Chương 21: Yến hội

"Nữ quan, sức khỏe Hoàng phi đã ổn định hơn nhiều, Nữ hoàng thật lợi hại" 

Thị nữ hưng phấn nói với bà Nafutera.

Cũng vui vì sức khỏe của Hoàng phi, bà Nafutera gật đầu nói:

"Phải, Nữ hoàng  dù tính cách hơi quái dị thế nhưng không ai có thể nghi ngờ y thuật của nàng ấy cả. Quả nhiên là chân truyền của thần linh."

Cô thị nữ vội vã phụ họa

" Đúng vậy, đúng vậy, tất cả là do tên chài kia che dấu Lệnh bà, nếu không Hoàng phi đâu phải chịu khổ thế này. Khổ thân Lệnh bà, may mà Hoàng đế đã bắt tên dân chài đáng ghét đó..."

" Ngươi nói cái gì?"

Nafutera hết hồn nhìn người nãy giờ không biết đã đứng đó bao lâu, bà không nghĩ rằng Hoàng phi lại ra đây tắm nắng và nghe được cuộc nói chuyện của bà, với tính cách của Hoàng phi thì e rằng......

______________________________________________________________________ 

" Carol, sức khỏe của nàng như thế nào rồi, ta mang trái cây đến cho nàng đây" 

Menfuisu bưng dĩa trái cây từ xa đã hỏi to.

Carol mỉm cười nhìn hắn, vui vẻ nói:

" Thiếp khỏe hơn nhiều rồi, chàng đừng lo cho thiếp quá như vậy."

" Ngốc, nàng là vợ ta, sao ta không lo cho nàng được cơ chứ"

Nhéo nhẹ mũi nàng, Menfuisu vui vẻ.

Nhìn hắn vui vẻ như vậy, Carol không muốn làm hắn mất hứng, thế nhưng...

" Menfuisu, thiếp nghe nói chàng đã bắt anh Masha vào ngục, chàng mau thả anh ấy đi, anh ấy là ân nhân của thiếp"

Nghe lời Carol nói, cơn giận của Menfuisu lại bùng lên.

" Không được, tên dân chài ấy lại dám che dấu nàng, nàng và hắn lại ở chung lâu như vậy, sợ rằng hắn cũng có ý xấu với nàng"

" Chàng nói gì thế hả? Anh ấy chỉ giúp thiếp tránh chàng vì thiếp lúc ấy vẫn giận chàng thôi mà."

" Hắn có ý xấu với nàng, ta khẳng định thế" Menfuisu vẫn ương bướng.

" Menfuisu, giờ thiếp hỏi chàng, chàng có thả người hay không?"

Carol cũng bực mình quát.

" Ta nói không là không, nàng đừng cầu xin nữa, mau nghỉ ngơi đi"

" Chàng...thôi được, chàng không đi thì thiếp tự đi.Khụ..khụ..khụ..."

Đã bị cơn tức giận làm cho khó thở, Carol cũng bất chấp Menfuisu.

Hốt hoảng, Menfuisu kéo lại tay nàng, vuốt lồng ngực thuận khí cho nàng, hắn bất đắc dĩ.

" Thôi được, thôi được, nàng thắng, ta thả hắn, được chưa? Nàng mau nằm xuống nghỉ đi "

" Chàng nói là phải giữ lời"

" Được rồi. Người đâu, truyền lệnh của ta xuống, thả tên dân chài ấy ra"

" Và nhớ đưa anh ấy đến chỗ ta, ta muốn gặp anh ấy"

Ta là phân cách tuyến của cuộc gặp___________________________________

Nằm xuống cạnh Carol, Menfuisu ôm nàng trong tay và nói:

" Nàng mau khỏe lên đi, ngày mai ta sẽ tổ chức một yến hội để mừng nàng trở về."

" Không, thiếp không cần mấy thứ đó đâu" Nép chặt trong lòng chàng, Carol nói.

" Ta biết nàng không thích, nhưng yến tiệc đó rất quan trọng bởi nó là lời tuyên bố rằng nàng vẫn bình an, vả lại, các chư hầu của Ai Cập đều sẽ tham dự, đến lúc đó, nàng buộc phải có mặt"

" Thiếp nghe chàng. Vậy... chị có tham dự không?" Carol do dự hỏi

" Chị? Ý nàng là Nữ Hoàng đấy ư?" Menfuisu không hiểu hỏi

" Dạ, thiếp vẫn chưa được gặp chị ấy, vả lại, thiếp cũng muốn cảm ơn chị ấy đã cứu thiếp"

" Nàng đừng lo, ta đã sai người mời chị ấy rồi"

_____________________________________________________________________

Tây cung-

" Imhotep, ông nói lại lần nữa" Đang chăm sóc cho một cây thảo dược, Miko không để ý nói.

Nhìn Nữ hoàng không hình tượng đi chân trần trồng cây, Imhotep bắt đắc dĩ phải nói lại lần nữa.

" Yến hội? Không đi" Miko thẳng giọng từ chối.

"Nhưng đó là cuộc gặp với chư hầu lân bang, mong Nữ hoàng suy xét" Imhotep cúi mình nói

" Đã bảo không đi là không đi. Mấy thứ phiền phức đó để cho Pharaoh và Hoàng phi của các ngươi giải quyết đi. Ta không rảnh"

Thấy không khuyên được Nữ Hoàng, Imhotep đành phải cáo lui.

Phẩy tay tiễn Imhotep, Miko lại vùi đầu trồng cây.

" Truyền lệnh của ta, sai người giám sát yến tiệc, có việc gì bất thường phải báo cho ta ngay"

" Vâng thưa Nữ Hoàng"

Ta muốn xem thử ngươi là ai lại có Bách lộ, ta không tin một cơ hội tốt như thế ngươi lại bỏ qua đâu, Bách lộ tiên sinh. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro