Chương 30:

"Ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện.  Menfuisu có chuyện gì với quần thần nữa thì nói xong đi. " Miko thở dài
Menfuisu ra lệnh: " mọi người tan ra đi" Imhotep, Minue... Cùng nhau cúi đầu rồi bước đi.  Thế nhưng khi đi ngang Miko,  ánh sánh trong mắt Imhotep dần sáng dần mà Miko thì lại đang cố kiềm chế cơn giận nên không để ý.  Nếu cô thấy,  có lẽ cô sẽ nhị không được mà bỏ chạy mất.  Lão hồ ly thì vẫn mãi là lão hồ ly mà thôi.
Đợi khi trong điện chỉ còn ba người, Miko mới mở miệng nói:
" Carol Rido! Cô không thể để từ từ mà đồng ý được à?  Ta vẫn chưa kịp hỏi han được gì mà cô đã đồng ý. Sao không nghĩ kỹ trước khi nói hả?  Không kịp nghĩ cũng không sao,  uốn lưỡi ba lần trước khi nói là được.  Sao lúc nào cô cũng trẻ con như vậy vậy hả? " - Miko lạnh lùng liếc nhìn.
" Em...  Em...  Em chỉ nghĩ rằng việc này có lợi cho mối bang giao của hai nước.  Vả lại,  người ta cũng đáng thuơng như thế còn gì... " Carol cúi đầu, lén trốn sau lưng Menfuisu,  hơi uất ức.
" Có lợi?  Bộ cô nghĩ ai cũng thành thật như mình à?  Hay cô nghĩ người ta có nghĩa vụ " thành thật" như cô hả? " Miko hết chỗ nói rồi. " Còn đáng thuơng?  Cô chắc chứ?  Hắn ta là vua một nước.  Lại bị bệnh đến nỗi phải đi xa xôi cầu y?  Aha nực cười làm sao.  Một kẻ làm vua mà ngay cả bản thân mình mà không khống chế được thì khác gì một con bù nhìn! Lời hứa của một con bù nhìn,  cũng chỉ có cô mới tin thôi. "
" Nữ hoàng,  Carol còn nhỏ.  Nàng không biết những chuyện đó mà.  Người đừng trách nàng nữa. "Menfuisu nãy giờ im lặng cũng không thể nhịn được xen vào một câu. Dù hắn biết Carol sai,  nhưng sủng nàng quen rồi. Nhìn nàng sợ sệt như thế,  hắn không nỡ.
Miko giờ cũng bắt đầu bực bội rồi.
" Còn nhỏ?  Haha,  vậy thì đừng làm Hoàng phi nữa. Về làm công chúa đi. Đủ tuổi lấy chồng rồi mà còn nhỏ à?  Vậy hai người các ngươi đừng nói với ta các ngươi ban đêm chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm nhé?"
Nghe Miko trắng ra như vậy, ánh cả Carol và Menfuisu đều đỏ mặt.  "Không... Không phải vậy mà"
" Không phải?  Không phải thì đừng có lôi cái cớ còn nhỏ hay chưa trưởng thành đi. Cô  là Hoàng phi của Ai cập.  Là con gái Nữ thần sông Nile,  ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ thèm nhỏ dãi cô, biết bao nhiêu kẻ muốn chiếm lấy cô.  Cô có bao giờ nghĩ tới biết bao nhiêu người lính đã vĩnh viễn nằm lại nơi đất khách chỉ vì cứu cô hay không?  Mỗi lần cô xảy ra chuyện,  nhân dân cả nước lại một lần rơi vào khốn khó hay không?  Cô không thể quý trọng cái thực tại bây giờ à?" Miko cắt lời Carol.
" Không.... Không phải thế... " Mặt Carol trở nên trắng bệch, cả người bắt đầu trở nên run rẩy, ôm đầu thống khổ.
" Nữ Hoàng...  Ngươi đừng quá đáng thế" Menfuisu trở nên giận dữ, hắn vội vàng ôm lấy Carol,  sợ nàng thuơng tâm quá độ.  " Bọn chúng là kẻ tham lam, chúng sẽ không từ bất kỳ cơ hội nào xâm lược Ai Cập.  Nhờ có Carol mà Ai Cập trở nên hùng mạnh. Nàng chính là bùa hộ mệnh của ai Cập."
Miko nhìn thấy Carol như vậy cũng cảm thấy đau lòng.  Thế nhưng nếu cứ mặc kệ con bé tùy ý,  không chỉ là Ai Cập mà cả tính mạng của nó cũng sẽ mất bất cứ lúc nào.  Nghiệt ngã mới có thể làm con người trưởng thành.
" Ta có nói sai gì ư?  Carol cô không thấy có lỗi với những vong linh vô tội ư?  Hay cô nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của họ?  Uổng cho cô tự cho rằng mọi người ngang hàng,  ngang hàng của cô là như vậy ư?"
" Không phải thế mà... " Carol khóc nấc lên,  ôm đầu bịt tai để không nghe được những lời nói đó nữa.
"Miko!!!! Menfuisu gầm lên giận dữ, vội vàng ngồi xổm xuống ôm lấy Carol.  " Ta đã bảo là thôi mà.  Cô không nghe thấy ta nói gì ư?  Chỉ là một chuyến công du thôi,  ta ủng hộ nàng ấy vì mối quan hệ hai nước.  Ngươi không cần nhọc tâm về việc này. Ta sẽ bảo vệ nàng. Ngươi hãy lo chuyện của bản thân mình đi".
" Được rồi nếu hai người cảm thấy ta phiền,  ta không nói nữa.  Thế nhưng Menfuisu,  ngươi đừng quên lời ta,  cứ nuông chiều Hoàng Phi như vậy,  có lúc ngươi sẽ mất cô ấy mãi mãi.  Còn Carol,  ta muốn nói với cô rằng,  Menfuisu không phải là vạn năng,  hắn không phải lúc nào cũng có thể bên cô.  Nếu có ngày buộc hắn phải lựa chọn cô hay Ai Cập,  cô sẽ nhận ra,  cô đã sống khuất nhục tới nhường nào.  Lúc đó tất cả mọi người sẽ chán ghét cô vì cô là kẻ mang tai họa tới đây. Mà thôi, ta nói nhiều lúc này cũng chỉ là vô ích.  Chuyến đi Minoa,  cô hãy tự bảo trọng đi.  Ta sẽ chờ xem cô chứng minh ta đã sai. " Miko cười mỉa, liếc nhìn hai người đang ôm nhau, phe phẩy quạt rời đi.
Menfuisu ngước nhìn người con gái đang rời đi, mặc dù có thể cô ta nói đúng,  thế nhưng hắn không cho phép cô làm tổn thuơng Carol.  Hắn yêu nét ngây thơ của nàng,  dù thế nào hắn cũng sẽ bảo vệ nàng.
"Menfuisu có phải chàng cũng nghĩ như chị ấy hay không? " Carol ngẩng đầu hỏi Menfuisu
" Đừng khóc Carol.  Không phải lỗi của nàng.  Nhờ nàng mà cuộc sống của người dân Ai Cập đã trở nên tốt hơn nhiều.  Nàng chính là phúc tinh của Ai Cập" Menfuisu dịu dàng an ủi.
" Thật sao?  Thiếp không làm sai sao? " Carol vẫn không tin những lời Menfuisu nói.
" Thật.  Ta đảm bảo" Menfuisu mỉm cười lau nước mắt cho nàng.
" Vậy ư?  Nhưng như vậy có chắc là đúng??? " Carol tựa đầu vào lòng chàng,  thế nhưng những lời nói của Nữ Hoàng vẫn cứ văng vẳng bên tai nàng. Kẻ tội đồ,  rồi nàng sẽ trở thành như vậy ư?  Phải chăng đây là lời cảnh báo cho nàng-  Một người không thuộc về nơi này.
_______________________________

Haiz,  nói thật ý tưởng thì mình có,  cốt cấu như thế nào m đều biết.  Nhưng lười viết quá😂. Viết 1 chương mà mất gần 1 buổi,  càng ngày càng lười trong khi cái truyện theo đúng cốt của m còn dài... Cả đống.  Tình hình vầy là hố khó lấp lắm à nha 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro