Chương 26: Khiêu khích

Mặt trời rạng sáng, công việc thường ngày của một đế quốc lại bắt đầu. Tiếng hò hét trên sông Nile, tiếng rao vặt của người bán hàng, cung nữ bận rộn quét tước, bưng đồ ăn tất cả tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp khác hẳn nét bận rộn của thế giới hiện đại. Miko tựa lưng vào cột , lặng lẽ ngắm nhìn hết thảy những gì đang diễn ra. Một đêm không ngủ, sắc mặt của cô dường như hơi trắng, thế nhưng thần sắc của cô lại có vẻ thỏa mãn. Nhìn sự hạnh phúc trên mặt mỗi người, cô cảm giác tất cả mình làm đều có giá trị. Cô muốn tất cả mọi người hạnh phúc, đó là sứ mệnh và niềm vui hiện giờ của cô.

Bất chợt một cung nữ nhẹ nhàng tiến vào. Cô nhìn nữ hoàng của mình, mặc dù không biết nét cô đơn trên người của Nữ hoàng là vì sao nhưng cô lại có thể cảm nhận được sự từ bi của người. Mặc dù bây giờ cả vương cung đang đồn đại rằng nữ hoàng chán ghét Hoàng phi, thế nhưng cô tin rằng, nữ hoàng của mình là luôn đúng. Thậm chí cô còn cho rằng, chỉ có nữ hoàng mới xứng với hoàng đế Ai Cập, vượt qua cả hoàng phi Carol. Sự sùng bái của cô, đang càng ngày càng lớn, lúc trước có cho vàng cô cũng không nghĩ rằng có lúc mình sẽ bất kính với hoàng phi Carol như thế,nhưng kể từ khi nữ hoàng cứu tính mạng cả nhà cô khỏi dịch bệnh, cô- đã bắt đầu luôn dõi ánh mắt theo người.

" Bẩm Nữ Hoàng bệ hạ...." 

Một tiếng nói nhẹ cắt đứt dòng suy nghĩ của mình, Miko quay người lại. Là Jumi, nữ quan coi sóc cung điện của cô. Mặc dù không biết sự sùng bái trong ánh mắt cô đến từ đâu nhưng cũng không ngăn cản việc cô thưởng thức tài năng của cô. Nếu được , cô không ngại tạo ra một vị tướng giỏi.

" Có chuyện gì?" Mặc dù lung tung suy nghĩ nhưng cô vẫn giữ sự thản nhiên trong giọng nói của mình.

" Thưa Nữ Hoàng, vừa rồi tể tướng cho người đến báo rằng các sứ thần muốn gặp mặt bệ hạ trước khi về nước " Sumi cúi đầu cung kính, thế nhưng nghĩ đến phần sau cô lại ngập ngừng.

" Nga... Vậy thì hắn cứ đi đi, đi một chuyến cũng chả thêm độc đâu mà sợ..." Miko không chút để ý đáp.

" Thế nhưng...." CÔ thật chẳng biết phải nói phần sau như thế nào với Nữ Hoàng cả.

" Còn có chuyện gì sao? " Nhận ra sự ngập ngừng cả cô, Miko hỏi.

" Bọn họ ... bọn họ...."

" Sao ? Bọn chúng lại định làm gì nữa à? Ta không sao, nói đi"

" Bọn họ gửi tặng nữ hoàng mấy hòm châu báu coi như là món quà chúc mừng ạ, bởi lúc người lên ngôi, bọn họ đang trong hành trình nên không kịp chuẩn bị lễ ạ" Sumi cúi đầu càng thấp hơn.

" A ha... Tính trả thù đây mà. Nhục vì hôm qua ta đuổi bọn họ ư? Hừ" Miko cười lạnh nói.

Cô đường đường là nữ hoàng, vậy mà lại không có trong danh sách tặng lễ để bây giờ lúc sắp đi bọn chúng mới dâng quà tặng. Lại là châu báu, coi cô là nhà giàu mới nổi ư? Xì, bọn chúng cũng coi thường cô quá đấy. Có vẻ đêm qua cái giá của nữ hoàng cô vẫn chưa cao lắm thì phải. Nhưng thôi nếu bọn chúng thích, thì cô xin hầu vậy.

" Sumi, đi với ta, chúng ta đi gặp mặt vài vị sứ giả để hảo hảo mà "đưa tiễn " bọn họ chứ nhỉ?" Miko cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro