Chương 7: Lion
Từ sáng Isis đã rời tẩm điện để đi thị sát tình hình. Chỉ nghe suông những lời báo cáo khiến nàng có chút không tin tưởng, muốn tự mình tận mắt chứng kiến mọi thứ, nhờ vậy mới phát hiện ra tình hình thực tế so với lời báo cáo hôm trước có khi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Người dân ở đây quả đúng là rất cực khổ: thiếu gạo, thiếu nước sạch, ngoài chợ thì vắng vẻ, đìu hiu buồn bã khác hẳn với ngày hôm qua khi nàng tới.
- Bình thường Giza đều như thế này? – Nàng quay sang hỏi thần quan Kairu, chức vụ của ông ở hạ Ai Cập chắc cũng tương đương với tể tướng Imhotep.
Thần quan Kairu đưa mắt quan sát một lượt mảnh đất nơi ông đã lớn lên, cố giấu một tiếng thở dài:
- Vâng, thưa công chúa.
Isis không nói gì tiếp, chỉ thấy có chút kì lạ. Rõ ràng ở thượng Ai Cập, nhờ có Memphis mà người dân ai cũng đã biết cách lọc nước, vậy thì cớ gì hạ Ai Cập vẫn sử dụng thứ nước đục ngầu này để uống? Không chỉ thế, năm nào ở trên cũng gửi về đây lương thực cứu đói, vì sao vẫn còn những người dân khổ cực như vậy? Isis tạm thời chỉ nghĩ ở trong lòng, không nói ra thành lời. Nàng nhờ các thần quan dẫn đi xem tiếp các nơi.
Nhóm người đi một đoạn liền đến khu của nô lệ. Dưới cái nắng nóng gay gắt, những nô lệ phơi mình trần, bê đi bê lại những chậu đất cát, mồ hôi tuôn rơi ròng ròng. Nàng hướng các thần quan hỏi sơ qua về tình hình xây dựng tượng nhân sư.
- Thưa công chúa, lũ nô lệ làm một ngày mười sáu tiếng, so với trước kia giảm bớt hai tiếng nên tiến độ công việc có chậm lại đôi chút. Hơn nữa có nhiều nô lệ không đủ sức bị ngã bệnh, chúng thần vẫn đang tìm các nô lệ khác để thay thế.
Isis nhíu mày không vừa lòng nhưng cũng không có ý kiến gì. Chỉ là lúc đang rời khỏi chỗ đó, nàng bỗng nghe được một giọng nói đầy tức giận về sự dối trá của thần quan về việc giảm giờ lao động. Cho đến khi nàng quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, tất cả nô lệ đều đã lại tập trung vào làm việc, không rõ người nói là ai.
.
Trong chuyến đi thị sát lần này, ngoài tướng quân Nakuto nàng còn dẫn theo cả Amin và Ami. Ari được nàng giao nhiệm vụ quản lý, sắp xếp lại mọi chuyện ở trong tẩm cung. Dù sao nàng còn ở lại đây một thời gian dài, cần phải chuẩn bị mọi thứ thật kĩ lưỡng.
Các thần quan đưa nàng đi một vòng, vì hiểu mọi người đều có chuyện cần làm, Isis cho các thần quan về nghỉ ngơi. Riêng bản thân nàng, vì muốn biết thêm một số chuyện nên cùng Amin và Ami, dẫn theo một tá hộ vệ khác đi thị sát thêm một chút.
Trên đường đi, nàng có thể nhận thấy vẻ căng thẳng và dè chừng của cả hai nữ hộ vệ. Điều này khiến nàng có chút lo lắng. Nhoằng một cái chưa kịp hiểu tình hình, Isis đã thấy Amin lao về phía gốc cây gần đấy, thanh kiếm đồng rút ra chém về phía trước một nhát. Tiếng vũ khí leng keng vang lên trong không khí.
Một lúc sau, Amin lôi kẻ lẩn trốn đằng sau thân cây ra, lưỡi kiếm không quên kề bên cổ kẻ có ý định mờ ám. Isis vội vã chạy lại, không hổ danh là người của Memphis, quả thực rất giỏi.
Khi đến nơi, nàng không khỏi ngạc nhiên khi biết kẻ đó chính là thằng bé mà nàng đã cứu ở sa mạc, cũng là đứa bé đã tặng nàng bông hoa ngày hôm trước.
- Thưa công chúa, nó đã theo dõi người được một lúc rồi. – Amin đẩy ngã thằng bé khiến nó quỳ rạp xuống đất, mũi kiếm của nàng chĩa vào gáy nó.
- Ngươi theo bọn ta là có chuyện gì? Ám sát vương tộc tội rất nặng, không chỉ ngươi mà cả gia đình nhà ngươi đều sẽ bị xử tội. – Isis có chút hoài nghi, không nghĩ thằng bé này lại có ý định điên rồ ấy. Nhưng là một người của vương tộc, lại trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, nàng bắt buộc phải nghi ngờ mọi thứ.
Ngay khi Isis vừa dứt lời, thằng bé kia ngước lên nhìn nàng, lắc đầu quầy quậy, ánh mắt như muốn nói rằng nó không có ý muốn hại nàng. Sau đó nó lại quỳ rạp xuống dưới đất, làm hành động thể hiện sự tôn kính với nàng, đôi tay lần đến chiếc túi bên hông...
- Công chúa cẩn thận. – Nói đoạn, Ami chắn trước mặt nàng, tay kề kiếm lên cổ thằng bé kia. Đằng sau, mũi kiếm của Amin đã ấn sâu đến mức gáy của thằng bé đã rỉ ra chút máu.
- Đợi đã. – Isis vội ngăn cản.
Ami hạ vũ khí xuống, vẫn đứng chắn trước mặt Isis. Thằng bé kia tháo chiếc túi bên hông ra, vẫn tư thế quỳ rạp xuống dưới đất, hai tay nó kính cẩn dâng chiếc túi lên cho nàng. Isis liếc mắt nhìn Ami, hiểu ý, nàng ta bước lên phía trước kiểm tra chiếc túi. Khi chắc chắn bên trong không có gì nguy hiểm, Ami mới dám dâng nó lên cho Isis.
Isis có chút dè chừng, biết đâu trong đó lại là một thứ dược nào đó, một loại thuốc độc nào đó. Nhưng với việc đã được Ami kiểm tra, nàng tự tin hơn một chút, đưa tay lấy thứ có ở trong chiếc túi.
- Hoa xanh? – Isis kinh ngạc thốt lên. Đây chính là loài hoa mà thằng bé đã tặng nàng vào hôm qua. Lần này những cánh hoa không bị dập nát, xinh xắn khoe hết vẻ đẹp của mình. Từng bông hoa với cánh hoa phớt xanh nằm gọn trong lòng bàn tay bé nhỏ của nàng, mùi hương thanh khiết thoang thoảng thổi qua cánh mũi nho nhỏ.
- Hoa thiên thảo? – Một tên binh lính khẽ thốt lên.
- Hoa thiên thảo? – Isis quay qua tên lính đó, tò mò hỏi lại.
- Dạ... Thưa công chúa, thiên thảo là loại cỏ chỉ mọc ở hạ Ai Cập. Trước đây số lượng rất nhiều nhưng giờ không còn thấy nữa, thần còn tưởng là đã chết hết. Đây là hoa thiên thảo, chỉ nở vào những tháng nước lên. Nghe nói hoa thiên thảo có rất nhiều công dụng trong việc chữa bệnh, trong đó có cảm nắng, cầm máu, chữa nứt nẻ chân tay...
Isis ngẫm nghĩ một lúc rồi như đột nhiên nhận ra điều gì đấy, nàng quay sang hỏi thằng bé:
- Hôm qua ngươi lo ta bị cảm nắng nên mới tặng ta bông hoa đó?
Thằng bé gật gật đầu.
- Vì thấy ta khen đẹp nên hôm nay lại tiếp tục muốn tặng ta?
Thằng bé lại gật gật đầu lần nữa.
Isis hơi sững ra, sau đó không tự chủ hé miệng nở nụ cười. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy trong lòng có gì đó vui vẻ. Hiển nhiên mỗi khi nàng được dâng tặng thứ gì đó, nàng đều rất vui vẻ, và nàng cũng đã quen với việc được mọi người dâng tặng lễ vật, nhưng lần này có gì đó khang khác, nàng cảm thấy thế, dù nàng cũng không rõ khác ở chỗ nào.
Nàng ngồi thụp xuống, nhìn thằng bé trước mặt rồi lại nhìn những bông hoa trong tay, nhẹ mỉm cười:
- Cảm ơn ngươi nhiều lắm.
Lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp thằng bé đó được cảm ơn – một lời nói nó hiếm khi được nhận, lại còn là từ một người tôn quý như công chúa, khiến cảm xúc của nó hiện thời rất hỗn loạn, chỉ biết càng ngày càng cúi sâu xuống đất.
- Không cần phải cúi nữa. Trả lời ta, ngươi tên là gì? – Isis hỏi.
Nó trở về tư thế quỳ, hai mắt vẫn hạ xuống không dám ngước lên nhìn.
- Li- Lion. Thần tên là Lion.
Giọng nói trầm khàn tự dưng vang lên khiến cho Isis có chút giật mình. Ai nghĩ giọng của một đứa bé lại có thể trầm đến như vậy. Nhưng nàng cũng không để ý nhiều.
- Vậy Lion, ngươi có muốn đến cung điện của ta không?
.
Về đến điện, việc trước tiên nàng làm là phân phó người dẫn Lion đi tắm, tìm một bộ trang phục khác tử tế hơn cho nó mặc, còn cả xem xét vết thương do kiếm của Amin gây ra. Sau đó nàng cũng sai người vào phụ giúp nàng xoa bóp tắm rửa.
Khi nàng làm xong hết mọi chuyện, trở về phòng của mình thì Lion đã đợi sẵn ở đó. Mái tóc rối bù bám đầy mấy thứ rắc lặt vặt của nó đã trở nên sạch sẽ hơn hẳn. Khuôn mặt cùng toàn thân vừa rồi còn bẩn thỉu giờ lộ ra làn da bánh mật trơn láng, cơ thể có phần săn chắc. Đôi mắt hắn vẫn sáng ngời đầy quyết đoán và mạnh mẽ.
Sau khi hỏi chuyện, nàng mới biết hóa ra Lion là trẻ mồ côi, cha mẹ đều đã mất hết, không họ hàng thân thích. Cha của Lion là một y sư nên nó cũng biết chút ít về thảo dược. Nó đi kiếm thảo dược thuê cho các y quan, đổi lại họ cho nó bánh mì và nước để sống qua ngày.
Isis cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng hỏi:
- Ngươi có muốn đi theo ta không?
- Thần MUỐN! – Lion ngay tắp lự trả lời khiến cho nàng hơi giật mình kinh ngạc, như thể chỉ đợi nàng nói ra câu này.
- Vì sao?
- Vì người đã cứu thần khi thần sắp bỏ mạng ngoài sa mạc. Người còn là công chúa tôn kính của Ai Cập. Ngoài ra,... người... là người đầu tiên ngoài cha mẹ thần mỉm cười với thần dịu dàng như thế.
Nói rồi, khuôn mặt cùng hai tai thằng bé đỏ bừng. Isis trong lòng tự nhủ, thằng bé này quả thật rất bộc trực, sống có tình nghĩa, lại có gì đó đáng yêu như em trai Memphis của nàng.
- Nhưng đi theo ta rất nguy hiểm. Ta không thể dám chắc là có thể bảo vệ ngươi.
- Công chúa không cần phải lo cho thần. Thần sẽ là người bảo vệ cho công chúa.
Isis hơi ngạc nhiên trước lời tuyên bố song chỉ nhẹ mỉm cười. Dù còn nhỏ nhưng thằng bé này đã rất có khí khái của đàn ông, sau này chắc chắn sẽ làm nên việc lớn.
- Vậy ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ta nghĩ đợi ngươi lớn thêm một chút sẽ để ngươi vào đội binh học tập.
- Thần đã mười lăm tuổi rồi. Có thể xin suất làm binh lính.
Isis kinh ngạc tột độ. Mười lăm tuổi? Còn hơn nàng một tuổi? Nhưng nhìn kiểu gì hắn cũng chỉ cao bằng nàng, gương mặt thì lại trẻ con như Memphis.
- Nói dối vương tộc sẽ bị tội chết. – Isis sẵng giọng.
- Thần tuyệt đối sẽ không nói dối người, đối với người tuyệt đối trung thành. – Lion vội quỳ xuống dưới chân nàng, sau đó ngước lên nhìn nàng.
Nhìn vào đôi mắt đó, nàng không nghĩ đó là một lời nói dối.
.
Isis phân phó người đưa Lion đi ăn, sau đó lại cho người mời tướng quân Nakuto đến.
- Tướng quân Nakuto, ngươi nói cho ta nghe chút về tình hình quân lính ở hạ Ai Cập.
- Thưa công chúa, binh lính ở trong thành gồm có mười ngàn người, năm ngàn binh lính đang rèn luyện và mười lăm ngàn người đang bảo vệ ở các khu biên giới.
Nàng khẽ gật đầu. Hạ Ai Cập nhỏ hơn thượng Ai Cập, số lượng binh lính ít hơn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng như vậy hình như là quá ít rồi. Hạ Ai Cập tuy không dồi dào, không trở thành mục tiêu xâm chiếm để tìm kiếm các tài nguyên nhưng lại có thể trở thành bàn đạp tiến tới đánh chiếm thượng Ai Cập. Tình hình trị an lỏng lẻo ở nơi đây càng khiến cho điều đó dễ trở thành hiện thực. Nhớ lại chuyện chiều nay Lion theo dõi nàng, Isis chợt nghĩ đến việc các vương quốc khác hẳn cũng đã cài người vào đây. Chắc bây giờ tin tức công chúa Isis tới hạ Ai Cập đã nhanh chóng được báo lại tới từng vương quốc khác mất rồi. Sao nàng lại có thể không nghĩ đến chuyện quan trọng như vậy chứ?
- Thế này, ta muốn ngươi trước hết tuyển thêm mười ngàn binh lính. Là trai tráng khỏe mạnh từ mười lăm tuổi trở lên. Ngươi làm được không?
- Chuyện này không khó... chỉ là... – Tướng quân Nakuto ấp úng một lúc, sau đó lại nói. – Lương thảo của hạ Ai Cập không đủ để nuôi thêm mười ngàn quân.
- ... Chuyện này ngươi không cần lo, ta tự có cách giải quyết.
- Vâng. – Nakuto cúi đầu tuân lệnh.
- Còn nữa, ta muốn ngươi cách mỗi buổi chiều đều đến chỉ dạy cho ta cùng Lion cách dùng kiếm.
Lúc đầu nàng định sẽ nhờ Amin dạy nàng, dù sao đều là nữ với nhau nên chắc mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn. Nhưng Amin lại thiên về ám sát, giết người nên nàng mau chóng suy nghĩ lại. Tốt nhất là nên học những cái căn bản thôi, chủ yếu để tự vệ là chính. Sau mấy tháng học cùng với Memphis và chuyện xảy ra ở điện thần Sobek, nàng cũng không hy vọng bản thân có thể sử dụng kiếm thành thục như điều khiển tay chân thân thể mình.
- Chuyện này không được, thưa công chúa. – Nakuto hốt hoảng cúi đầu. – Người là công chúa tôn quý, sao lại có thể động vào những thứ như binh khí được. Mong người suy nghĩ lại. Bảo vệ người là chức trách và là bổn phận của bọn thần, xin hãy để bọn thần hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chẳng lẽ người không tin vào bọn thần sao?
- Ta dĩ nhiên là tin vào các ngươi nhưng ngươi cũng nên biết rằng nhiều lúc mọi chuyện lại xảy ra ngoài ý muốn. Ta chỉ là muốn học cách tự vệ một chút mà thôi, chuyện bảo vệ ta dĩ nhiên là vẫn giao cho tướng quân Nakuto cùng binh lính rồi. – Isis cười cười trấn an. – Ngươi thấy thế nào?
- Nếu công chúa đã có ý như vậy thì... thần xin tuân lệnh. – Nakuto cúi đầu đáp.
- Được. Đã không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể lui rồi.
.
Tối hôm đó Ami không trở về, nàng có chút lo lắng. Trước đó Ami đã nhận lệnh của nàng đi điều tra một số chuyện. Amin vội trấn an nàng, bảo Ami đúng là thiên về việc dò la tin tức nhưng kì thực nàng cũng rất giỏi trong chiến đấu. Vương tử Memphis đã chọn ra hai người giỏi nhất trong số những thị nữ được huấn luyện nên nàng hãy cứ yên tâm.
- Ý ngươi là ngươi rất giỏi?
Amin không trả lời, chỉ cười cười rồi hành lễ. Thấy nàng ta cười như vậy Isis cũng không giận, cười đáp lại một cái, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
- Vậy ta nhờ ngươi một chuyện rất quan trọng.
Nàng nhỏ giọng giao phó nhiệm vụ cho Amin, sau đó cười cười.
Amin tuân mệnh, trong lòng nhẹ than thở, công chúa đúng là chị của vương tử Memphis, cả hai đều biết sử dụng người khác triệt để.
*
Xin lỗi mọi người vì giờ này mình mới đăng chương tiếp theo. Gần đây khi mình tìm hiểu tài liệu thì được biết NHAC nguyên tác phi logic với sai lịch sử tùm lum :o (Mọi người cứ google "Fact #112: Bí sử hoàng cung của Nữ hoàng Ai Cập"để tìm hiểu thêm nhé.). Chuyện này làm mình phân vân không biết nên sửa theo "Fact" của các bạn ấy hay là cứ theo nguyên tác. Sau đó mình lại nghĩ, nếu mà sửa theo thì chắc nam thứ của chúng ta không mất hết uy quyền thì cũng đã ngỏm từ đời nào rồi mất :))((, chưa kể truyện sẽ thay đổi khá nhiều... thực ra là rất nhiều. Dù sao đây cũng là fic, không phải là truyện lịch sử nên mình nghĩ cũng không cần phải quá chính xác, cứ theo nguyên tác của NHAC rồi tùy cơ ứng biến sửa đổi cho hợp lý và đúng hơn vậy. Mình sẽ dựa vào "Fact" của các bạn ấy và các tư liệu mình tìm hiểu được để đưa vào trong truyện của mình, nên truyện sẽ đan xen giữa đúng và sai về Ai Cập cổ đại.
Nếu bạn nào muốn biết biết và hiểu hơn về Ai Cập nói chung thì cứ tìm kiếm theo từ khóa bên trên nhé.
Cảm ơn các bạn ad trên trang "Hội những người ủng hộ truyện bản quyền" và các bạn cmt rất nhiều. Nhờ các bạn mà mình biết thêm được nhiều thông tin rất hữu ích ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro