Chương 19: Tỉnh lại (1)

Biên giới Hitaito-

Một người đàn ông tuấn tú đang đứng trên mỏm núi hướng về Ai Cập ở phương xa. Mái tóc màu bạch kim của hắn phấp phới trong gió, xen lẫn với nét mặt trắng bệch và vẻ đau thương mang đến một mỹ cảm cổ điển.

" Carol của ta, chỉ vì ta mềm lòng thả nàng đi cho nên nàng mới gặp phải cơn nghịch cảnh như vậy. Tất cả đều là lỗi của ta hết. Carol, nàng nhất định phải khỏe lại, hãy cho phép ta, góp một chút sức mọn cầu nguyện vì nàng".

 Izumin, hoàng tử Hitaito đau đớn khi nhận được tin tức mới nhất mà Ruka gửi về. Cô gái bé nhỏ, cô gái hắn yêu, chỉ vì hắn mềm lòng, mà gây ra cớ sự như ngày hôm nay. Mặc dù vết thương của hắn đang hoành hành, thế nhưng hắn mặc kệ lời can ngăn của thủ hạ, một mực muốn âm nhập Ai Cập để được ngắm nhìn cô gái ấy. Hắn sẽ không buông tay,hắn sẽ dùng tất cả- chỉ để có nàng.

" Hoàng tử, xin người hãy chú ý tới sức khỏe, tình trạng của người bây giờ..... thật sự không được tốt cho lắm, không thích hợp cho việc đường xa tới Ai Cập đâu ạ"

Cận thần trung thành của Izumin, tướng quân Masha ra  tiếng can ngăn.

" Ta không sao, chúng ta khởi hành thôi, ta muốn nhìn thấy nàng, càng nhanh càng tốt"

____________________________________________

" Tỷ, Carol ra sao rồi ạ" Pharaoh Menfuisu nôn nóng hỏi cô gái trước mắt.

" Ừ, không sao cả" Miko ngoài mặt tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

" Thật sao? Nhưng tại sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?" Menfuisu thoáng thả lỏng, thế nhưng hắn lại chợt buộc chặt cơ thể.

" Ngốc, nàng ấy bị hao tổn nguyên khí như thế, lại hoảng sợ, tất nhiên sẽ ngủ một khỏng thời gian để bổ sung nguyên khí lại chứ. " 

" Nhưng nàng ấy cứ ngủ thế này chỉ tổ làm hại thân thể hơn thôi chứ" Menfuisu khó hiểu hỏi.

" Đó là do cơ chế nghỉ ngơi của cơ thể. Mà thôi có nói thì chắc gì mi đã hiểu. Ta sẽ kê vài thang thuốc, cứ sai người đúng giờ đút nó uống là ổn thôi. Nếu không nhầm thì chắc tối nay tỉnh đấy"

Thoáng suy nghĩ một hồi, dường như cảm thấy có lẽ vậy là cách hay nhất bây giờ, Menfuisu không khỏi đồng ý.

" Vậy đi. Ta cũng phải trở về nghỉ gơi một chút. Vội vã trở về, ngay cả bộ y phục ta còn chưa kịp thay đây. À, phải rồi, cung điện của ta như thế naò rồi?" Miko đứng dậy, chợt quay sang hỏi lại Menfuisu

" À vâng, chỉ là chỉnh sửa lại một chút, đã làm xong từ hôm trước rồi. Bây giờ tỷ có thể thoải mái ở" Menfuisu vẫn chăm chú nhỉn Carol.

" Được rồi, nghỉ ngơi một lúc ta sẽ bắt đầu bố trí cung điện của mình." Nghĩ nghĩ, Miko quay đi

" Cung tiễn hoàng tỷ" Menfuisu vẫn chăm chú vào Caro, không thèm ngó nhìn cái gì khác.

" Cung tiễn Nữu Hoàng" Chúng nô tỳ quỳ xuống khấu đầu.

" Được rồi" Cũng chẳng thèm quay đầu lại, Miko phất tay

Ra khỏi cung điện, Miko không khỏi nở nụ cười lạnh lẽo.

" Bách lộ cơ đấy! Thật không biết thần thánh phương nào còn chưa lộ mặt trong cuộc chơi này cơ đấy"

_________________________________________________

Tha thứ ta sáng tạo tên thuốc. Vãi cả Bách lộ >_<        ToT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro