Ngục giam Thượng Ai Cập_
"Eremi, ta ra lệnh cho cô cứu cô gái ấy" Người tù nhân da đen ngồi trong ngục tối nghiêm túc ra lệnh cho cô gái đang quỳ trước đó.
" Nhưng thưa hoàng tử, chính cô ta là kẻ đã khiến người ra nông nỗi này" Eremi- cô gái đang quỳ không khỏi uất ức cãi lại.
" Không, không phải lỗi của nàng. Menfuisu, sẽ có ngày ta đòi lại mi nỗi nhục này. Còn bây giờ, Eremi, lời ta nói cô cũng không nghe hay sao?" Người thanh niên nheo mắt nhìn cô gái phía trước, trên người tỏa ra khí thế vương giả khiến người ta khiếp sợ.
Cô gái đang quỳ cứng đờ người. Thế nhưng mặc dù không muốn, cô cũng không thể cãi lời hoàng tử được.
"Thuộc hạ tuân lệnh"
________________________________________________________
Nghe tin Carol được bọn người Minoa "hộ tống" quay về cung điện Ai Cập, Miko gấp rút quay về hoàng cung. Không phải là vì e ngại Menfuisu mà là vì cô lo lắng cho Carol, mất đi cục cưng, e rằng đây là một cú sốc không hề nhẹ đối với con bé. Với tính cách của nó, tự trách là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù điều đó có lỗi rất lớn của nó, thế nhưng là chị của nó, cô không thể thực sự giận em gái mình, nhất là với cô em gái từ bé đã được cô yêu thương như Carol.
Vừa tới cửa cung, giao con ngựa cho một người lính trông coi gần đó, cô lật đật nắm lấy một tên canh cổng, gấp gáp hỏi:
" Tình trạng Hoàng phi ra sao rồi? Hiện giờ Pharaoh và Hoàng phi đang ở đâu?"
Tên lính bị cô nắm run lẩy bẩy kéo tay cô, nói như muốn khóc.
" Nữ hoàng điện hạ, người.. người bình tĩnh, người thả tiểu nhân ra đi, như vầy là không hợp lễ tiết ạ..."
" Phí lời, trả lời ta, Carol đâu?"Miko mất bình tĩnh nhìn tên lính trước mặt. Thật là, giờ nào rồi mà lũ người cổ đại này còn lo lễ với tiết, chẳng lẽ chết đến nơi bọn chúng cũng còn phân tôn ti trên dưới hay sao chứ. Mệt....
" Bẩm.. bẩm.. Nữ hoàng, Hoàng phi đang ở chỗ bệ hạ ạ"
" Phiền phức, như thế là được rồi, bảo trả lời thì nói lẹ đi, lắp bắp cái gì, ta có ăn thịt ngươi à?"
Bực tức thả tên lính , Miko không khỏi nói ra. Đi qua bao nhiêu thời không, có lẽ cái cô ghét nhất chính là tư tưởng của người cổ đại, lúc nào cũng tôn ti trật tự. Thế nhưng mặc dù ghét, nhưng nhập gia tùy tục, muốn thay đổi những thứ đó cũng chả phải chuyện sớm chiều, thôi thì cứ từ từ vậy.
Xộc váy lên mà chạy, hướng cô chạy tới chính là Đông cung- Cung điện của Hoàng đế và Hoàng phi. Nếu ai nhìn thấy cô bây giờ, chắc sẽ lại là một bài ca nữ hoàng phải thế này thế nọ mất, mệt ~~~
"Tham kiến Nữ Hoàng bệ hạ"
Một tiếng nói cắt đứt hành động thô lỗ của cô. Nhìn Imhotep, cô không thể không thả váy xuống, lấy lại phong độ thục nữ cao quý của mình mà mỉm cười.
" A, tể tướng đấy à? Tại sao giờ này ngài lại ở đây?"
" Bẩm Nữ hoàng, Pharaoh nghe tin người đã trở về nên sai thần tới đây để nghênh đón người. Hoàng phi đang trong tình trạng không tốt, vậy nên điện hạ sai thần tới mời lệnh bà ra tay cứu giúp ạ" Imhotep cúi đầu nói.
" Ra là chuyện đó. Ta cũng đã nghe tin từ bên ngoài, vậy nên ta mới gấp rút quay về đây vào giờ này. Thôi được rồi, ông hãy cùng ta tới chỗ của Caro nào"
" Thần thay mặt Pharaoh cùng dân chúng cảm tạ người- Nữ Hoàng cao quý" Imhotep lại cúi đầu xuống, thế nhưng không ai nhìn thấy, một vệt tinh quang lóe lên từ con người già nua ấy.
" Cảm ơn gì chứ. Ta cũng là người của Hoàng Thất Ai Cập cơ mà.Đi thôi"
Miko dẫn đầu đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro