3

Xong, xong rồi..dạo này Lâm Thanh Nhã thấy mình như kẻ lạc giữa chính trái tim mình. Căn phòng quen mùi thuốc lá và nhạc cụ mà sao đêm như rộng ra, trống trải. như người mất trí. Không còn là cái gã ngang tàng tay hay mân mê điếu thuốc, lời ra câu vào đều đậm mùi chơi bời, mà cứ như một kẻ đang mơ màng trong cơn say không tỉnh. Hễ khi ngồi vào bàn viết nhạc là đầu óc anh lại trôi tuột đi đâu, ý tứ tan ra như khói, chỉ quanh quẩn hình bóng thằng Huy. Nó ấy, cái thằng hay bĩu môi hờn dỗi khi bị trêu chọc, ngại ngùng khi được quan tâm trân trọng, nó có giọng rap trong veo, ấm áp đậm chất Hà Nội lâu lâu khi ngồi làm nhạc cùng anh vu vơ ngân nga vài câu hát cũng đủ làm tim Thanh Nhã lạc nhịp.

Mấy hôm trước, hai anh em kéo nhau ra tiệm làm tóc quen, tiệm nằm ngay mặt tiền phố Sài thành, đèn sáng trưng, gương to bằng nửa bức tường, thợ mặc đồng phục đen cắt tóc như múa, trông nghệ lắm cơ. Người ta ra vô tấp nập, nhạc chill rì rào trong không khí mùi dầu gội và thuốc xịt tóc hương thảo nhè nhẹ. Vẫn như mọi khi Thanh Nhã thì chỉ định cắt tỉa gọn gàng, đơn giản thôi, bụng dạ nghĩ chắc thằng Huy cũng vậy. Ai dè quay sang, thấy nó đang vừa nhắn tin vừa gật gù theo nhạc rồi để thợ thắt cho hai sợi dreadlock dài dài, màu mè được thả lửng ngay gáy, trông chả khác gì mấy thằng con nít mới lớn thích nổi loạn nhìn mà ngứa hết cả mắt. Thế rồi anh chau mày lại hỏi

"Lại bày trò gì đây, tít?" Giọng anh lạnh như băng ác cả khí nóng từ máy sấy tóc đang hì hục làm việc.

"Ơ, trông đẹp mà anh nhỉ?" Nó ngước lên nhìn anh, cười hì hì tinh nghịch nghe trông yêu cực khiến ai nhìn vào chỉ muốn nựng má nó cho bỏ ghét.

Rồi không biết ma xúi quỷ hờn nó hay sao, lại đi rủ anh làm cặp chung luôn cho chất. Cái giọng nó khi nũng nịu thì thôi rồi, chút Hà Nội mà chút giọng mũi khiến anh có thể là tan chảy ngay tại quán.

"Hay là anh Nhã làm chung với em đi! Có đôi có cặp luôn"

Trời ơi, gần ba mươi nồi bánh chưng, tóc đã chớm có sợi bạc, anh lại bị thằng nhóc kém mình tận 7 tuổi rủ rê đi thắt hai cái dreadlock đỏ đen bé xíu sau gáy như học sinh cấp hai đang tập tành "chất chơi". Anh suýt nữa bật dậy mà bỏ về. Trong đầu anh lúc đó là hàng loạt câu hỏi tu từ kiểu "bộ tôi rảnh lắm hả?", "đàn ông trưởng thành cần gì làm mấy trò con nít?" Nhưng mà.. được thắt tóc cặp với em người mà anh thương đến tội, thương tới mức muốn che chở cho em khỏi mọi tai tiếng của dư luận thì chắc một lần trẻ trâu cũng không sao.. rồi anh thở dài ra hiệu cho anh thợ quen

"Thắt cho anh y chang thằng nhỏ kế bên đi em, y cái màu đen đỏ em hỉ."

Anh thợ tóc bật cười khe khẽ rồi lắc đầu trước sự nuông chiều của anh dành cho nhóc tì. Còn thằng Huy thì không giấu được sự hớn hở đang dâng tràn như trúng số, nhìn vào nụ cười rạng rỡ của nó khiến lòng anh ấm áp đến lạ.

——————-


Khi màn đêm buông xuống, khi những ánh đèn vàng vọt rọi xuống từng vết bụi nhỏ lơ lửng trong không khí chiếu rọi cả thành phố như chìm vào trạng thái mơ hồ giữa mộng và thực. Sài Gòn về khuya không còn ồn ào, không còn tiếng xe lả lướt trên mặt đường, chỉ còn những thanh âm lặng lẽ như nhịp tim chậm rãi của kẻ đang lặng lẽ thương ai đó mà chẳng nói thành lời.

Tại phòng thu, hay nói đúng hơn là căn phòng riêng biệt phía sau studio chung của cả team, nơi mà Thanh Nhã và Huy thường ở lại mỗi khi làm nhạc xuyên đêm. Trong căn phòng, nơi chỉ có hai ta, ánh đèn ngủ được bật ở chế độ vàng ấm dịu, tạo cho người ta cảm giác bình yên như trong một quán cà phê acoustic giữa lòng đêm Sài Gòn. Huy ngồi bệt dưới sàn, hơi dựa lưng vào ghế sofa màu kem với các con ong bông được các bạn fan tặng anh Nhã hôm fan meeting, tay em với ra kê điện thoại vào một cái hộp giấy cạnh đó, ánh sáng từ màn hình rọi lên khuôn mặt rạng rỡ không kém phần tinh nghịch của Huy. Mái tóc với hai bím dreadlocks lắc lư nhẹ mỗi khi nó nghiêng đầu, thỉnh thoảng nó cười tít mắt khi được fan trêu chọc.

"Hello mấy con vợ nhớ! Mọi người xem ảnh mới của Tít đăng chưa? Lâu không đăng ảnh không biết mọi người có nhớ Tít không" Giọng nó vang lên qua livestream đậm chất Hà Nội, nhẹ hều mà đầy ấm áp, ngọt như một viên kẹo bọc đường.

Thanh Nhã ngồi sát bên, tay chống cằm, ánh mắt nửa như bất lực nửa như... thả trôi. Anh không nói gì, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhếch môi cười mỉm làm lộ ra má lúm duyên dáng.

Trên màn hình điện thoại, những dòng bình luận vẫn chạy vùn vụt như gió bão. Câu đùa nào của Huy cũng kéo theo một tràng tim bay lên, cứ như mọi người chờ từng ánh mắt, từng tiếng cười của nó để mà yêu thêm. Rồi bỗng một dòng đập vào mắt cả hai

"Anh Huy Tít trên Mv dễ thương cực luôn ýyyy"

   Thanh Nhã ngồi cạnh nãy giờ chỉ cười mỉm. Vừa nghe thế, khóe môi anh càng nhếch thêm, cười toe toét rồi nói

"Chứ ở ngoài đời không dễ thương hả? Ở ngoài đời dễ thương cực" anh vừa nói vừa xoa đầu huy. Huy quay phắt sang, hơi ngớ người ú a ú ớ rồi bị anh nhã chêm thêm câu khen ngợi khiến em nó ngượng chín mặt

"Thằng này dễ thương cực!" Anh vừa cười vừa trêu ghẹo em

"Ơ.. ơ..sao ý nhở"

   Huy bất giác cười theo, cái kính không gọng của nó bị tụt xuống rồi lại được nó khẽ đẩy lên trông luống cuống rõ thấy. Bình thường lên livestream, nó bắn một lèo không ngừng nghỉ như máy nói được lên dây cót, thế mà giờ bị một câu khen của anh Nhã thôi mà làm nó đứng hình như tượng. Màn hình điện thoại vẫn sáng, bình luận ào ào như mưa rào mùa hạ hiện lên như bong bóng trên trời

"Ngại hết cả Huy Tít =))))"
"Ủa là công khai thiệt hả trời, ai giúp t load tình hình với"
"Tý có cả fanpage nhãtít chừ đó nghen 😆"
"Coi ảnh spoil kìa!!!"

Huy giật mình khi lia mắt xinh đọc bình luận, nó xua tay phủ nhận lia lịa

"Anh Nhã trêu mình đấyy! Đừng nghe anh Nhã dụ nha mọi người" Em nói

  Phiên live vẫn còn chạy, bình luận như nảy lên như bóng, ánh sáng từ điện thoại vẫn phản chiếu lên gương mặt Huy, nhưng thứ khiến tim Thanh Nhã chao đảo lúc này không phải là cái ánh sáng ấy, mà là gương mặt ngại ngùng của em, cái gương mặt mà bao lần anh đã lén nhìn khi em không để ý. Sau buổi livestream đó, cả hai đã cùng nhau ngủ thiếp khi nào không hay khiến hai con người ấy quên cả việc viết nhạc.

  Sáng hôm sau, khi Sài Gòn còn ngái ngủ trong ánh nắng sớm mỏng như sợi tơ trời, Thanh Nhã đã tỉnh giấc từ lúc nào. Anh không rõ mình thức dậy vì tiếng còi xe ngoài phố hay vì nhịp thở đều đều của người bên cạnh. Ánh nắng nhẹ như tơ vương qua khung cửa sổ mờ hơi sương, rọi xiên vào căn phòng nhỏ nơi hai người vẫn thường làm việc thâu đêm. Huy vẫn còn ngủ, cuộn mình trong cái chăn mỏng như chú mèo nhỏ. Anh khẽ đưa bàn tay to lớn màu bánh mật áp lên cái má người thương mà xoa, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ nom hiền khô của nhóc tỳ.
 
  Đối với anh Sài Gòn vào lúc sáng sớm có một vẻ đẹp rất riêng, nó không rực rỡ chói chang như buổi trưa hay cũng không lấp lánh, ảm đạm như khi đêm xuống. Mà nó mang một kiểu trong veo, dịu dàng, khiến người ta muốn im lặng để lắng nghe. Cái tĩnh lặng ấy không hoàn toàn là yên ả, mà như một khoảng lặng giữa bản nhạc gam màu nóng gồm đỏ cam vàng, khiến người ta cảm nhận được sự an bình của nó. Rồi anh lại nhìn Huy thêm một chút, một chút thôi nhưng nó mang theo biết bao điều chưa thể nói, những cảm xúc mà anh che dấu qua vỏ bọc mạnh mẽ thường ngày. Anh không rõ thứ đang lớn dần trong lồng ngực mình là thương, là nhớ, hay là yêu. Chỉ biết, nếu một sáng nào đó không còn thấy thằng nhỏ nằm chung giường kia nữa, chắc chắn anh sẽ phát điên lên mất.

—————————
Mọi người đọc xong góp ý hay nhận xét cho tui nha, gửi ideas ji cũng dc chứ nhìn bình luận không có gì tui bùn lắm😭 đừng flop nx mà..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro