Chương 23: Gặp nạn
Vụ bắt cóc của Ismir diễn ra gần như vô cùng hoàn hảo, chỉ có một việc nằm ngoài dự đoán của hắn, đó chính là hắn đã bị nữ tư tế của Isis phát hiện. Tuy vậy, việc này cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới kế hoạch, cùng lắm chỉ là bắt giữ thêm một người. Mục đích ban đầu của kế hoạch đã thành công, và mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng như lịch trình. Hắn đã vượt qua sa mạc Libia và đang tiến về phía bờ biển - nơi thuyền của hắn đã đợi sẵn. Chỉ cần hắn lên được trên thuyền, sẽ không còn gì phải lo ngại nữa.
Cứ thế, Ismir cùng quân của mình chạy thẳng một đường tới điểm hẹn. Trên đường đi, hắn chốc chốc lại đưa mắt quan sát Carol. Xem chừng hắn đã có phần mạnh tay, bởi suốt dọc đường, Carol đều bất tỉnh không hay biết gì. Ismir nghĩ như vậy cũng tốt, bởi vì trong trường hợp nàng chống cự, tốc độ di chuyển của cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng, và tới lúc đó thì hắn cũng sẽ lại đánh nàng bất tỉnh mà thôi.
Vì không gặp bất kì trở ngại nào, chẳng mấy chốc đoàn người Ismir đã tới được điểm hẹn. Xa xa, Ismir trông thấy chiếc thuyền của mình đang đậu ở bờ biển. Hắn không giấu nổi vui mừng, nhanh chóng giục lạc đà chạy tới. Tuy vậy, Ismir vẫn chưa thả lỏng. Hắn ném nữ tư tế - cũng chính là Isis cho một tên lính gần mình, sau đó trực tiếp đứng ra chỉ huy cả nhóm mau chóng tiến vào Địa Trung Hải, hướng về Hattusa.
.
Về phía Isis, suốt cả quãng đường, nàng đã phải chịu đựng không ít cực khổ. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên trong kiếp này nàng phải chịu cực khổ đến như vậy. Việc nằm vắt ngang qua lưng lạc đà đã khiến cho vùng ngực và bụng của nàng đau nhức nhối. Chưa kể, nàng đã hít phải một lượng lớn cát sa mạc. Cát bay vào mắt khiến nàng rơm rớm, không tài nào mở nổi mắt để có thể quan sát mọi thứ xung quanh. Cát còn bay vào mũi và miệng nàng khiến nàng khó thở. Cứ mỗi lần nàng tưởng như ngất đi vì đau thì lại bị cát làm cho ho sặc sụa tỉnh lại. Vài lần như vậy, Isis thật sự rất mệt mỏi.
Đến khi Ismir tới được chỗ thuyền, hắn giao nàng cho một tên lính. Tên lính đó đem nàng quăng xuống sàn thuyền, sau đó vội vã trở ra ngoài giúp Ismir, không quên khóa cửa. Isis nén đau lết được ra chỗ của Carol, dùng hết sức lực lay lay Carol dậy. Ấy vậy mà một lúc sau Carol vẫn như cũ, không chịu tỉnh, Isis còn nghe thấy tiếng thở đều đều. Lo sợ Ismir có thể xông vào bất cứ lúc nào, Isis đành đưa tay lên tát nhẹ vào hai bên má của Carol và càng ngày càng mạnh theo thời gian. Cuối cùng, Carol cũng chịu tỉnh lại.
Carol ngơ ngác nhìn nàng, có vẻ nhận ra nàng với tư cách là nữ tư tế của Isis. Isis không dám lãng phí thời gian, vội vã tóm tắt mọi chuyện cho Carol nghe:
- Carol, từ giờ ta nói gì thì chỉ cần nghe, không được ngắt lời. Ta là Isis, nhưng hãy gọi ta là Amanda. Hiện tại cả hai chúng ta đang bị hoàng tử của Hittite bắt giữ. Nhớ, không được tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan tới Ai Cập, cũng không được để lộ thân phận của t-
RẦM!
Tiếng động mạnh phát ra từ phía sau khiến cho cả Isis và Carol đều giật mình quay lại, phát hiện Ismir đã đứng đó từ lúc nào. Isis vội vã lùi lại phía sau, trong lòng hoảng sợ, lo lắng không biết hắn có nghe được những lời mà nàng vừa nói hay không. Thực sự Isis không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ thế nào nếu Ismir biết bản thân đang nắm trong tay vị Nữ hoàng của Ai Cập.
Từ từ, Ismir bước tới. Cứ mỗi bước Ismir lại gần, Isis lại thấy tim mình nhảy loạn trong ngực, hô hấp gấp gáp, thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng trái với những lo lắng trong lòng Isis, Ismir chỉ đơn giản là bước qua nàng - như thể nàng không tồn tại - để tới chỗ của Carol. Hắn ngồi xuống đệm, để tầm mắt mình ngang với tầm mắt người con gái tóc vàng.
- Nàng đã tỉnh? - Ismir nhẹ nhàng hỏi, trên môi còn nở nụ cười.
Nhìn nụ cười đó, Carol hơi sợ hãi. Nàng vội liếc sang nhìn Isis một cái, sau đó lại quay lại nhìn Ismir. Nàng cắn cắn môi, chị Isis đã dặn không được tiết lộ bất cứ chuyện gì về Ai Cập, nàng sợ nàng sẽ lỡ lời nếu mở miệng nói. Thế nhưng giờ nếu không nói gì thì cũng sẽ quá kì lạ. Carol nghĩ nghĩ, hay là tranh thủ điều tra lý do vì sao hắn lại bắt nàng, khai thác được thông tin gì thì sẽ khai thác triệt để; dù sao chị Isis cũng đang có mặt ở đây, chị thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có cách giải quyết tình hình trước mắt. Quyết tâm trong lòng, Carol mở miệng:
- Vì sao ông lại bắt tôi tới đây?
- Nàng không thắc mắc ta là ai sao? - Ismir cười, nhíu nhíu mày hỏi.
Dưới đôi mắt dò xét của Ismir, Carol chột dạ. Theo lẽ thông thường, mọi người đều muốn biết rõ kẻ bắt mình là ai, bỏ qua như thế này chẳng khác gì tuyên bố đã biết thân phận của người trước mặt. Làm thế nào đây? Làm thế nào? Carol lo lắng, lại lần nữa quay sang nhìn về phía Isis, nhưng Isis chỉ một mực cúi xuống, mái tóc che đi gần hết khuôn mặt khiến Carol không biết Isis đang tỏ thái độ gì. Nàng vò vò vạt váy, suy tính làm cách nào để khiến cho kẻ trước mặt không nghi ngờ.
- Thì... Thì... rõ ràng ông không phải là thương buôn rồi. Tôi... Tôi chỉ quan tâm vì sao ông lại bắt cóc tôi, và còn cả... nữ tư tế kia nữa?
Carol vừa dứt lời, Ismir liền quay đầu đánh giá Isis một lượt, song cũng không nói gì. Isis trong lòng thầm mắng Carol một trận, không đâu lại khiến hắn chú ý tới nàng. Isis cảm thấy chỉ cần Carol mở miệng, không cần biết là chuyện gì, cũng có thể gây đủ loại rắc rối.
- Ta muốn nàng giúp đỡ Hittite như nàng đã giúp đỡ Ai Cập. - Ismir mỉm cười đề nghị.
- Không! Tôi đâu giúp được gì đâu. Mà ông là gì của Hittite? Sao lại muốn tôi giúp Hittite? - Carol vội xua xua tay từ chối, giả vờ muốn biết thân phận của người kia, lấm liếm cho sai sót vừa rồi của bản thân.
- Chà, nhìn những việc nàng đã làm ở Ai Cập, ta nghi ngờ điều đó đấy! Hãy suy nghĩ thật kĩ. Chỉ cần nàng giúp đỡ Hittite, ta hứa sẽ trao cho nàng mọi thứ nàng muốn, một cuộc sống vương giả đang chờ đợi nàng. Đây là lời nói của một Hoàng tử, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Còn giờ...
Nói đến đây, Ismir đột nhiên quay lại nhìn Isis, bỏ qua gương mặt đang giả vờ ngạc nhiên của Carol. Về phía Isis, dù đang cúi mặt, nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của người kia. Isis hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải thật bình tĩnh, thật bình tĩnh.
- Ngươi là hầu nữ của Isis?
- Ta không phải hầu nữ. Ta là một Nữ tư tế.
Trước câu trả lời của Isis, Ismir có phần không hài lòng.
- Nữ tư tế? - Ismir cao giọng. - Ra khỏi đất Ai Cập, ngươi đã không còn là Nữ tư tế nữa rồi!
- Vậy xin hỏi, người đã ra khỏi đất Hittite, chẳng lẽ người không còn là Hoàng tử nữa sao? Nếu không còn là Hoàng tử, chẳng có lẽ lại là một vị Tướng quân?
Chỉ bằng hai chữ "Tướng quân", Isis vừa chế giễu Ismir, lại vừa gợi lại chuyện chính nàng đã cứu hắn, nhắc nhở hắn rằng hắn đang là kẻ chịu ơn. Nàng nghe thấy Ismir cười gằn, sau đó nói tiếp:
- Quả không hổ danh là kẻ thân cận của Isis, ăn nói rất sắc sảo. Ta đoán, ngươi biết rất nhiều chuyện của Isis?
- Chuyện này, hẳn người theo dõi mà Hoàng tử phái đi phải biết rõ.
Giọng điệu của Isis rất khiêm nhường, nhưng mỗi câu nói ra đều như xỉa xói Ismir. Cả hai cùng biết, hầu hết những kẻ mà Ismir được cử đi đều đã mất tăm mất tích, và chẳng có tin tức nào đến được tai của vị Hoàng tử xứ Hittite.
Mặt Ismir tối sầm, ánh mắt lại lóe lửa giận. Thật sự chuyện hắn không có thêm được bất kì thông tin quan trọng nào về Isis luôn khiến hắn cảm thấy giận dữ và cảm thấy bản thân có phần vô dụng. Kì thực, để đạt được vị trí như hiện tại, Ismir đã phải vượt qua không ít khó khăn. So với những gì hắn đã phải trải qua, chuyện với Isis chẳng đáng là gì, nhưng lại khiến cho hắn bận tâm không dứt.
Càng nghĩ tới Isis, nhớ lại khoảng thời gian ở hạ Ai Cập, Ismir lại càng tức giận. Hắn đưa tay chạm tới chiếc roi đeo bên hông, mạnh tay rút ra quật một cái. Tiếng gió xé cho biết hắn đã mạnh tay cỡ nào. Chỉ nghe chát một tiếng, và một tiếng hét thất thanh vang lên giữa biển khơi.
Trong giây phút Ismir đưa tay lên chuẩn bị quất roi ấy, Isis đã nhắm mắt lại. Nàng biết vừa rồi nàng đã tính sai một bước, và nàng đang chuẩn bị hứng chịu hậu quả về hành động của mình. Rõ ràng, chuyện thu thập tin tức của Isis so với Ismir cũng không khả quan hơn là bao; bởi theo như những thông tin nàng thu được, Ismir là một kẻ rất cẩn trọng, chuyện gì cũng bình tĩnh suy xét trước sau, không giống như kẻ đang đứng trước mặt nàng - dễ dàng nổi giận.
Isis đã quá tin vào những gì nàng thu được. Nàng đã quá tự tin. Và nàng phải chấp nhận cái giá của nó.
Isis đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý như vậy, thế nhưng người chịu roi đòn của Ismir không phải là nàng. Người hét lên thất thanh cũng không phải là nàng.
Nàng nhận ra đó là giọng của Carol.
Isis vội vàng mở mắt, thấy Carol đang đau đớn ngã vào người mình. Nàng đoán hẳn là Carol đã liều mình hứng hộ nàng một roi. Isis trừng mắt nhìn Ismir một cái, sau đó cao giọng:
- Mau cho gọi y quan tới.
Người hầu bên ngoài nghe thấy trong phòng có tiếng hét, sau đó lại là tiếng quát lớn yêu cầu y quan, trong lòng lo sợ không biết Hoàng tử bên trong có gặp vấn đề gì không nên liền vội vã mở bật cửa. Khi mở ra, chỉ thấy Hoàng tử Ismir đang cầm roi đứng quay lưng lại với bọn hắn, còn phía sau là Cô gái sông Nile đang đau đớn dựa vào người một người con gái, chiếc áo trên lưng bị rách một đoạn, lộ ra làn da đang lằn đỏ vết roi.
- Nàng ta mà có chuyện gì thì các ngươi đừng hòng sống yên ổn. Mau cho gọi y quan vào! – Isis hướng về phía những kẻ vừa xông vào mà ra lệnh, ánh mắt trừng lên đầy giận dữ.
Trước khí thế của nàng, binh lính và người hầu cuống cuồng chạy ra khỏi phòng để đi tìm xem y quan đang ở nơi nào.
Ismir sau bao lâu vẫn chỉ đứng đấy nhìn chằm chằm vào hai người. Cuối cùng, hắn thu roi lại, bỏ ra khỏi phòng. Trước khi ra hắn còn buông cho một câu:
- Chỉ là một roi, nàng ta sẽ không chết.
Isis hừ lạnh. Dĩ nhiên là nàng biết. Vừa nãy chỉ là làm quá lên để dọa lũ người kia mà thôi. Nhìn lại Carol đang nằm sấp ngực xuống giường, trên trán mồ hôi rịn ra ướt hết khuôn mặt, Isis không khỏi có chút xót xa.
.
Sau lưng bỗng truyền lên một cảm giác vừa đau lại vừa xót khiến Carol mở mắt choàng tỉnh dậy. Nàng ngoái đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đang đưa tay chạm vào da thịt mình thì hốt hoảng co người lùi ra một góc.
- Không được chạm vào ta! – Carol hét lên.
Vị y quan kia nhìn Carol rồi lại quay sang nhìn Isis, trên mặt tràn đầy lo lắng.
- Carol, y quan đang chữa thương cho ngươi. Đừng đùa nữa! – Isis nhìn nàng khẽ ra lệnh.
- Chị Isi- Chị Amanda, không được. Không được đâu.
Carol lắc đầu nguầy nguậy. Hồi nhỏ, nàng từng bị một lão già sờ mó, kể từ đó bất kể khi nào có một kẻ trung niên chạm vào người mình, Carol đều rất sợ. Nàng nén đau cố bò sang một bên, tránh xa người kia.
Isis nhìn nàng chui vào một góc, mắt ươn ướt sợ hãi thì thở dài một tiếng.
- Mau ra đây. Ta sẽ giúp ngươi bôi thuốc. – Isis nhẹ nói. Dù sao cũng là nàng ta hứng hộ nàng một roi. Thân là một Nữ hoàng, Isis có vay sẽ có trả.
Carol nghe thấy vậy mới dám từ từ bò ra khỏi góc, ánh mắt vẫn còn hơi dè chừng. Isis ngồi trên giường hỏi y quan về cách dùng loại thuốc bôi kia, sau đó cho y quan ra ngoài, trực tiếp giúp Carol thoa thuốc.
Sau khi bôi thuốc xong, Carol lại ngủ thiếp đi. Vừa nãy bôi thuốc, Isis mới quan sát kĩ vết thương của nàng ta, quả thực là có chút nghiêm trọng. Hẳn Ismir đã rất tức giận, lực tay của hắn không hề nhẹ, chiếc roi quật xuống xé rách phần vải sau lưng Carol, cả một phần da bị rách và chảy máu, giờ máu đã đông, để lại một vết đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng.
.
Sau khi chăm sóc xong cho Carol, Isis định bụng sẽ ngồi nghỉ một chút, vậy mà Ismir lại lần nữa xông vào, sau đó ra lệnh đuổi nàng ra ngoài phòng. Nàng đoán có lẽ sau vụ vừa rồi, Ismir vẫn còn tức giận và việc nhìn thấy mặt nàng khiến cho hắn cảm thấy khó chịu.
Vì không thể không tuân theo, Isis đành ra ngoài với tâm trạng lo lắng. Nàng không biết Ismir sẽ làm gì Carol, Carol sẽ nói những gì, làm những gì, liệu có hay không gây ảnh hưởng tới Ai Cập... Isis cố nhìn với vào trong, bắt gặp Ismir cũng đang theo dõi nàng từ phía sau. Sau đó, một tên lính kéo nàng tới chỗ cột buồm, trói nàng lại đó. Isis thử cựa quậy tay, chiếc dây thừng trói nàng chặt lại và cứa vào tay nàng ran rát. Isis thở dài. Giờ phút này, ngoài việc cầu nguyện các vị thần đừng để Carol tỉnh lại trong lúc không có mặt nàng, nàng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Nghĩ như vậy, Isis hít một hơi thật sâu rồi đưa mắt nhìn về phía mũi thuyền, trông thấy trời biển mênh mông trước mắt. Buổi trời chiều ngả tối, gió thổi mạnh dần. Ở hai bên mạn thuyền, sóng đánh khá mạnh, bọt sóng bay lên rồi chạm vào chân nàng. Nước biển mát lạnh, cùng với gió thổi khiến cho Isis hơi rùng mình.
Nếu tính cả kiếp trước và kiếp này, đây mới là lần thứ ba nàng đi thuyền ra biển. Isis nhìn khung cảnh mênh mông, trên mặt không giấu nổi lo lắng. Dĩ nhiên, Isis đã được học cách bơi trước đây, và nàng cũng có thể bơi được một quãng. Nhưng đó là trên dòng sông Nile hiền hòa, không phải ở nơi bốn phía đều là biển và sóng như hiện tại. Nếu nhỡ như có rơi xuống...
Isis nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi. Giờ phút này, nàng đã không còn chút sức lực nào. Cơ thể nàng rã rời sau một chặng đường dài, tinh thần nàng mệt mỏi do lo lắng và vì phải suy nghĩ cách đối phó với tình hình hiện tại. Chính vì vậy, dù không muốn, Isis vẫn dần dần thiếp đi...
.
.
.
Trong mơ màng, Isis nghe thấy tiếng huyên náo bên tai. Isis rất muốn ngủ thêm, nhưng lại chợt nhớ ra hoàn cảnh hiện tại. Nàng bừng mở mắt, hốt hoảng trước khung cảnh trước mặt. Trên bầu trời, mây đen vần vũ, gió từng trận thổi mạnh. Rõ ràng là trời đang nổi dông bão, trông không giống một trận bão mạnh nhưng cũng đủ nguy hiểm.
Isis quan sát, nhìn thấy sét đánh sáng cả một vùng phía chân trời, theo sau đó là tiếng sấm vang rền, và rồi mưa rơi. Nhưng tất cả thứ đó không phải là điều khiến cho Isis hoảng sợ. Nàng vừa nghe thấy một tiếng răng rắc kì lạ, và khi ngước nhìn lên trên, nàng phát hiện phần xà bên phải của cột buồm đã bị gãy, hẳn là do những trận gió mạnh ập tới không ngừng. Cánh buồm hiện tại được giữ lại bởi những sợi dây móc và dây thừng, lật phật từng đợt mạnh mẽ. Nếu không sớm thu lại cánh buồm, rất có thể xà trên của cánh buồm lẫn cột buồm đều sẽ bị gãy.
Isis vội vã quay sang tên lính đứng gần đó lớn tiếng thông báo:
- PHẦN XÀ TRÊN BỊ GÃY RỒI! MAU THU CÁNH BUỒM LẠI.
Tên lính đó lơ ngơ nhìn nàng, sau đó lại vội ngước lên trên. Ngay lập tức, hắn cao giọng gọi những người khác đến, cố gắng buộc cánh buồm. Thế nhưng vì một phần xà bị gãy, gió lại mạnh, rất khó để có thể giữ được cánh buồm, không chỉ vậy sợi dây thừng dùng để cố định cánh buồm còn quật qua quật lại, vô tình trở thành một thứ vũ khí có thể giết chết bất kì ai.
- NÀY! KHÔNG CÓ THỜI GIAN BUỘC LẠI CÁNH BUỒM ĐÂU, LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁNH BUỒM TIẾP XÚC VỚI GIÓ CÀNG ÍT CÀNG TỐT! NẾU ĐƯỢC MAU HẠ CHÚNG XUỐNG!
Isis cố gắng nói thật to để những tên lính xung quanh nghe thấy. Hiện tại nàng đang bị trói, không thể quan sát tình hình nên chỉ còn cách nói lý thuyết suông, không biết làm thế nào để thực hiện điều vừa nói.
Đúng lúc này, Ismir từ phía sau đi tới. Hắn dùng giọng bình tĩnh ra lệnh:
- NGƯƠI TRÈO LÊN CỘT, CẮT ĐỨT HẾT NHỮNG MỐI NỐI.
Tên lính nọ vội vàng tuân lệnh, mau chóng leo lên trên cột buồm. Cùng lúc này, Ismir tiến tới phía sau Isis, dùng dao cắt đứt sợi dây thừng đang trói nàng.
- Ngươi vào trong đi.
Isis quay qua nhìn Ismir, gật gật đầu rồi rời đi. Nàng biết bây giờ không phải lúc để đối chọi lại với hắn. Thế nhưng một chuyện không ngờ tới lại xảy ra. Chiếc dây thừng dùng để cố định cột buồm đứt phựt ngay bên cạnh Isis. Isis không suy nghĩ nhiều, theo bản năng đưa tay nằm lấy nó, sau đó dùng sức ghì sợi dây xuống.
- CẨN THẬN!
Isis nghe thấy một tiếng hét phát ra từ phía đằng sau mình. Nàng quay lại, chỉ thấy cả cánh buồm - vốn đã sũng nước và sớm trở nên nặng nề - rơi ập xuống sàn thuyền. Sau cú rơi đó, cộng thêm đợt sóng đánh vào phía bên mạn, chiếc thuyền rung lắc dữ dội. Nước biển bắn lên sàn khiến cho Isis bị trơn trượt, cả người vì mất trọng tâm mà ngã ngửa ra phía sau. Mà ở phía sau đó, biển cả đang đợi nàng.
- ISMIR! – Isis chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người nàng rơi xuống vùng biển tối om.
Trời vẫn đang mưa, gió vẫn thổi rất mạnh. Ismir lao người tới nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn nàng biến mất trong làn nước.
.
.
.
Rất nhanh chóng, Ismir chạy tới nơi nàng vừa ngã xuống. Vì tạm thời đã qua nguy hiểm, một vài tên lính cầm theo đuốc chạy tới vị trí mà Ismir đang đứng, tuy nhiên ánh lửa cũng chỉ yếu ớt soi sáng được một vùng hạn hẹp.
Ismir đứng đó, phân vân. Hắn dĩ nhiên là vẫn chưa quên việc nàng ta đã khiến cho hắn tức giận ra sao; thế nhưng vừa rồi, chính nàng cũng đã góp phần giúp tất cả mọi người có mặt trên con thuyền này - bao gồm cả hắn - thoát khỏi cái chết đang cận kề. Đặc biệt hơn, vừa nãy, nàng đã cố vươn tay về phía hắn, hy vọng vào hắn...
Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, Ismir cúi xuống nhìn sợi dây thừng đang có một đoạn biến mất dưới mặt biển, lại nhìn vùng biển tối om mênh mông. Hắn cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài trong sự kinh ngạc của mọi người, ra lệnh cho toàn bộ binh lính cầm đuốc soi sáng vùng xung quanh sợi dây, sau đó tự mình nhảy xuống biển.
Ngay khi vừa chạm tới mặt biển, Ismir có thể cảm nhận được cái lạnh đến thấu xương. Phía trên mặt biển đang dậy sóng nhưng ở phía dưới lại bình lặng hơn một chút. Vùng biển tối đen chẳng nhìn được gì, nước biển mặn tràn vào mắt hắn đau xót. Nương vào chút ánh lửa ít ỏi ở bên trên, lại bơi xuống theo chiều dọc của sợi dây, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy thứ gì đó như mảnh vải áo đang bồng bềnh trong nước. Ismir bơi tới cạnh Isis, cố gắng gỡ đoạn dây quấn quanh cổ tay nàng, một tay ôm lấy cơ thể nàng, một tay rẽ nước bơi lên.
Khi cả hai trồi lên được trên mặt biển, mấy tên lính đã làm sẵn một chiếc thòng lọng. Hắn đem thòng lọng tròng vào người Isis, để cho mấy tên lính kéo. Bản thân hắn cuốn chặt một sợi dây vào tay mình, đạp thành thuyền tự leo lên.
Khi Ismir leo lên được trên thuyền, những tên lính đang đứng xung quanh Isis. Lúc này, nàng đã không còn thở nữa.
.
Trong đám người đứng xung quanh Isis lúc đó có cả vị Phó tướng quân của Ai Cập – Lion. Lion đã giả dạng nô lệ để lên được trên thuyền, tuy vậy cho tới lúc này hắn mới có thể tìm tới được tới chỗ Isis. Kì thực, khi nghe tin Nữ hoàng đang bị trói ở cột buồm, hắn đã muốn xông lên cứu nàng. Thế nhưng hắn không dám có hành động gì quá trớn, sợ ảnh hưởng tới việc bại lộ thân phận của cả hai. Chỉ vừa nãy khi cả thuyền nháo nhác, nô lệ cũng được điều lên để giúp đỡ, hắn mới có cơ hội có mặt ở trên đây. Nhưng hắn không ngờ khi hắn tới được nơi, Nữ hoàng của hắn đã không còn thở nữa.
Lion run run bò tới chỗ Isis. Hắn có nghe qua một số cách cứu người chết đuối, thế nhưng lại chưa từng thử bao giờ. Hắn một mặt rất muốn dùng tất cả mọi cách để cứu Isis, một mặt lại sợ hãi cách làm của mình không có hiệu quả, lại còn mạo phạm tới Nữ hoàng.
Trong lúc Lion còn đang ngập ngừng, Carol vội vã đẩy hắn ra, kiểm tra hơi thở rồi cúi xuống nghe nhịp tim Isis. Nàng đưa hai tay ấn xuống ngực Isis, sau đó lại hà hơi thổi ngạt. Carol cứ lặp đi lặp lại như vậy cho tới khi Isis bỗng dưng ho sặc sụa ra một bụm nước, lấy lại được hơi thở.
Những binh lính bên cạnh chứng kiến cảnh tượng như vậy thì xì xào bàn tán, dường như không tin vào mắt mình. Tất cả bắt đầu truyền tai nhau về thần tích Cô gái sông Nile cứu người chết sống lại. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người thầm nghĩ rằng do Hoàng tử Ismir bắt Cô gái sông Nile, lại còn ra tay đánh nàng nên các vị thần mới tức giận gây ra trận bão để trừng phạt. Nếu không phải như vậy, sao tự dưng trời lại nổi dông bão trong mùa sóng yên biển lặng này. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng dĩ nhiên không ai dám nói ra.
Sau khi chắc chắn Isis đã thoát nạn, Carol mới chú ý tới một người nãy giờ vẫn quỳ trước mặt nàng. Nàng nhận ra đó là Lion. Carol vội giấu đi vẻ vui mừng và chỉ thẳng vào Lion, giả vờ coi hắn là một nô lệ bình thường và ra lệnh cho hắn đưa Isis vào phòng kẻo cảm lạnh.
Lion dĩ nhiên rất biết ơn Carol, thế nhưng hắn lại không dám mạo phạm vị Nữ hoàng tôn kính của mình. Isis cũng hiểu ý, vậy nên nàng đưa tay ra chạm lấy tay của Lion, ra hiệu nàng đồng ý. Tới bây giờ Lion mới dám bế nàng dậy, thẳng hướng phòng mà đi. Cơn bão dù đã có dấu hiệu dịu đi, tuy vậy Ismir vẫn không dám sơ suất. Hắn quay người đi, tiếp tục chỉ huy quân lính ổn định tình hình trên thuyền.
.
Rất nhanh chóng, ba người Isis, Lion và Carol cũng trở về được tới phòng.
- Cô gái sông Nile, Amanda đã không sao rồi chứ? – Lion lo lắng hỏi. Hắn gọi Nữ hoàng là Amanda là vì nàng đã từng căn dặn hắn trước đây, rằng nếu nàng không thể xuất hiện dưới danh nghĩa Nữ hoàng thì hãy gọi nàng bằng cái tên ấy.
- Anh yên tâm, chị Amanda đã không sao rồi. Giờ chỉ cần giữ ấm và nghỉ ngơi là được. – Carol gật gật đầu trấn an Lion.
Nghĩ chuyện không thể ở đây lâu, Lion vội đưa cho Carol một chiếc hộp và một chiếc túi nhỏ.
- Đây là thứ dùng để Amanda cải trang. Nước biển chắc phần nào cuốn trôi đi lớp trang điểm rồi. Cũng may trời tối mọi người không nhìn rõ. Có gì người hãy giúp Amanda hóa trang hộ ta.
Carol gật đầu nhận lấy. Đúng lúc đó hầu nữ Hera theo lời Ismir đã mang vào hai bộ trang phục của Hittite để cho Isis cùng Carol thay ra.
- Cô gái sông Nile, để thần thay cho nàng ta.
Lion đứng bên cạnh chưa kịp lên tiếng phản đối thì Carol đã từ chối:
- Không cần đầu. Chị cùng cậu ấy hãy đi giúp mọi người đi. Ở đây có tôi lo là được rồi. Nếu được có thể cho tôi gặp y quan một chút được không?
Hera vâng một tiếng rồi lui ra. Lion trước khi đóng cửa còn cố níu lại nhìn Nữ hòang lần cuối.
.
Carol thay đồ cho Isis, phát hiện ra ở bên đùi nàng có đeo một thanh kiếm rất đẹp. Biết là vật quan trọng, Carol không dám động vào. Sau khi thay xong, cũng đã hóa trang xong cho Isis, Carol mới mời y quan vào trong phòng. Nàng hỏi y quan xem có thứ thuốc gì giữ ấm cho cơ thể không rồi nhờ y quan đó đi chuẩn bị.
Carol chăm sóc cho Isis rồi ngủ gục bên cạnh lúc nào không hay. Trong lúc nàng thiếp đi, cơn bão đã tan. Phía xa xa chân trời, mặt trời đã bắt đầu nhú lên báo hiệu ngày mới.
Ismir sau một đêm vật lộn vất vả trở về thay bộ quần áo. Mái tóc ướt của hắn được thả xõa ra, khuôn mặt có chút bơ phờ nhưng vẫn không mất đi phong thái thường ngày. Hắn nhẹ nhàng tiến vào phòng Carol, bắt gặp nàng đang ngủ gục bên cạnh chiếc đệm mà hắn đã chuẩn bị.
Ismir đứng lặng bên cạnh, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Vừa nãy những gì nàng làm hắn đã chứng kiến hết thảy. Hắn đã từng nghe một chuyện, rằng nàng là con gái của thần, thế nhưng không lâu sau đó, tin này lại được dập tắt và Carol trở thành khách quý của Ai Cập. Hắn nghi ngờ rằng việc này đều là do Isis ra tay vì sợ thần quyền của mình sẽ bị ảnh hưởng. Giờ được tận mắt chứng kiến kì tích, hắn không còn nghi ngờ gì câu chuyện kia nữa. Hắn tự nhủ, tuyệt đối phải giữ Carol lại giúp sức cho Hittite. Hắn tin, chỉ cần có nàng ta giúp sức, Hittite sẽ lớn mạnh và chiến thắng được Ai Cập, mở rộng bờ cõi.
Không biết vô tình hay hữu ý, Ismir rời tầm mắt của mình nhìn về phía Isis. Khuôn mặt nàng lúc này hơi tái, hai hàng lông mày nhíu vào nhau, trông có vẻ rất mệt mỏi, rất khác một cô gái vừa nãy còn mạnh mẽ chỉ huy binh lính ứng phó với cơn bão, giữ lấy chiếc dây thừng.
Ismir cứ thế đứng đó vừa ngắm nhìn, vừa suy nghĩ về Isis. Đến khi giật mình tỉnh lại, hắn tự thấy tức giận với bản thân và vội vã bỏ ra ngoài.
.
Sáng ngày hôm sau, Ismir quay trở lại phòng của Isis và Carol. Isis đã tỉnh dậy, đang ngồi trên giường nhìn mông lung. Nhìn thấy Ismir, nàng thu lại ánh mắt của mình.
- Ta nghe nói tên của ngươi là Amanda? Ngươi cảm thấy khá hơn chưa? – Ismir nhẹ giọng hỏi Isis. Mặc dù nàng khiến hắn tức giận nhưng hắn không thể phủ nhận công sức của nàng ngày hôm qua.
- Tạ ơn Hoàng tử Ismir đã hỏi thăm, ta đã tốt hơn nhiều rồi. – Isis cũng nhẹ nhàng đáp lại. Đến bây giờ, nàng vẫn không hiểu vì sao Ismir lại cứu mình.
Cả hai im lặng một lúc lâu, không biết phải nói gì. Carol ngồi ở góc, cũng không biết phải lên tiếng ra sao. Cuối cùng, Isis mở lời trước:
- Ta vẫn còn mệt mỏi, không biết có thể phiền Hoàng tử rời đi một lúc để cho ta nghỉ ngơi được hay không?
Ismir hơi nhíu mày trước lời đề nghị. Một Nữ tư tế nhỏ nhoi lại có ý đuổi hắn, nếu như là bình thường, hắn đã không ngần ngại giết chết nàng, chỉ là tình hình hiện tại có chút khiến hắn không thể ra tay. Nói như vậy không có nghĩa Ismir không tức giận.
- ĐƯỢC! – Hắn gằn từng tiếng. – Ngươi cứ từ từ nghỉ ngơi.
Nói đoạn, Ismir quay lưng bỏ đi. Bước đến chỗ cửa, ngay lúc hắn định đóng sập cửa vào, một giọng nói nhẹ như gió thoảng phát ra từ phía đằng sau:
- Cảm ơn Hoàng tử đã cứu mạng.
Ismir không đáp lại, nhẹ nhàng đóng cửa vào. Không hiểu sao tâm trạng hắn tự dưng khá hơn đôi chút.
.
Lời đầu tiên, mình rất xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu (thực ra lần nào cũng lâu nhưng lần này là đặc biệt lâu hơn T.T). Hè vừa rồi là hè cuối cùng của mình nên mình quẩy nhiệt quá, cảm hứng sáng tác theo đó cứ tan như mây khói @@, không nghĩ ra được tình tiết gì. Giờ mình vô học rồi, phải động não suy nghĩ nhiều hơn nên nhờ vậy mới có thể hoàn chỉnh chương này, hy vọng có thể khiến mọi người hài lòng.
Ngoài ra, mình xin thú thật tình tiết gãy xà rồi mấy cái dây buộc cố định các thứ phần nhiều là mình chém đó 😭, chứ nhìn cái thuyền trong truyện mình cũng không rõ phải thu cánh buồm hay hạ cánh buồm ra sao nữa 😭. Hy vọng chém không sai quá 😭.
Một lần nữa, cảm ơn nọi người đã ủng hộ truyện của mình ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro