Chương 15: Hỗn loạn thần điện Muối (2)
Vui mừng vì có được lời hứa từ Asisu, Miko hớn hở chuẩn bị đồ đạc "thu dọn tàn cuộc" . Dù Asisu hứa đưa Carol về thế nhưng sáng mai cô mới được gặp Carol, thôi thì cứ vậy đã. Thế nhưng không biết tại sao, cô cảm thấy rất bất ổn, cứ như có chuyện gì sẽ xảy ra vậy. Cuối cùng thì cô đã quên cái gì chứ?
Á aaaaaaaaaa..........
Một tiếng thét kinh hãi vang lên trong màn đêm báo hiệu sự hỗn loạn. Miko giật mình buông trong tay đồ đạc và lao về phiá nơi phát ra tiếng kêu hay chính là nơi mà Carol đang ở. Thất sách, thật thất sách, cô thế mà quên mất Unasu và Nafutera. Bọn họ chắc chắn sẽ không bó tay để Carol ở đây. Chán thật, cái bọn ngu ngốc này, không biết đang làm cái công việc thiêu thân gì nữa.
Đến rồi ! Chết thật! Đó là hai ý nghĩ khi cô nhìn thấy tình trạng bây giờ. Một con sư tử đang chặn đứng lối đi của Carol và dồn ép con bé vào bên bờ vực. Cô tức giận, thật sự tức giận. Lũ ngu ngốc kia tưởng rằng để Carol một mình thoát ra là không sao ư? Sao chúng không nghĩ Carol là ai chứ, cái thể chất chiêu tai của nó làm gì được may mắn thế chứ. Asisu đã nói rằng, đề phòng họ bỏ trốn và vì cô ấy không đủ người, cô ta đã thả một con sư tử ở đây làm nhiệm vụ canh gác. Bây giờ bảo cô làm sao đây, tay không đấu sư tử hay lao vào đỡ con bé như phim hả? Thật muốn chửi tục mà. Đã nghĩ ra kế hoạch thì làm ơn nghĩ cho chu đáo chút, được thì làm không được thì im mà nghĩ tiếp chứ. Trời ạ, càng nghĩ càng tức.
" Hoàng phi cẩn thận"
" Hoàng phi"
Những tiếng hô vang chặt đứt dòng suy nghĩ của cô, quay đầu lại, cô thấy bên cạnh Nafutera là Unasu và một tên to cao kỳ dị. Trong ứng ngoài hợp, cô nghĩ rằng phen này Asisu tiêu rồi. Bọn chúng có tận hai phe cơ mà, biết làm sao giờ nhỉ.
Aaaaaaaaaaa,
Tiếng Carol vang lên. Miko quay lại nhìn về phía xa. Cô nghĩ rằng cả đời mình sẽ chả bao giờ quên được cảnh tượng đó. Em gái cô, đứa em gái đáng yêu đang mang trong mình đứa trẻ còn chưa ra đời của nó gieo thẳng thân mình xuống dòng biển tăm tối. Những cảm xúc dâng trào, những ý nghĩ bon chen nhau làm cô chết sững một chỗ.
" Hoàng phi"
" Cô gái sông Nile"
Bùm,
Hai âm thanh cùng vang lên nối theo nhảy vào cùng Carol. Cô biết dù rằng cứu được Carol thì bọn họ cũng không thể cứu trở về cháu của cô, đứa trẻ mà cô từng rất trông đợi cũng như hy vọng. Làm sao bây giờ, cô chỉ có thể đứng sững một nơi mà nhìn bọn họ vớt lên Carol và rút đi. Thôi thôi, âu cũng là mệnh số.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro