờ hắn sẽ không còn là một kẻ bất lực không thể giúp được chị như ngày nào nữa.

Bỏ một trái nho vào miệng, Memphis cười vui vẻ. Ngày gặp lại, hắn sẽ dùng đôi tay này ôm trọn chị vào lòng. Cơ thể nhỏ nhắn của chị sẽ nằm gọn trong vòng tay hắn, mùi hương của chị sẽ quấn quýt bên cánh mũi hắn, một vài sợi tóc của chị sẽ cọ cọ vào má hắn nhồn nhột. Và chị sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt sáng như ánh sao ngập tràn đầy yêu thương. Chị sẽ hôn lên trán hắn, gọi tên hắn bằng giọng nói đầy ngọt ngào. Nghĩ đến đây, Memphis lại tủm tỉm cười, nhấp thêm một ngụm rượu.

So với cả một năm dài đằng đẵng thì hai ngày quả thật chẳng đáng để kể, nhưng Memphis lại không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm ngần ấy thời gian. Hắn chỉ muốn có thể ôm chị ngay lúc này, nói với chị rằng hắn đã nhớ chị đến nhường nào, muốn kể cho chị nghe về những gì hắn đã làm được trong vòng một năm không có chị... Hắn ước, giá mà có chị ở bên hắn lúc này đây...

.

Mấy ngày này, Ismir ở lại kinh thành Thebes với hy vọng có thể tìm được cô bé ngày nào, song lại không có một chút tin tức. Đáng lẽ ra ngày đó hắn nên phái người theo dõi một chút, như vậy ít ra bây giờ cũng biết phải tìm nàng ở đâu.

- Hoàng tử Ismir, có tin mật báo rằng muộn nhất là trưa mai công chúa Isis sẽ đến đây. Thần e rằng sắp tới việc tuần binh ở thượng Ai Cập sẽ gắt gao hơn rất nhiều, gây khó khăn cho việc rời đi. - Luca cúi người thi lễ.

Luca là thị vệ thân cận của Ismir, được cử đi theo để bảo vệ hoàng tử trong chuyến đi lần này. Luca là một người tài giỏi, nhất là trong việc nằm vùng, luôn trung thành với Ismir. Hắn lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc những việc được giao, chỉ trừ lần gần đây nhất, đó là tìm kiếm cô bé ngày trước.

Ngay từ lúc hoàng tử hướng đến thượng Ai Cập, hắn đã thấy khó hiểu. Lẽ ra sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ lấy tin về hạ Ai Cập, tất cả sẽ cùng nhau lập tức trở về Hittite, vậy mà hành trình cuối cùng bị thay đổi. Về sau hắn mới biết, hóa ra hoàng tử muốn tìm một người con gái. Luca nghĩ, người đó kia hẳn phải rất đặc biệt, nếu không sao có thể khiến cho một người trước nay không hề quan tâm đến con gái và phụ nữ như hoàng tử hứng thú đến vậy. Song dù thế thì hắn vẫn không thể hiểu nổi. Ừ thì cứ cho là cô bé kia đặc biệt đi, nhưng liệu có đáng để hoàng tử tự đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm như thế này không? Đành rằng hắn rất có lòng tin vào Ismir, tin vào trí tuệ và tài năng của hoàng tử nhưng hiện tại tất cả đang ở trên đất của kẻ địch, bất cứ việc gì cũng có thể xảy ra... Hắn chỉ mong có thể mau chóng trở về Hittite.

- Luca, cho thu dọn tất cả hành lý, trong đêm nay rời khỏi thượng Ai Cập. - Ismir sau một hồi đăm chiêu thì ra lệnh, không nghĩ rằng đoàn người Isis lại di chuyển nhanh đến vậy. Hắn còn nghĩ sẽ có thêm một, hai ngày nữa để tìm kiếm nàng ta. Chậc, công chúa Isis... Ismir lại mất đi một chút thiện cảm với nàng.

Theo lệnh của hoàng tử, rất nhanh tư trang, hành lý được thu dọn. Số vải lụa Ismir mang theo đã được bán hết ở thượng Ai Cập, duy chỉ còn hai kiện vải đen kia là chưa tìm được chủ nhân, đành theo hắn về nước.

.

Quả nhiên tin tình báo của Luca rất chính xác, tầm giữa sáng ngày hôm sau, thuyền của Isis đã cập bến thượng Ai Cập. Pharaoh Nefermaat, vương tử Memphis, thần quan cùng các đại thần đều đã có mặt trước đó để chào đón nàng.

Ngoại trừ hoàng đế Ai Cập cùng vương tử, tất cả đều cung kính cúi đầu trước nàng, tung hô, chúc tụng chào mừng nàng trở về.

Isis tiến đến bên Pharaoh thi lễ, sau đó nhận được nụ cười hiền từ của ông. Sau một năm không gặp, cha nàng hầu như không khác trước là bao, chỉ là ông càng ngày càng thu hút, sức hút của tuổi trung niên.

Nàng quay sang nhìn Memphis. Khác với cha nàng, Memphis thay đổi rất nhiều. Hắn cao hơn, gương mặt trở nên góc cạnh với dáng người rắn rỏi. Em nàng rất đẹp, vẻ đẹp không chỉ đánh bại bất cứ chàng trai nào mà còn khiến cho bất kì cô gái nào cũng phải ghen tị. Memphis của nàng giờ đã trở thành niềm khao khát của rất nhiều người.

- Isis, chị đã về. - Memphis chạy tới ôm chầm lấy nàng, siết chặt nàng trong vòng tay.

Đêm hôm trước, Memphis do hồi hộp mà không thể ngủ, chỉ mong thời gian mau chóng trôi qua để đến ngày mai - ngày hắn được gặp lại chị. Đứng ở bến thuyền, nhìn con thuyền chậm rãi tiến tới, lòng hắn rạo rực đủ loại cảm xúc: vui vẻ, lo lắng, hạnh phúc, hồi hộp... Bởi lúc hắn thấy chị cũng là lúc hắn chấm dứt chuỗi ngày nhớ nhung nhưng bất lực không thể đến bên chị, và lúc hắn ôm chị vào trong lòng là lúc hắn lại có chị ở bên.

Đúng như những gì hắn nghĩ, cơ thể nhỏ nhắn của chị nằm gọn trong vòng tay hắn, chiếc váy đen mà chị yêu thích tôn lên làn da trắng nõn, hương thơm quen thuộc từ mái tóc và cơ thể của chị vờn quanh cánh mũi khiến hắn càng trở nên xúc động. Mọi thứ không khác so với những gì hắn đã tưởng tượng, trừ việc hắn không biết rằng những cảm xúc của mình lại có thể phức tạp đến vậy cho đến khi được ôm chị; và một thứ hắn không thể nào biết được nếu như chỉ tưởng tượng, đó là cảm giác rất thật khi ôm chị trong vòng tay.

Isis tuy có chút ngạc nhiên song cũng vòng tay ôm lại em trai mình. Bàn tay nàng đặt lên trên tấm lưng rộng của hắn, nhẹ vỗ về. Khuôn mặt nàng ép sát vào vòm ngực rắn rỏi đang phập phồng, tiếng tim đập từng hồi của đối phương khiến cho trái tim nàng cũng dồn dập đuổi theo từng nhịp. Em trai nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, điều này khiến cho nàng nhận ra một năm qua đã dài biết chừng nào. Hẳn Memphis đã phải chịu không ít khổ cực.

Hít một hơi, Isis hơi ngẩng đầu lên để có thể đối mặt với hắn. Nhìn vào đôi mắt đen láy đẹp đẽ đầy đủ cung bậc cảm xúc của em trai mình, nàng nhẹ mỉm cười:

- Memphis, ta đã về rồi đây.

"Memphis, ta đã về rồi đây."

Lời mà Isis vừa nói là một sự thật, là một câu thông báo, cũng là một câu khẳng định; khẳng định rằng nàng đã trở về bên cạnh hắn, Isis đã trở về với Memphis.

Nhìn khuôn mặt vui mừng của em trai mình, Isis cũng không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc. Nàng ôm chầm lấy hắn. Quả nhiên cả hai phải ở bên nhau, cảm giác như vậy mới là đúng đắn nhất.

Đứng ở một bên chứng kiến màn chị chị em em ôm nhau thắm thiết, gương mặt Imhotep tuy tươi cười rất vui vẻ song bên trong lại chột dạ, trong lòng cứ thắc mắc không thôi. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây trong đầu lão: Vì sao cả hai lại thân thiết như vậy? Không phải lần cuối gặp nhau vẫn còn đấu đá đó sao...

- Công chúa đi đường dài chắc cũng đã mệt rồi. Mọi chuyện trong điện thần đã sắp xếp để tiện cho việc nghỉ ngơi của công chúa.

Một lời nhắc khéo. Isis nhẹ mỉm cười, buông tay ôm Memphis ra. Memphis tuy khó chịu ra mặt nhưng cũng đành phải buông chị, hậm hực đứng sang một bên.

.

Isis ngồi trên kiệu trở về cung điện. Trừ Pharaoh, Memphis và đoàn hộ vệ, tất cả số đại quan, thần quan còn lại đều nối đuôi theo sau kiệu của nàng. Một năm trôi qua, thượng Ai Cập vẫn giống như trong trí nhớ của Isis, vẫn là một nơi tấp nập đầy sức sống, khác hẳn với Giza trước đây. Là Giza trước đây.

Cứ nơi nào kiệu nàng đi qua, người dân đều dành cho nàng những lời chúc tụng tốt đẹp nhất. Isis thật cảm động trước tấm lòng của họ. Từ trên kiệu, nàng cúi xuống nhìn các thần dân của mình, hướng họ nhẹ mỉm cười. Dù là thượng hay hạ Ai Cập, những con người của mảnh đất Ai Cập đều tốt đẹp, chất phác và đáng mến như vậy.

.

Lấy lý do đi đường xa có phần mệt mỏi, ngay khi trở về cung điện, Isis xin phép Pharaoh trở về tẩm điện của mình. Memphis thấy vậy cũng muốn đi theo nhưng lại bị Imhotep cản lại, lấy đủ mọi lý do để ngăn hắn không đến điện của công chúa.

Memphis phải mất một lúc lâu đối phó với lão già. Trên đường đi, hắn vừa nghĩ vừa lầm bẩm rủa. Cho đến khi hắn tới được phòng của Isis, nàng đã ngủ từ bao giờ.

Nhẹ nằm xuống bên cạnh, Memphis lấy tay chống cằm, chăm chú quan sát nàng. Khuôn mặt Isis lúc ngủ trông rất thư giãn, từng nhịp thở đều đặn chứng tỏ rằng nàng đang ngủ rất ngon và sâu. Hẳn là Isis đã có một chuyến hành trình vất vả. Dù cho chuyến hành trình có thuận lợi thế nào thì việc nàng đến sớm trước vài ngày vẫn là một chuyện đáng ngạc nhiên. Memphis khẽ cười, hắn biết là chị muốn sớm được gặp hắn nên đã bất chấp mệt mỏi, cố gắng đi nhanh nhất có thể. Đúng là chỉ có chị là quan tâm, yêu thương hắn nhất.

Vì đêm trước không ngủ, không lâu sau đó Memphis cũng thiếp đi. Ba người Ari, Amin và Ami đi vào, trông thấy cảnh hai chủ nhân đang say ngủ thì nhìn nhau cười đầy ẩn ý, chẳng ai bảo ai liền nhẹ nhàng rút ra ngoài cửa đứng canh, không để ai vào quấy rầy.

Chẳng biết bao lâu sau, Memphis cuối cùng cũng tỉnh dậy. Isis vẫn đang ngủ, và không biết từ lúc nào nàng đã chuyển sang gối đầu lên tay hắn, một tay nhẹ đặt lên bộ ngực trần rắn rỏi. Memphis nhìn những ngón tay trắng mịn màng, cảm nhận được hơi ấm nơi hai làn da tiếp xúc. Một cảm giác khó tả râm ran lan khắp cơ thể hắn. Và hắn biết đó là gì. Nhắm chặt mắt, Memphis cố dằn lại.

Không phải bây giờ. Vẫn chưa đến lúc.

Vậy là thay vì làm theo ham muốn của bản thân, Memphis chỉ nhẹ hôn lên má chị. Nhìn chị nằm trong vòng tay mình, hắn cảm thấy vừa bình yên lại vừa hạnh phúc.

.

Khi tỉnh dậy, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt Isis là khuôn mặt vui vẻ của Memphis khi đang nghịch tóc nàng.

- Chị tỉnh rồi? - Memphis vừa nhìn nàng vừa hỏi, tay vẫn đang nghịch nghịch tóc.

- Memphis? Em đến lâu chưa? - Isis trông thấy khuôn mặt hắn ngay gần bên, thoạt tiên cứ nghĩ là do mình nhung nhớ quá nên sinh ảo giác, sau đó mới chợt nhớ ra, nàng thật sự đã trở về bên hắn.

Nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của chị, Memphis thấy vui vui, cười cười trả lời:

- Lâu đến mức đã cùng chị ngủ một giấc.

- Hả? Nhưng còn Imhotep, nhỡ lão biết thì sao? Như thế này không phải sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch? - Isis quay sang hắn, hơi lo lắng hỏi.

- Lão biết thì sao chứ? Giờ xem lão làm được gì? Ta giờ đã khác trước. Giờ ta đã có thể bảo vệ chị, chỉ cần một tay cũng có thể đưa chị đi khắp nơi. - Nói đoạn, hắn ôm eo nàng, nhấc bổng nàng lên như để chứng minh.

Dù trong lòng thấy Memphis như vậy có chút chủ quan khinh địch, song thấy Memphis đang vui, nàng cũng không muốn khiến hắn mất hứng.

- Được rồi. Ta tin em. Mau thả ta xuống.

Memphis theo lời, đặt nàng trở về vị trí cũ.

- Em vẫn nghịch ngợm như xưa. - Isis đưa tay lên, toan xoa đầu thì bị tay hắn nắm lại.

Khuôn mặt tươi cười vừa mới nãy đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Memphis ngồi thẳng dậy, hai mắt nhìn thẳng vào mắt chị. Những lời sắp tới đây, hắn biết dù mình không nói ra thì chị vẫn sẽ hiểu. Nhưng hắn muốn chị nghe thấy, muốn trực tiếp thổ lộ nỗi lòng mình. Hít một hơi thật sâu, Memphis nhẹ hướng chị mình nói:

- Chị Isis, ta nhớ chị nhiều lắm.

Sự thay đổi đột ngột của hắn khiến cho nàng vô cùng ngạc nhiên. Isis nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt như đang xoáy sâu vào nàng. Nàng thấu hiểu cặn kẽ từng câu từng chữ hắn nói, lại càng thấu hiểu đôi mắt buồn buồn kia.

- Memphis ngoan, không phải ta đã ở đây rồi sao? Ta cũng rất nhớ em.

Nói đoạn, nàng đưa tay lên vuốt ve bên má của hắn. Gương mặt hắn đã trở nên góc cạnh hơn, làn da cũng ngăm đi, hai bên má đã không còn phính như trước nữa. Bỗng Memphis vòng tay ra sau ôm chặt lấy nàng. Rất lâu sau hắn mới lên tiếng, giọng nghe vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút như nài nỉ, cầu xin.

- Chị, hứa với ta, sau này đừng bao giờ rời xa ta nữa.

- Dĩ nhiên là ta sẽ không rời xa em rồi. Chuyện như vậy cũng phải hứa sao? - Isis hơi khó hiểu hỏi lại. Từ trước đến nay, Isis luôn nghĩ rằng việc nàng ở bên cạnh hắn là lẽ đương nhiên. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa hắn, mà cũng không muốn phải rời xa hắn. Chuyện đến hạ Ai Cập, Isis không nghĩ có thể gọi đó là "rời xa".

- Chị cứ hứa với ta đi. - Memphis bướng bỉnh đề nghị.

- Được. Ta hứa, ta sẽ không bao giờ rời xa Memphis. Memphis cũng không được rời xa ta đâu đấy.

- Ta hứa với chị chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nói đoạn, Memphis đang mặt mày nhăn nhó nghiêm túc liền tươi tỉnh trở lại, cười đùa vui vẻ. Cả hai trò chuyện thêm một lúc, sau đó bắt đầu bàn về công chuyện chính.

Theo lời Memphis, sau khi Pharaoh giao quyền chỉ huy một phần tư số binh linh cho hắn, Imhotep thể hiện ra mặt việc lão sẽ theo phe em nàng. Điều này cũng dễ hiểu. Sau này Memphis chắc chắn sẽ trở thành Pharaoh, đứng đầu thượng hạ Ai Cập, so với nàng thì quyền uy hơn hẳn, theo phe hắn dĩ nhiên là có lợi. Không khó để suy đoán kế hoạch của Imhotep, trước hết là lão sẽ loại bỏ nàng, sau đó là tranh thủ việc Memphis không phòng bị mà phản bội, đâm hắn một nhát sau lưng.

Trước kế hoạch đó của Imhotep, Memphis cười thầm. Imhotep vốn mắc một sai lầm rất nghiêm trọng. Tuy nhiên không thể trách lão được, ai biết rằng sau này Pharaoh lại trao cho chị hắn quyền cai quản hạ Ai Cập, uy quyền so với hắn chẳng kém là bao. Mà thực ra ngay từ đầu kế hoạch của hắn vốn cũng đã không dùng được rồi, vì đơn giản Memphis và Isis chưa từng ghét bỏ, đấu đá lẫn nhau.

- Không biết lão có ý định gì với cha không. Ta nghi ngờ hắn sẽ không ngại làm một số việc để đẩy nhanh kế hoạch của mình. - Isis nhíu mày nói.

- Ta cũng nghĩ đến việc hắn sẽ nhắm vào Pharaoh nên đã cử một đội bảo vệ người rồi. Nhưng ta nghĩ chuyện quan trọng trước mắt là lễ nhận chức Đại tư tế của chị. Rất có thể lão sẽ giở trò.

Isis gật đầu đồng ý. Một đại lễ lớn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới dự. Trong tình trạng người không biết ta, ta không biết người hỗn loạn như thế, hẳn sẽ có nhiều kẻ lợi dụng tình hình để làm chuyện xấu.

- Em nói đúng. Ta sẽ cử một tốp binh lính, phối hợp với binh lính của em cùng nhau bảo vệ buổi lễ, tránh chuyện không hay xảy ra.

Sau khi bàn bạc kĩ lượng về việc nên phân bố vị trí lính thế nào, kiểm tra cẩn mật ra sao, Isis hỏi về chuyện rèn thiết khí. Có vẻ như mọi chuyện vẫn thuận lợi. Những nô lệ cũ đã quen với việc nên thời gian chế tạo ra một thanh kiếm đã được thu hẹp lại, bên cạnh đó Memphis cũng đã cử người tìm thêm nô lệ mới cùng làm, hiện số vũ khí đã lên tới hàng nghìn.

- Chuyện vũ khí rất quan trọng, không chỉ ảnh hưởng đến việc đối phó với Imhotep mà còn liên quan tới cả Ai Cập. Em nên cẩn thận.

- Ta đã biết. Chị yên tâm, ta đã cử những người đáng tin nhất lo vụ này, những kẻ không phận sự nếu có vô tình biết thì cũng sẽ không còn mạng để báo cho kẻ khác.

- Memphis của ta thật giỏi, suy nghĩ thật thấu đáo. - Isis khen ngợi hắn khiến hắn sung sướng phổng cả mũi.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì Ari đứng ngoài xin vào. Sau khi đặt xong đĩa trái cây lên bàn, Ari lấy trong người ra một chiếc túi nhỏ, dâng lên cho Isis:

- Thưa công chúa, vừa nãy phó tướng quân Lion có xin gặp người. Sau khi nghe nói người đang ở cùng vương tử, phó tướng quân nhờ thần chuyển cái này cho người.

Memphis vừa nhìn vật mà Ari dâng lên cho chị hắn, trong đầu vừa nghĩ về phó tướng quân có tên là Lion.

Nghe Ami báo lại, Lion là một tên dân thường may mắn được chị Isis thu nhận làm lính hộ vệ bên người, lại còn được Amin trực tiếp chỉ dạy. Hơn nữa, chị lại có vẻ rất thân thiết với hắn. Memphis thầm nghĩ, hắn sẽ chú ý tới tên này, quyết không để hắn có ý gì với chị.

- Hoa thiên thảo? - Giọng nói ngạc nhiên của Isis cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

- Hoa thiên thảo? Là hoa gì vậy? Nhìn loài hoa này chẳng đẹp gì cả. So với hoa sen hay những loài hoa do các sứ giả dâng lên thì thua xa.

Trước lời nói của Memphis, Isis không cảm thấy tức giận hay kinh ngạc. Nàng cũng đã quen với những lời như vậy, thế nên nàng chỉ nhẹ nhàng giải thích:

- Đây là hoa thiên thảo đã được phơi khô, cánh hoa đã bị sậm màu. Hoa thiên thảo có màu xanh rất đẹp, có màu gần giống như màu xanh của bầu trời, vậy nên còn được gọi là hoa thiên thanh. Khi nào em đến hạ Ai Cập, ta sẽ đưa em đi ngắm chúng.

Memphis chẳng có hứng thú đi xem ba cái thứ vớ vẩn như hoa với cỏ, nhưng nếu là đi với chị thì cũng được.

- Mà hoa thiên thảo khô đốt lên có mùi rất thơm, có công dụng giúp ngủ ngon. Em lấy một ít về mà đốt. - Isis ước chừng chỗ hoa trong túi, trong lòng vui vẻ. Hoa thiên thảo giờ không còn hiếm như trước, nhưng để lấy được số lượng nhiều như thế này cũng tốn không ít công sức.

Nhìn thấy chị cứ mãi tập trung vào túi hoa kia, Memphis không vui, giận dỗi siết chặt eo Isis lại.

- Không cần. Ta đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ rất ngon, không cần loài hoa này. Chị, đừng ngắm hoa nữa, nói chuyện với ta đi.

Isis hơi ngẩn người, em trai nàng còn ghen với cả hoa sao? Nở một nụ cười, Isis đặt túi hoa sang một bên, cười cười véo má em trai mình.

- Được, chúng ta cùng nói chuyện.

*

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy :'(.

Giờ mình vào học rồi nên thời gian viết cũng ít đi, không thể một tuần ra một chương được nữa :'(.

Vẫn hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình~ ^^.

Mình sẽ cố gắng ^o^~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhạc