Chương 10: Xuất cung
Cả buổi lễ diễn ra trong an toàn mặc dù một vài tranh chấp nhỏ trong góc tối. Miko quay trở về cung điện và ra sức gỡ những vật trang sức trên mái tóc đen của mình. À, đừng hỏi vì sao là màu đen mà không phải màu vàng, đó là bởi vì cô đã sử dụng một loại chất liệu nhuộm đặc biệt để biến màu tóc. Trong cái thế giới cổ đại này, tóc vàng sẽ khiến cô gặp rất nhiều khó khăn đồng thời cô cũng không muốn Carol nhận ra mình là ai, con bé rất hay ỷ lại người khác nên việc cô làm bây giờ là biến nó trở nên độc lập và tự tin. Nhưng cô rất yêu quý mái tóc dài của mình nên bảo cô hy sinh sử dụng mấy thứ màu nhuộm hại tóc kia là điều không thể. Vì thế cô tự chế ra thứ màu nhuộm này dù phải tốn công mỗi tuần thay một lần, đặc biệt thứ màu này rất dễ tan trong nước biển do hàm lượng muối cao nên khi sử dụng, cô đặc biệt chú ý để nó không bị dính vào nước biển. Nhưng dù sao, chỉ cần cô cẩn thận là sẽ chẳng sao cả thôi.
" Bà Nafutera, chuẩn bị hộ tôi nước tắm với."
" Bà Nafutera"
"Bà Nafutera"
Kỳ lạ vì gọi mãi mà chẳng thấy ai, Miko bước ra khỏi phòng.
" Người đâu?"
"Thưa, Nữ Hoàng điện hạ"
" Bà Nafutera đâu rồi?"
" Thưa Nữ Hoàng, Nữ quan đã tới Thần điện Muối gần bờ biển để cầu nguyện cho Nữ Hoàng và Hoàng Phi Carol rồi ạ"
" Vậy sao? Bà ấy đi lúc nào? Tại sao không báo cho ta?"
" Dạ thưa, lúc sáng khi người tới Thần điện ạ, Nữ quan nhận cùng với Đội trưởng đội hộ vệ Unasu đã cùng xuất phát tới Thần điện"
" Unasu? Chẳng phải Menfuisu sai hắn đi tìm Carol... à, Hoàng phi rồi hay sao?"
"Dạ thưa, nô tỳ không biết ạ. Nữ Hoàng cần sai bảo gì ạ?"
Miko trầm ngâm. Thần điện Muối nằm gần biển nhưng vẫn gần với sông Nile.Carol mất tích chắc chắn có liên quan tới sông Nile. Có lẽ tới đó nói không chừng có manh mối của Carol cũng nên.
"Mà thôi, ngươi lui đi"
"Vâng"
_____________________________________
Sáng sớm hôm sau_ Chính điện
Imhotep, khanh nghĩ sao về chuyện bọn người bí ẩn trên biển kia? Mục đích của chúng là gì khanh có phán đoán gì không? "
"Thưa Bệ hạ, thần nghĩ chuyện này còn khá mơ hồ. Thế nhưng chuyện bọn chúng xâm nhập trái phép lãnh thổ Ai Cập là sự thật. Thần nghĩ chúng ta cần tăng cường đề phòng chuyện này ạ."
" Chúng thần cũng nghĩ thế ạ."
"Khanh nói đúng. Đích thân ta sẽ dẫn binh đi tiêu diệt đám cướp đó. Ta cần tốc chiến tốc thắng để đi tìm Hoàng Phi của ta."
" Nhưng Bệ hạ..."
Nữ Hoàng giá lâm_ Ngoài điện bỗng vang lên tiếng báo
" Chúng thần cung nghênh Nữ Hoàng điện hạ"
" Miễn lễ đi. Menfuisu, hôm nay ta tới đây là có việc muốn nói."
" Hoàng tỷ, giờ người đã là Nữ Hoàng Ai Cập, có chuyện gì mời người cứ nói" Menfuisu lên tiếng
Miko nhìn sắc mặt Menfuisu, thấy hắn không có biểu hiện, nàng mới lên tiếng.
" Menfuisu, ta là Nữ Hoàng thì có phải nơi ở của ta hiện giờ- Tây cung thuộc quyền quản lý của ta hay không?"
" Tất nhiên là thế thưa Hoàng tỷ thân mến"
" Tốt. Thứ nhất Ta cần ngươi rút bớt người trong cung điện của ta, chỉ để lại một vài người là được, kể cả cung nữ. Ta thích yên tĩnh, bình thường không có việc gì đừng quấy rầy ta."
Cả triều đình dường như vỡ òa với câu nói của Miko. Một Nữ Hoàng lại không cần người hầu hạ, nói ra dường như không ai tin nổi.
" Hoàng tỷ, người là Nữ Hoàng Ai Cập làm sao có thể không có ai hầu hạ được? Vả lại, nếu không có binh lính, an toàn của người sẽ không được đảm bảo."
" Ta không nói là rút hết. Để vài người canh giữ bên ngoài là được, cung nữ chỉ cần vài người quét tước là được. Hầu hạ hay không khi cần ta sẽ gọi. Ta không phải là Hoàng Phi Carol, ta- tự -cam- đoan- an toàn của mình được. Nghe rõ chưa?"
" Nhưng..."
" Không nhưng gì cả. Thứ hai, sai công tượng tới đây đi. Ta cho ngươi bản vẽ này, sai người xây dựng theo đó là được."
" Nữ Hoàng điện hạ...Đây là....." Imhotep không khỏi ngạc nhiên hi nhìn bản vẽ chi tiết này.
"Đừng ngạc nhiên, hãy nhớ rõ ta là ai. Cung điện của ta cần phải có những thứ ta cần, mọi lúc mọi nơi. Hiểu chứ?"
Menfuisu thật bất đắc dĩ. Cứ nghĩ một Carol là đủ rắc rối rồi, không ngờ vị Nữ Hoàng này còn rắc rối hơn. Thế nhưng phải công nhận là cô ấy đúng, có lẽ xây dựng một "khu rừng" tự nhiên để lâu lâu đi dạo cũng vui nhỉ, nhất là Carol, chắc nàng ấy sẽ vui lắm đây.
"Thôi được rồi. Imhotep, làm theo lời chị ấy nói đi. Vậy là chị hài lòng rồi chứ. Chúng ta tiếp tục thượng triều nào"
"Vâng, bệ hạ"
"Chờ đã, còn một việc nữa."
" Vẫn còn? Chị cũng nhiều yêu cầu thật! Lần này là việc gì nữa thế?"Menfuisu mỉm cười vặn vẹo
"Ta có việc, cần xuất cung một chuyến"
"Cái gì? Việc này không được. Tuyệt -đối- không"
"Menfuisu, ta đến chỉ để báo cho ngươi thế thôi. Ta không phải Carol, ta tự có việc của mình. Yên tâm, ta không gây rắc rối cho ngươi đâu."
"Không được"
"Mặc kệ ngươi. Ta chỉ nói thế thôi. Bye bye nhé, ta về đây"
"Chị....."Menfuisu thật không biết nói gì. Hắn tuy rằng sợ cô ấy là một người khó lường nhưng "khó lường" kiểu này thì.... Thật đáng lo. Thôi, mặc kệ cô ấy, miễn sao không gây hại cho Ai Cập, hắn cũng mắt nhắm mắt mở đi vậy, dù sao, so với Carol, cô ấy cũng mạnh mẽ và quyết đoán hơn hẳn.
" Chúng ta tiếp tục đi. Nữ Hoàng tự có chừng mực "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro