vĩnh hằng

sáng ngày lễ phục sinh, mưa nặng hạt.

từng hạt pha lê rơi tí tách ngoài khoảng không trống vắng. điểm lên bức họa vài nét sóng đượm buồn, rầu rĩ xoáy sâu vào đôi ngân hà một niềm rũ rượi.

bên cánh đàn phong cầm đen tuyền, khẽ ngân lên giai điệu hòa với tiếng hát của mẹ thiên nhiên. từng âm, từng âm, nhịp nhàng lắng đọng trên từng hạt đá quý lã chã ngoài sân vườn. và ta thấy con mèo lông ngắn nằm cuộn trọn nơi chân giường lạnh lẽo, khẽ toát lên thêm một khúc nhạc nặng lòng.

-

tên thư sinh. hắn hứa sẽ quay lại vào ngày lễ phục sinh.

bóng hắn không hiện nơi ngõ hẹp quen thuộc kia. nàng thầm nghĩ. chiếc mũ beret xám xịt bụi trần có ướt át nước mắt của "mẹ"? hay đơn thuần là lấm lem như con chuột cống nơi hầm đen bẩn thỉu? chỉ biết là, tên hắn, nàng vẫn mong chờ.

phím đàn không thể làm nơi cánh môi mỏng cong lên miễn cưỡng. giá sách phòng nàng, dường như đã đóng bụi khi nàng chẳng mảy may gì đến nó. giờ đây, một tay nâng trang sách, nàng ảm đạm, từng con chữ chạy dài như muốn nàng rối rắm, rồi lại cố chấp ngẫm hết một trang.

có lẽ, tên thư sinh đó, sẽ thích thứ dày cộm đang nằm trọn trong tay vị tiểu thư u sầu đây. và nàng muốn, khi hắn quay lại. nàng sẽ trao đổi.

sách và tên.

-

sau ngày lễ phục sinh. mẹ thiên nhiên đã ngừng rơi lệ.

nắng len qua từng đợt lá, hợp cho nó một cái bóng trùng điệp rung rinh rung rinh. gió thu mang theo đợt hương cúc rudbeckia ngào ngạt. khiến ông phóng viên đắm chìm trong ly mật ngọt và cô bán hoa ngân nga giai điệu j'y suis jamais allé & la valse d'amélie, cười khúc khích. mọi thứ xảy ra như chẳng có một vòng tuần hoàn nhất định. như thể hôm nay, mẹ đang cười. và rồi hôm sau, bông tuyết sẽ hòa mình vào phố đường tấp nập, khiến cho quán cà phê cháy hàng món cappuccino nóng hổi.

nơi bệ cửa, nàng tiểu thư kiêu sa hưởng thụ một chút yên bình. cuốn sách dày với hàng tá tờ giấy mỏng tanh khẽ yên vị nơi đôi tay ngọc ngà. nàng ở đây, đợi tên thư sinh quay lại.

-

"tiểu thư, thật thứ lỗi. tôi đã không thể tới khi trời đang đổ mưa."

vẫn là chiếc mũ nồi xám xịt, mớ tóc đen bù xù và bộ quần áo nhếch nhác. tỏ thanh lịch cúi người nhìn nàng.

"khi mưa, mẹ đang buồn. không thể trách những người qua lại."

đôi môi cong lên vầng bán nguyệt. thanh cao, tao nhã tựa như một quý bà.

-

cuốn sách nằm ngay ngắn trên chiếc bàn bẩn thỉu của tên thư sinh nghèo.

"jeon jungkook, thưa tiểu thư."

"một cái tên đẹp."

"vâng."

cuộc trò chuyện vừa ngắn lại vừa dài. cứ như họ đang nghĩ về việc ngàn năm trước tổ tiên ta như này thế nọ, rồi xuyên về hiện tại chỉ để đáp lại một từ vâng. vậy mà cả hai ai cũng gật gù với lời đáp không dài không ngắn, không khó hiểu, không lâu la. chỉ đôi ba câu nhưng đủ để tỏ được nỗi lòng thành kính.

tiểu thư đảo mắt một vòng, thu về tầm nhìn một khoảng nhất định mà đưa ra một lời nhận xét không mấy quá đáng. căn hộ cũ nát nằm gọn trong con hẻm ít người qua lại. mưa dột ướt thành một vũng, còn nghe cả tiếng chuột chi chít chạy qua chạy lại sau thành ghế sofa nằm chềm chệ ở bãi rác cạnh bên. sàn nhà như mục đến nơi, chỉ cần một bước chân quá mạnh có khi lại thành một hố sâu cũng nên.

duy chỉ có chiếc kệ sách mà hắn dựng tuốt ở phía góc là toàn vẹn. nước không dột đến, tường vẫn vững chắc, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ bể toang là thứ duy nhất làm tôn lên vẻ đẹp của những quyển sách nằm gọn trên bàn.

hắn nghèo đến thế. em nhẹ nhàng thở hắt một cảm giác thương cảm. chẳng bù cho em.

-

đôi mắt tiểu thư nhắm nghiền mặc cho gia nô lớn tiếng thét lên. những mảng kí ức bàng bạc đọng lại nơi bỏng mắt dần hiện rõ trước mặt người con gái bé nhỏ. em thấy mình ngồi trên một cánh đồng hoa oải hương lấp lánh ánh tím, nhẹ pha vàng dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt. đôi tay gầy gò vuốt nhẹ lên những cánh hoa mỏng tang như sắp vỡ. em cười, một nụ cười chua chát.

từ xa, bóng người con trai đứng ngược nắng dần tiến lại. nhẹ hỏi một câu rồi bình thản ngồi xuống. anh ta mở cuốn sách đang đọc. ồ là "bà bovary": tác phẩm kể về nàng emma bovary, con gái của người nông dân khá giả. nàng ước mơ một cuộc sống phóng khoáng như những cuốn tiểu thuyết mang lại. nhưng nàng lại bị giam cầm vào một cuộc sống tư sản chán ghét. ước mơ là những gì nàng muốn đạt được, nhưng rồi nàng ngoại tình. bị lừa gạt, mang trong mình món nợ lớn không thể trả. emma bovary chọn cách kết liễu cuộc đời mình để được tự do.

em ngồi lắng nghe anh ta đọc từng câu từ trong cuốn sách dày cộm khổ lớn. em có giống người phụ nữ trong quyển tiểu thuyết này không. nhà em thuộc dạng giàu có nhất pháp thời điểm bấy giờ, trang sức, tiền bạc chỉ là phù du chẳng đáng để quan tâm. em có tất cả, nhưng em không có sự tự do.

ồ ra là vậy. cha mẹ em giam cầm em. đứa con gái ngỗ ngược dám làm loạn tại buổi xem mắt với công tử xứ bên. họ hổ thẹn với đứa con của mình, mặc cho những vết cứa trên đôi chân thon gầy em ngày một trầy trụa, đôi môi khô cằn bật máu. đôi mắt chứa đựng cả vì sao, chứa cả những thanh xuân em cẩn thận cất giữ vào khóe mi vô tình. vậy mà em để chúng rơi vào hố sâu tuyệt vọng, và bóng tối vĩnh hằng nhẹ chạm lấy vệt sáng cuối cùng nơi tròng mắt nặng trịu sự u buồn.

chou tzuyu chọn cách tự tử để được tự do.

-

( tiểu thư nhà tộc trưởng không ăn đã bốn ngày.

điều làm nàng suy tư, tựa một câu chuyện cổ tích, kể về chàng hoàng tử điên khùng. nó khiến nàng cảm thấy ngu ngốc, như đứa trẻ bốn mắt lạc vào xứ sở mười hai chữ.

và gã đó là điên. một tên thư sinh được cho là gã ngốc.

đã lần thứ bảy hắn thất bại. trường đại học danh tiếng hắn cho là đủ khả năng để bước chân vào, một lần nữa khiến gã thư sinh vỡ mộng.

hắn bị cười cợt. và hắn bị nói là ngu ngốc.

chỉ có tiền, chỉ tiền mới đủ khả năng làm giấc mơ hão huyền của hắn thành hiện thực. hắn cho rằng đó là một lựa chọn sai trái. mặc cho đứa bạn thuở xưa đút lót tiền bạc tỷ, một bước tiến thẳng lên vị trí học trưởng. hắn vẫn cho là đó là lỗ hổng của giới quý tộc.

hắn cho, tiền là phù du.

-

tiểu thư thấy gã thư sinh đi ngang qua một con ngõ, với nửa ổ bánh mì.

rồi nàng lại bất chợt thấy bóng hình lướt nhanh khỏi tầm mắt xa vời. cứ như thể, hắn là một tên trộm.

nàng muốn ra ngoài. cha mẹ ngăn cản.

họ nói rằng chắc chắn đó là tên tâm thần hoặc một gã cướp. nàng sẽ bị thương nếu bước ra ngoài với sức nữ yếu ớt.

-

hắn lại ngang qua con ngõ. nhưng hôm nay, hắn dừng lại. hắn nhìn nàng.

dáng hình nàng tiểu thư xoáy sâu vào đôi mắt đen tuyền rưng rưng. cánh môi anh đào vừa cong, vài lỏn tóc khẽ xòa nơi má ửng hồng chín tới. tựa như một bức điêu khắc người nghệ sĩ vĩ đại nhất vừa đúc tạc. như một con thiên nga trắng len lỏi nơi ngút ngàn đàn "gỗ mun".

nàng trông hắn, một người thanh niên cao ráo nhưng trông nhếch nhác. cái mũ beret đen dính bụi chẳng che được hết mớ tóc bù xù của gã. )

-

tên thư sinh lại đi qua con ngõ quen thuộc.

em chẳng còn đấy. cánh cửa sổ khép kín từng ghì hãm đôi cánh bé nhỏ muốn vụt bay. nhưng mà người con gái ấy lại mãn nguyện với quyết định cuối cùng của mình.

"khi nào anh lại đọc sách cho em nghe nhé. jeon jungkook."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro