Chương 2: Chuyện ngoài ý muốn

Vì muốn hiểu thêm về đời sống của người dân, tranh thủ hôm có phiên chợ, Isis cùng Memphis liền cải trang thành dân thường để đi thị sát, ngoài Minue ra thì cả hai chỉ mang theo một số hộ vệ đã được tuyển chọn. Isis dù đã được dạy từ nhỏ là luôn phải giữ điệu bộ bình tĩnh, nhưng dù sao nàng cũng chỉ mới mười một, mười hai tuổi, vẫn có chút ham vui của trẻ con nên không tránh khỏi việc sa vào các sạp quán bên đường, cảm thấy thích thú vì những thứ bên ngoài cung điện. Memphis thấy chị mình vui thì cũng vui theo, luôn bám sát bên chị mình không rời nửa bước.

Phiên chợ ở Thebes thật tấp nập. Nhiều thương nhân từ các nước láng giềng cùng đổ về đây để buôn bán, vì vậy số lượng mặt hàng rất phong phú, đủ sản vật cùng những thứ quý hiếm từ khắp các nơi. Phiên chợ luôn phản ánh một phần đời sống của người dân, nếu như phiên chợ đông đúc, tấp nập, điều đó có nghĩa là người dân ở đó có cuộc sống no đủ và ngược lại. Nhìn thấy những người dân của mình bận rộn đi lại trên đường, xem các mặt hàng rồi trả giá... Isis cùng Memphis đều rất vui mừng.

Tranh thủ phiên chợ và đợt xuất cung lần này, Isis cũng muốn mua một số thứ.

- Em xem. Đoản kiếm này rất đẹp phải không? Chúng ta có nên mua nó không? - Isis chỉ vào một thanh đoản kiếm được nạm ngọc, vỏ bao được trang trí bằng các họa tiết rất đẹp mắt.

- Những thứ đồ tầm thường này không hợp với chị đâu. Nếu muốn ta có thể tìm cho chị những thứ tốt hơn. Với lại, chị muốn mua nó để làm gì? - Memphis chăm chú nhìn thanh kiếm. Lưỡi khá sắc, là một thanh kiếm tốt. Nhưng dù sao cũng chỉ là thanh kiếm kiểu cũ, so với thanh kiếm được rèn theo cách của Carol thì đúng là không thể sánh bằng.

- Dĩ nhiên là để ta dùng rồi. Ta muốn có một thứ để phòng thân. - Isis bỏ qua vế trước, trực tiếp trả lời câu hỏi của Memphis. Xem chừng nàng có vẻ rất thích thanh kiếm này.

- Phòng thân? Không phải chúng ta có rất nhiều người bảo vệ rồi sao? - Memphis đoạn này nhỏ giọng một chút. - Chị, vũ khí rất nguy hiểm, không thể cứ dùng tùy tiện được đâu. Hơn nữa... hơn nữa... đã có ta bảo vệ chị rồi. Chị không tin ta ư?

Nghe đoạn, Isis ngạc nhiên quay qua nhìn em trai mình, thấy trên khuôn mặt bánh bao có chút ửng hồng thì liền cười vui vẻ:

- Không. Dĩ nhiên là ta tin em rồi. Nhưng đâu phải lúc nào chúng ta cũng có thể đi cùng nhau. Ta muốn có một thanh kiếm bên người để tiện dùng vào nhiều thứ việc. Em yên tâm, ta sẽ nhờ ai đó dạy cho cách sử dụng để không tự làm thương bản thân.

Dứt lời, Isis đưa tay lên véo véo bên má Memphis. Đối với hành vi này, Memphis không cảm thấy khó chịu mà còn có chút hưởng thụ. Hắn dụi dụi đầu vào bàn tay bé nhỏ của Isis, giọng vui vẻ:

- Được. Nhưng mà... ta sẽ chọn cho chị một thanh kiếm khác tốt hơn. Sau đó cũng sẽ dạy chị cách sử dụng.

Memphis sau khi trùng sinh, một trong những việc đầu tiên hắn vội làm đó chính là đi nghiên cứu cách chế tạo binh khí. Cách chế tạo mới lạ của Carol trước đây đã khiến cho binh khí trở nên sắc và cứng hơn rất nhiều, so với Hittite thì lợi hại hơn hẳn. Nhưng mà hắn vẫn chưa hài lòng, vì vậy liền sai một nhóm người đáng tin cậy bí mật phát triển từ cách của Carol. Dạo gần đây có nghe được vài tin tốt lành, có lẽ sắp thành công.

- Vậy tùy theo ý em. - Isis cười cười trước bộ dạng làm nũng của Memphis, gật gật đầu đồng ý. Nàng lúc nào cũng dễ chiều theo ý em trai mình.

Sau đó cả hai còn ghé qua nhiều sạp hàng khác, chọn mua được một ít hương liệu quý dùng khi tắm, ít rượu lúa mạch từ Assyria, một số loại cây ăn quả đem về trồng trong vườn. Ngoài ra Isis còn mua thêm vài kiện vải đẹp, một ít trang sức cho Ari cùng những hầu nữ thân cận. Từ ngày Ari liều thân mình để cứu nàng, nàng càng tin tưởng và quý mến Ari.

Ước chừng rời khỏi cung điện cũng đã lâu, cũng đã gần như xem hết các gian hàng, Isis cùng Memphis có ý định trở về. Đúng lúc đó có tiếng gọi giật hai người lại:

- Khoan đi đã hai vị! Lại đây xem mặt hàng của chúng tôi một chút đi.

Memphis quay đầu lại cảnh giác. Quan sát nhanh một lúc, ngoài hai người là thương nhân ra thì còn có một đứa trẻ khác. Ước chừng đứa trẻ này hơn hắn vài tuổi, hắn cũng không dám chắc vì người kia đội mũ trùm che gần hết phần trên khuôn mặt, chỉ có thể đánh giá qua dáng người.

- Gọi bọn ta? - Memphis không khách khí hỏi lại.

- Đúng, đúng! Là hai vị. Mau mau lại xem kiện vải của bọn ta. Vải của bọn ta là loại thượng hạng, rất thích hợp với khí hậu của Ai Cập, hơn nữa giá không hề đắt.

Isis nghe thấy là loại vải thượng hạng liền rất thích thú. Một số kiện vải vừa nãy nàng chọn chất lượng cũng chỉ thuộc dạng khá tốt, hơn nữa màu sắc cũng không ưng ý lắm, chỉ là nghĩ sẽ hợp với đám Ari nên mới mua.

- Chúng ta lại xem một chút rồi về cũng không muộn. - Isis rảo bước nhanh về phía gian hàng.

Memphis dù không muốn nhưng cũng vẫn đi theo. Không hiểu sao hắn thấy có ác cảm với tên con trai kia.

- Chị lựa nhanh một chút. - Hắn lên tiếng nhắc nhở.

Isis thuận miệng "được" một tiếng, tay lật lật mấy kiện vải.

Tên thương nhân kia nói không sai, đây đúng là loại vải thượng hạng, chất liệu sờ mềm mại rất sướng tay, mặc vào chắc rất thoải mái. Chỉ tiếc là nàng vẫn không thích màu sắc của chúng. Nếu không là màu hồng thì cũng là màu vàng, còn màu trắng thì ở trong điện đã có rất nhiều rồi, có nhiều bộ nàng còn chưa mặc đến lần nào, chất liệu còn tốt hơn thế này một chút.

- Sao? Không vừa ý một kiện vải nào hết? - Một trong số hai thương nhân lên tiếng hỏi.

- Ta không thích màu sắc của chúng. Ngoài những màu này ra không còn màu nào khác sao?

- Thật đáng tiếc! Những màu khác đã có người mua mất rồi. Đây là tất cả số hàng còn lại của bọn ta. Ngươi thích màu nào vậy, để ta kiểm tra lại?

Khuôn mặt Isis có phần ủ rũ.

- Ta thích màu đen. Tiếc thật! Loại vải tốt như vậy...

Nghe đến đây, tên đội mũ che kín phần trên khuôn mặt bỗng dưng lên tiếng, cho đến lúc này hắn vẫn không chịu để lộ ra khuôn mặt của mình:

- Thích màu đen? Không phải con gái đều thích màu hồng sao?

- Ừm... Thật ra ta không thích màu hồng. - Isis nhẹ mỉm cười rồi trả lời.

Tên nọ bí mật liếc nhìn, đánh giá Isis một lượt, nói với giọng có vẻ tiếc nuối:

- Tiếc nhỉ, ta lại nghĩ màu hồng rất hợp với nàng.

Isis khách khí cảm tạ lại một tiếng, cũng không phủ nhận lời vừa rồi của người kia. Memphis ở một bên khó chịu liếc nhìn hắn, sau đó nắm lấy tay Isis.

- Chị, nếu đã không ưng thì chúng ta mau về thôi. - Nói đoạn, Memphis kéo nàng đi. Isis không kịp chào, chỉ hướng những người kia nhẹ mỉm cười rồi cũng xoay người đi theo Memphis.

- Khoan đã! - Giọng của chàng trai kia từ đằng sau gọi với theo hai người. - Khoan đi đã!

Memphis giả điếc không nghe thấy, vẫn cố bước đi, thậm chí còn có phần nhanh hơn.

- Đợi đã, hình như người vừa nãy gọi chúng ta.

- Chị, chị nghe lầm rồi. - Memphis buông một câu, vẫn tiếp tục đi.

Đi một đoạn, tiếng gọi với theo càng ngày càng gần. Isis níu em mình, quay người lại đúng lúc người kia chạy đến. Hắn điều hòa nhịp thở một lúc, sau đó chìa ra một kiện vải, bọc bên ngoài là một lớp vải thường.

- Ta vừa kiểm tra lại thì thấy còn có một kiện lụa màu đen này. Thấy nàng có vẻ rất thích đồ màu đen nên muốn đưa cho nàng.

Isis nghe thấy có lụa màu đen thì liền vui mừng. Vải và lụa đen thường rất hiếm, đó cũng là một trong những lý do nàng rất thích lụa đen. Mở lớp vải thường bên ngoài ra, lớp lụa đen bên trong đúng là khác một trời một vực. Chất lụa rất tốt, sờ vào mềm hơn lụa Ai Cập, lại còn rất mát nữa. Nàng đúng là rất may mắn mới có thể mua được loại lụa này.

Isis không giấu nổi vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ nhìn người đối diện. Đôi mắt nàng như ánh sao lấp lánh, mái tóc đen khẽ bay bay vờn hai bên má trắng nõn.

- Cảm tạ ngươi đã mang đến cho ta. Bao nhiêu ta đều sẽ mua.

Chàng trai kia hơi sững người trước nụ cười của nàng, nhưng ngay lập tức hắn cũng cười cười đáp lại, đôi mắt màu trà tạo thành hai vầng trăng khuyết:

- Nàng thích là tốt rồi. Không cần phải gửi ta tiền, coi như là quà ta tặng cho một người đẹp như nàng.

Isis suy nghĩ rất nhanh, sau đó liền gật đầu. Dù sao Isis cũng đã quen với việc có người dâng quà tặng cho nàng.

- Vậy cảm tạ ngươi nhiều lắm. Nếu sau này ngươi còn tới trong thành bán, ta sẽ mua giúp các ngươi.

Không nghĩ người kia nhanh như vậy đã đồng ý, hắn có hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại cười lớn vui vẻ:

- Được. Ta chắc chắn sẽ còn quay lại Thebes. Đến khi đó nàng nhớ giữ lời, phải mua giúp ta đó.

Isis thuận ý gật đầu, sau đó chưa kịp chào một tiếng đã bị Memphis lôi đi. Hừ, hai người họ nói chuyện với nhau, hắn ở một bên chẳng nói được câu nào, cảm giác cứ như kẻ thừa thãi. Giờ thì hắn càng ác cảm với tên kia hơn. Cái gì mà "người đẹp như nàng" chứ? Nịnh chị Isis của hắn ra mặt, rõ ràng có ý đồ không tốt, cách ăn mặc cũng rất đáng ngờ... Tốt nhất là đừng để Memphis hắn gặp lại lần nữa!

- Memphis, em làm gì mà gấp quá vậy? Kéo như vậy tay ta đau. - Giọng nói của Isis cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tay hắn tuy còn bé nhưng vì đã qua luyện tập võ nghệ nên sức nắm có phần mạnh, ở chỗ tay hắn nắm có chút đau nhức.

Memphis nghe vậy liền luống cuống buông lỏng ra.

- A, ta xin lỗi! Chỉ là ta không thích tên đó. Ta cảm thấy hắn không phải là người tốt. Sau này chị đừng gặp lại hắn nữa.

- Memphis, em nghĩ quá nhiều rồi. Hắn ta chỉ là một thương nhân mà thôi. - Sau đó như nghĩ ra điều gì, nàng cười cười. - Memphis, đừng nói là em ghen với hắn?

Isis chỉ định mở miệng trêu chọc em trai mình, không nghĩ lại thấy lực nắm của hắn mạnh hơn một chút, ở bên tai còn ửng hồng.

- Nếu là ta ghen thì sao? - Memphis không quay đầu lại, giọng có chút giận dỗi.

- Không sao. Memphis của ta thật đáng yêu! Ngươi bảo không gặp thì ta sẽ không gặp nữa!

Hai người vừa đi vừa nói, không biết đằng sau có kẻ đang quan sát cả hai.

- Hoàng tử, không phải kiện lụa đó rất quý, là do ngài đặt làm riêng ở ngoại quốc sao? Sao lại đem tặng cho một thường dân như vậy? - Một trong hai thương nhân vừa nãy bước về phía chàng trai đội mũ, cung kính hơi cúi cúi xuống nói.

- Thường dân? Hai người bọn họ dù ăn mặc có chút tuềnh toàng nhưng tuyệt đối không phải là hạng thường dân. Ngươi không thấy từ bọn họ toát ra vẻ vương giả rất quyền quý? Mọi cử chỉ, hành động của cô bé kia đều rất có chừng mực, mỗi động tác đều thể hiện rõ là được giáo dục rất tốt. Làn da của nàng ta rất trắng lại còn mềm mại, không giống như người phải lao động vất vả. Ta đoán chắc là con cháu của một quý tộc nào đó. Hơn nữa, ngươi không thấy nàng ta rất đặc biệt? Là con gái mà lại ưa thích màu đen. Bất quá, màu đen lại rất hợp với nàng ấy. Đôi mắt đen, mái tóc đen. So với ta, kiện vải lụa đó để cho nàng hợp lý hơn.

Người kia trong lòng vội khen ngợi hoàng tử của mình một câu, tuổi vẫn còn trẻ mà lại tinh tế như vậy, quan sát không bỏ qua bất kì chi tiết nào.

- Ngài phải lòng nàng ta rồi sao?

- Không! Chỉ là có chút hứng thú thôi. Thôi, ngươi mau thu dọn đồ chuẩn bị khởi hành về Hittite. Ta cũng đã đánh giá qua được một chút về Ai Cập rồi.

- Dạ. - Người kia khẽ gật đầu rồi quay đi.

Ismir vẫn đứng tại chỗ và phóng tầm mắt ra xa. Hắn nhớ về nụ cười rạng rỡ của người con gái kia, nhớ về đôi mắt như ngọc trai đen cùng mái tóc mượt mà tung bay trong gió. Hắn có chút tiếc nuối vì chưa biết được tên của nàng. Nhưng sớm thôi, hắn sẽ quay lại đây tìm gặp nàng lần nữa. Trong lòng hắn tự hỏi, không biết khi đó nàng sẽ trở thành một mỹ nhân như thế nào.

Khi cả hai gặp nhau, Isis mới mười ba tuổi còn Ismir lên mười sáu.

.

Trên đường trở về cung điện, một chuyện không hay đã xảy ra. Isis cùng Memphis bị ám toán.

Một loạt những tên cầm kiếm xông ra chặn đám người Memphis ở một đoạn đường vắng vẻ. Nhìn bộ dáng cùng cách ăn mặc của chúng trông không giống như người Ai Cập. Có lẽ là tranh thủ phiên chợ mà chúng đã trà trộn vào đây.

Isis cùng Memphis đã không ít lần rơi vào trường hợp như thế này, nhưng những lần đó số lượng quân lính bảo vệ đều nhiều hơn hoặc ít nhất là cũng dễ điều động binh lính tới kịp lúc. Lần này cả hai bị bao vây ngoài cung điện, hơn nữa số lượng hai bên chênh lệch không ít. Dù những người đi cùng đều là đã được tuyển chọn song nếu đánh nhau thì vẫn có phần thua thiệt.

Tên có vẻ như cầm đầu ra hiệu, sau đó tất cả bọn chúng đều xông vào. Memphis đứng chắn trước mặt Isis để bảo vệ nàng, Minue cùng tham gia với mấy binh lính kia. Memphis hắn đã trải qua một đời, kinh nghiệm chinh chiến không thiếu, chỉ là khi đó đã trưởng thành, cơ thể rắn chắn to khỏe hơn rất nhiều, phản ứng cũng nhanh nhạy hơn. Bây giờ tuy có thể nhìn ra động tác tiếp theo của kẻ địch song cơ thể nhỏ bé này phản ứng có phần chậm chạp, vì vậy đối phó với một người cũng đã là khó khăn.

Kẻ thứ hai xuất hiện, hắn ta nhắm vào Isis đang được Memphis bảo vệ. Memphis trở tay không kịp, không thể đưa tay phải ra đỡ đường kiếm của hắn, đành dùng bên tay trái đẩy ngã Isis. Một bên kiếm chém xuống, máu tươi chảy dọc cánh tay của hắn.

- Memphis! - Isis mặt tái mét, hét lên thất thanh. Nàng vội vã nhìn ngó xung quanh, vơ vội mấy viên đá gần đó ném tới tấp vào kẻ đã khiến em trai nàng bị thương.

Tên kia bị ném đau quá liền nổi giận phừng phừng, nhằm hướng nàng xông tới. Memphis không chậm trễ, một kiếm xuyên thẳng lưng hắn từ phía sau. Tên lúc đầu giao đấu với Memphis định tranh thủ đánh lén, không ngờ một mũi tên không biết từ đâu cắm phập vào giữa ngực hắn. Hắn chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã gục xuống dưới đất. Memphis nhìn về phía mũi tên bay tới. Từ xa, Unas đang hạ cung chạy đến đây, ngoài hắn ra còn có một tốp binh lính tới để ứng cứu.

Unas kiếp trước là kẻ tuyệt đối trung thành với hắn. Bên cạnh việc chế tạo vũ khí, hắn còn tự mình đi tìm Unas. Quả nhiên là quyết định sáng suốt. Memphis đã âm thầm phái Unas đi phía sau bọn hắn, nếu có chuyện gì xảy ra thì liệu mà tùy cơ ứng biến. Có lẽ lúc thấy bọn hắn bị bao vây, ước chừng thêm mình cũng khó có thể thay đổi được cục diện, Unas đã chạy đi tìm binh lính xung quanh đến ứng cứu.

- Vương tử. - Unas lên tiếng gọi.

- Vương tử? - Bọn người ám toán kinh hãi đến mức tái xanh mặt. Tất cả không ai bảo ai cùng quay sang nhìn nhau, sau đó ba chân bốn cẳng tìm cách bỏ chạy thoát thân.

Unas đến nơi, thấy Memphis bị thương thì liền lo lắng.

- Người không sao chứ?

- Mau dẫn một nhóm đi bắt hết bọn chúng cho ta. Cử người ở lại điều tra những tên này. Số còn lại theo ta về cung điện.

Unas vội vàng tuân lệnh, dẫn theo một nhóm binh lính đuổi theo bọn người kia.

- Memphis, em bị thương rồi. - Isis sau khi được Minue đỡ dậy thì vội bước về phía em trai mình với một bên chân cà nhắc. Nàng đưa tay xé vạt áo của mình, cẩn thận buộc chặt chỗ vết thương để cầm máu, sau đó hướng tới một tên lính đang đứng gần đó ra lệnh. - Ngươi chạy về trước báo với y quan Luk một tiếng để hắn còn sớm chuẩn bị.

- Chị! Chân chị bị thương sao? Có đau không? Là do vừa nãy ta đẩy ngã chị? - Memphis vừa hốt hoảng, vừa lo lắng hỏi.

- Ta không sao. Nếu không có em thì ta còn bị nặng hơn nhiều. Mau trở về cung điện thôi. - Isis dịu dàng mỉm cười để trấn an hắn.

Memphis không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn vừa tức giận vừa thấy có lỗi vô cùng. Vừa nãy hắn còn mạnh miệng nói rằng hắn sẽ bảo vệ chị, vậy mà chị hắn vẫn bị thương. Lại còn là bị thương do hắn nữa. Memphis nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Tìm ra được bọn kia, tìm ra được kẻ đứng đầu, hắn sẽ tra tấn hết bọn chúng, để cho chúng sống không bằng chết.

.

Khi hai người trở về đến điện, y quan Luk đang bồn chồn đi đi lại lại, khuôn mặt vừa hoang mang vừa lo lắng. Thấy vương tử đi vào, ông vội vã chạy đến xem vết thương. Phù, vết thương cũng không sâu lắm, chỉ cần cầm máu và thêm thuốc tránh nhiễm trùng là ổn. Còn về phần công chúa Isis thì cũng chỉ bị trặc chân. Tốt rồi, tốt rồi, không nghiêm trọng lắm. Vậy mà tên lính chạy về bẩm báo trưng ra bộ mặt như thể vương tử với công chúa không qua khỏi đến nơi làm ông hoảng hốt.

- Memphis, có đau lắm không? - Isis lo lắng hỏi. Hai hàng lông mày của nàng nhíu hết cả lại.

- Không đau. - Dùng bên tay phải không bị thương, Memphis vuốt vuốt tóc nàng. Sau đó hắn ngập ngừng một chút. - Chị, là ta... ta đã đẩy ngã chị, khiến chị bị thương.

- Memphis, em vẫn còn lo nghĩ về chuyện đó? Ta đã nói là ta không sao rồi. Nếu như không nhờ em, ta có khi còn không giữ nổi mạng mình. Chỉ trách ta quá yếu đuối, trong tình cảnh đó không giúp gì được cho em. - Isis cắn chặt cánh môi nhỏ của nàng, khẽ cúi đầu xuống không đối diện với hắn.

- Không! Không phải! Lẽ ra ta phải bảo vệ được chị mới đúng. Lần sau nhất định ta sẽ bảo vệ chị, không để chị bị thương nữa.

Isis thở hắt ra một hơi. Nàng ngẩng lên nhìn đứa em trai xinh đẹp của mình, đôi mắt đen láy của hắn vừa hối lỗi lại đầy quyết tâm. Nàng đưa tay lên bẹo bẹo bên má bánh bao của hắn, sau đó mỉm cười nói:

- Được rồi. Memphis, em bị thương, cũng nên nghỉ ngơi đi. Sau đó còn dạy cho ta cách dùng kiếm nữa. Ta cũng muốn biết cách tự bảo vệ bản thân mình.

- Chị! Ta đã nói là ta sẽ bảo v- - Nói đoạn, hắn đột nhiên ngừng lại ngẫm nghĩ. Kì thực chị hắn nói đúng. Không phải lúc nào cả hai cũng có thể ở bên cạnh nhau, cũng không phải lúc nào hắn cũng có thể bảo vệ được chị. Ví dụ như vừa nãy. - Được, khi nào bên tay ta đỡ hơn, ta sẽ dạy cho chị.

Isis gật đầu, sau đó rời đi để cho hắn nghỉ ngơi.

.

Sau khi rời khỏi điện của Memphis, Isis trở về điện của mình, sai người mau mời y quan Luk đến nói chuyện.

Y quan Luk trên đường trở về liền bị gọi lại, trong lòng hốt hoảng không biết có phải là lại có chuyện gì xảy ra không. Vết thương của công chúa Isis chắc chắn là không có vấn đề, còn vết thương của vương tử... Không phải bị làm sao rồi chứ?

Luk đến điện của công chúa với tâm trạng đầy lo lắng.

- Công chúa cho gọi, không biết là có việc gì cần sai bảo?

- Luk, ta muốn ngươi dạy cho ta một chút về y thuật. Ví dụ như cách dùng dược, băng bó vết thương,...

- Chuyện này... không phải đó là việc mà chúng thần phải làm sao? - Ông dù vui mừng khi biết công chúa muốn học y thuật nhưng vẫn không tránh khỏi có chút khó hiểu.

- Vừa nãy ngươi cũng thấy rồi đó. Bọn ta thường xuyên rơi vào những trường hợp như vừa rồi, bị thương là điều khó có thể tránh khỏi. Để đề phòng có lúc y quan không tới kịp, ta muốn biết một chút về y thuật để tiện xử lý những vết thương.

Luk ngẫm nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý. Có nhiều vết thương nặng cần phải xử lý kịp thời nếu không sẽ nhiễm trùng, hơn nữa nếu công chúa biết chút ít về y thuật, biết tự xử lý trước thì chắc bệnh tình khi đến tay ông cũng sẽ khả quan hơn.

- Dù tay nghề và trình độ của thần không cao nhưng thần nguyện sẽ dốc hết sức để chỉ dạy cho công chúa.

- Luk, ngươi khiêm tốn rồi. Ta tính thế này, cách mỗi buổi tối ngươi đều đến dạy ta một chút. Nếu không có ý kiến gì khác thì ngươi có thể trở về.

Ông cúi chào công chúa, sau đó rời đi.

Isis nằm xuống giường, mệt mỏi thở dài một cái. Chuyện hôm nay quả thật rất bất ngờ. Nhưng sau chuyện này, Isis càng yêu Memphis hơn nữa. Hắn đã vì nàng mà lãnh một nhát kiếm... cũng may là vết thương không nặng lắm. Nghĩ lại chuyện cả hai đã cận kề cái chết không biết bao nhiêu lần, Isis lại thở dài một hơi. Mẹ nàng sau khi sinh hạ Memphis không lâu thì cũng qua đời, cha nàng vì quá đau khổ liền lao vào chính sự. Cả hai đứa nhỏ cứ thế sống dựa vào nhau, cùng nhau trải qua không biết bao lần sinh tử trong cung điện. Đặc biệt, có một lần Memphis trúng độc đến mức tưởng như không còn cách nào khác cứu chữa thì Spes xuất hiện. Spes xuất thân là quý tộc, hiện nay đang là thầy dạy cho Isis. Isis nhíu mày nghĩ nghĩ, phải rồi, còn cả đợt cháy hồi nàng bảy tuổi nữa. Nàng không tin vụ cháy đó chỉ là ngẫu nhiên, nhưng vẫn chưa điều tra ra được ai là thủ phạm. Lâu quá chuyện đó cũng đã sớm chìm vào dĩ vãng. Bất quá sau vụ cháy đó, Memphis đối xử với nàng có phần khác. Hắn không còn tỏ vẻ khó chịu khi nàng quan tâm đến hắn nữa mà ngược lại, hắn trở nên thân thiết với nàng, cũng rất quan tâm tới nàng. Có lẽ Memphis hắn đã hiểu chuyện, đã thấu hiểu tâm tư của nàng.

Khép hờ đôi mắt lại, nàng thả lỏng toàn thân. Từ nay về sau nàng cùng hắn vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nữa. Nhưng nàng tin, chỉ cần có hắn bên cạnh, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Hắn sẽ nắm tay nàng bước lên trên bục cao nhất, cùng nhau thống trị Ai Cập, giúp Ai Cập ngày một phồn vinh.

Nghĩ đến đây, tâm tình của Isis có vui vẻ hơn một chút. Nàng chợt nhớ về những thứ đã mua được ở phiên chợ, liền cho gọi Ari và những người trong cung của mình lại, phân phát quà cho bọn họ. Ai cũng đều vui sướng khi nhận được quà, liên tục cảm tạ nàng. Ari là nữ quan của Isis, là người thân tín bên cạnh nàng, dĩ nhiên phần của nàng ta so với những người còn lại nhiều hơn một chút.

- Cảm tạ công chúa. Nhưng... công chúa à, lần sau nếu người có xuất cung, xin người hãy mang thần theo với. Chuyện xảy ra hôm nay đã khiến thần lo lắng vô cùng.

Isis nhìn Ari, sau đó gật đầu.

.

Isis rời đi một lúc, Memphis cho gọi Minue vào.

- Chút nữa ngươi đến hầm kiểm tra tiến độ làm việc. Đôn thúc Kath một chút. Sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, ta muốn loại binh khí mới được hoàn thành càng sớm càng tốt.

- Vâng. - Minue cúi đầu. - Người còn có chuyện gì cần căn dặn?

- Nếu Unas trở về, kêu hắn tới gặp ta ngay.

- Vâng.

Minue tuy chỉ hơn hắn có vài tuổi nhưng tính cách ngay từ nhỏ đã trầm ổn, làm việc gì cũng đều cẩn thận, tỉ mỉ nên Memphis rất tin tưởng.

Đợi Minue đi rồi, Memphis mới nằm xuống giường. Thân thể bé nhỏ này ngoài việc làm nũng với Isis ra thì làm gì cũng bất tiện. Mấy nữa hắn phải tăng thêm thời gian tập luyện cùng với Minue mới được.

Nghĩ đến vẻ mặt lo lắng cùng vết thương của Isis, Memphis rủa ra một tiếng đầy tức giận cùng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nhạc