Chương 8+9: Đại lễ phong ba (3+4)

Trời xanh, mây trắng. Hôm nay là ngày diễn ra điển lễ của Tân Nữ Hoàng Ai Cập, khắp nơi trên đất nước Ai Cập đều nô nức đổ xô ra đường để được chứng kiến khoảnh khắc đánh dấu sự phát triển mới của đất nước, để được ngắm nhìn vị nữ thần đã cứu họ thoát khỏi tay tử thần. Trong ánh sáng của sự vui mừng đó, bóng tối cũng lặng lẽ vây quanh. 

Phía Nam cung điện-

" Mut, chuẩn bị thế nào rồi? "

" Thưa Nữ Quan Ari, tuân theo lệnh người, chúng tôi đã chuẩn bị bầy rắn độc. Chỉ cần cô ta đi ngang qua chúng thì sẽ chẳng ai cứu được cô ta đâu."

" Tốt, còn Nữ Hoàng ra sao rồi?"

" Thưa, Lệnh bà đang nghỉ ngơi ở thần điện. "

" Còn ả nô lệ kia?"

" Có vẻ tình trạng cô ta không được tốt. Cô ta thường xuyên nôn mửa, khó ăn. "

"Nôn ói ư? Chết tiệt, lẽ nào cô ả có? Vậy nữ hoàng làm sao bây giờ? Không được, ngươi hãy ở đây và thực hiện theo kế hoạch, ta phải quay về với lệnh bà ngay bây giờ."

"Rõ"

Phía Bắc cung điện-

"Naru, trang điểm cho ta thật đẹp vào. Hôm nay ta sẽ đứng cạnh chàng trong điển lễ, và ta sẽ là Hoàng Phi của Ai Cập"

"Nhưng công chúa..."

" Yên tâm, cô ta phải còn sống qua ngày hôm nay thì ta mới có thể đối phó cô ả. Chỉ là một con ngốc như hoàng phi CArol thôi."

"Vâng"

Bên ngoài cung điện-

"Hoàng đế Angon ra lệnh, phải tìm mọi cách ám sát ả Nữ Hoàng này. Cô ta là mối họa uy hiếp Atsyria ta"

"Rõ"

Chính điện-

"Minue, tăng cường canh gác, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nữ Hoàng. Bắt tất cả những kẻ khả nghi và cho phép tiêu diệt nếu chống cự, bất kể là ai"

"Rõ, thưa điện hạ"

Tây cung-

" Nafutera, đổi cho ta bộ áo khác đi "

" Tại sao ạ?"

" Ta tự có lý do của riêng mình"

" VÂng"

Bực thật, chỉ mới chuẩn bị mà đã có kẻ hạ thuốc dẫn rắn lên áo ta. Bọn người cổ đại này coi thường ta hơi quá rồi đó. Cứ chờ đi, xem thử rốt cuộc IQ 250 của ta cao hay là bọn cổ đại cổ hủ các ngươi cao. Hừ.

Dù bên phe nào âm mưu điều gì và ra làm sao thì điển lễ vẫn cứ đúng giờ tiến hành. Dân chúng Ai Cập nhìn theo cỗ xe đưa Tân Nữ Hoàng của họ và Hoàng Đế Menfuisu tiến về Thần điện Mặt trời. Tại đây, họ được chứng kiến sự sinh ra của một thời đại mới, của một vị Nữ Hoàng mới mà sử sách Ai Cập ghi nhận rằng: Đây là vị Nữ Hoàng bí ẩn nhất, kiệt xuất nhất và là niềm tự hào của Đế Quốc Ai Cập trong những thập kỷ sau."

Quay lại với buổi lễ đang được tiến hành, đích thân Hoàng đế Menfuisu là người tiến hành. Sau khi đội lên đầu Miko vương miện rắn hổ mang, hắn quay sang dân chúng là lớn tiếng tuyên bố:

" Ta, Hoàng đế Menfuisu của vương triều Ai Cập trước mặt thần linh xin nhận con gái của người làm chị gái, trở thành một thế hệ Nữ Hoàng của Ai Cập. Người sẽ được nhận các tước vị và vinh quang cũng như là trách nhiệm của các Nữ Hoàng. Người sẽ là Quốc mẫu của toàn Ai CẬp, cũng như chính phi của ta, Hoàng phi Carol. Người có bằng lòng chấp nhận và che chở cho Ai CẬp cũng như con dân Ai Cập sự phồn vinh và sự yên bình giống như lời hứa của các vị thần hay không?"

Lời nói của Menfuisu giống như giáng một quyền vào mặt hồ yên lặng. Nữ Hoàng, Quốc mẫu cùng với lời hứa của mình sẽ trở thành người thừa kế chính thức của Ai Cập. Địa vị của người chính là sự chứng minh của các vị thần, có đầy đủ quyền lợi của Nữ Hoàng. Ngang bằng địa vị Nữ Hoàng Asisu, ngang bằng địa vị Hoàng đế và chính phi, có riêng quân đội và đất phong của mình, không cần phải trưng cầu ý kiến hoàng đế cũng như có quyền chấp chính khi vắng mặt hoàng đế. Trừ người dân Ai CẬp, gián điệp các nước không ai có thể ngờ được sự quyết tâm và lòng tin của hoàng đế đối với vị nữ hoàng này. Ai mà lại có thể sẵn sàng chia sẻ quyền lực của mình một cách dễ dàng như Menfuisu chứ.

" Ta, Nữ hoàng Miko xin lấy danh nghĩa của các vị thần mà thề: ta sẽ mang lại sự phồn vinh cho AI Cập, cũng như dùng sinh mạng của bản thân mình để bảo vệ quê hương Ai Cập. Ta sẽ dùng hết khả năng của ta, đưa Ai Cập trở thành đệ nhất cường quốc"

Miko cúi người trước tượng đài thần RA. Đây không đơn giản chỉ là lời nói nghi thức mà nó chính là lời hứa từ sâu thẳm trái tim mình. Cô không thực sự là thần, cô càng không thể cứu hết tất cả sinh mệnh nhưng cô có thể dùng khả năng của mình đưa cho họ sự ấm áp mà cô có. Có vẻ như cô đã tìm được mục đích sinh mệnh của mình sau hàng ngàn năm dài đằng đẳng. Ngước nhìn những người dân đang vui mừng dưới kia,cô cảm thấy rằng kể từ bây giờ, cô, là Nữ Hoàng Ai Cập. Cô có trách nhiệm kết thúc chiến tranh ở đây, cô phải đưa cho họ một vị Hoàng Phi hoàn hảo chứ không phải là cái cớ cử chiến tranh, cô phải cho họ, những người chưa tin vào cô, một khả năng mang lại hạnh phúc như cô vẫn thường làm như một món quà cảm ơn những thần linh AI Cập đã mang cho cô tất cả, nhiệm vụ, hạnh phúc và... mục đích sống, thứ mà cô vẫn luôn tìm kiếm hàng nghìn năm qua. Có lẽ, cô cũng nên thật sự bắt đầu một cuộc sống mới. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro