Hồi 2
3 ngày sau đó. Kể từ cuộc gặp mặt định mệnh kia đã thành công làm xáo trộn cuộc sống của hai kẻ đứng nhất nhì Bộ Pháp Thuật. Rayne Ames - dưới lời đề nghị của lão Hiệu Trưởng (hay tự nguyện), gã dày công ngày đêm hành xác bọn học viên có ý định xấu đến Mash Burnedead. Đó là lý do mà đêm nào gã cũng thức khuya, đến độ Max phải cân nhắc lại sức khỏe cho thằng bạn nghiện thỏ của mình.
Trong 1 lần từ nhiệm vụ trở về. Rayne với cơ thể bê bết máu sải dọc hành lang ký túc xá, quả thật là xui xẻo cho học viên nào vô tình bắt gặp gã trong tình trạng thê tha thế này. Nhưng nếu đó là Mash Burnedead thì chẳng vấn đề gì đâu.
-"Anou...ông anh làm gì mà máu bắn cả người thế kia.."
Rayne bắt gặp nguồn cơn xoay mình như chong chóng suốt mấy ngày liền thì chỉ cau mày như thường lệ. Gã lắc đầu ra tín hiệu bảo không việc gì phải quan tâm. Mash đứng nhìn tiền bối một lúc lâu mới bắt đầu lên tiếng.
-"À, hình như ông anh đang gặp rắc rối, vì tôi, phải không?"
Câu chữ của tên đầu nấm này đứt đoạn liên hồi, nhưng với một thiên tài như Rayne, gã hoàn toàn hiểu được ẩn ý.
-"Từ đâu mà ngươi cho rằng như vậy?"
-"Anou.."
Mash mất nghiêm túc nhìn qua chỗ khá, né tránh ánh mắt có chút không hài lòng của Rayne.
-"Tui...tui nghe từ Finn, mấy đứa bắt nạt tui trước đó đều bị mang lên phòng hiệu trưởng xét xử. Không biết có phải do ông anh làm hay không..." - Chần chừ một giây -"Nhưng mà nếu có thì cảm ơn rất nhiều. Phải không nhỉ? Cơ mà ông anh không cần phải làm vậy, tui có thể tự làm mà. Thật ra...tui...tui cảm giác rất lạ, hơi khó chịu khi người khác vì mình mà bị liên lụy."
Toàn bộ dây thần kinh của Rayne phải động lại một lúc lâu mới có thể xử lí được hết con chữ mà Mash thốt ra. Gã ngẫm nghĩ, tên nhóc này trông đần, vô tri hết chỗ nói lại nói với gã những lời chững chạc như thế. Ồ gã có lẽ đã rất may mắn nhỉ.
Rayne thở dài lắc đầu rồi đưa bàn tay không dính máu xoa đầu Mash, buông ra một câu cảm ơn rồi bước qua cậu nhóc, trước khi đi còn không quên dặn.
-"Tên tôi là Rayne Ames"
Mash đứng đó một lúc lâu nhìn bóng lưng Rayne dần biến mất. "Rayne" y lẩm bẩm cái tên đó trong miệng, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Rayne thật sự là người tốt, y nghĩ thế.
-"..Ames? Khoan đã, ông anh đó trùng tên với Finn ư?"
________________________________
Tại Bộ Pháp Thuật
-"Ây dô bạn hiền Orter, bạn làm xong dự án tôi đưa chưa đấy-"
-"Ồn ào quá"
Thật tình, hình phạt của người ở lại tăng ca là phải nghe chất giọng líu lo trời đánh của tên tự luyến kia ư? Ryoh vừa bước nửa chân vào phòng là đã vang vọng cái âm thanh quen thuộc đến mức không cần nghe cũng hiểu nội dung của nó là gì. Nhưng hôm nay có chút khác lạ khi Ryoh bỗng dứt lời yêu với vẻ đẹp trai sáng chói lóa của mình, tầm mắt nhanh chóng chuyển sang bàn làm việc của Orter.
-"Ôi Xi ba chao hột vịt ơi, đàn em tôi ơi, ly cà phê thường ngày nằm đến mòn cả mặt bàn làm việc của bạn đâu rồi??"
Ồ có lẽ hình ảnh Orter với ly cà phê nóng nằm yên vị từ sáng đến tối đã trở thành hình tượng khó phai của người trong Bộ. Nhất là với Ryoh - kẻ tiếp xúc nhiều nhất với tên cát Thánh này. Chẳng lẽ hôm nay tên Orter đó dở hơi, cai nghiện luôn cả cà phê? Nếu đó là thật thì đúng là quá tốt, vừa may tăng thêm tuổi thọ cho anh. Orter Madl sẽ được chứng kiến vẻ đẹp của Ryoh đây dài dài.
Ngẫm nghĩ lại, Ryoh cảm thấy bản thân thật xàm lồn. Khi mà y quên rằng tên này còn nghiện cả rượu nữa.
-"Cãi nhau gì với người tình hả cha?"
Sau khi gom góp lại những biểu hiện trên, Ryoh đã tự tin chốt một câu kết luận đầy sáng giá: OTP của Bộ có xung đột, cụ thể là thằng hai màu và thằng đeo kính. Y khẳng định suy nghĩ của bản thân là đúng, nếu sai sót gì thì Ryoh Grantz đẹp trai top 2 thế giới.
- "Không liên quan đến anh"
-"Đừng trách tại sao chú em lại bị xa lánh như vậy, cô lập bằng thực lực luôn đấy. Thanh niên Ames phải khó khăn lắm mới vớt được chú, vậy tại sao lại không nể tình công sức cưa đổ của Rayne để anh hàn gắn lại tình cảm của hai chú?"
Lông mày Orter giật giật, kiếm ăn gặp kiếm chuyện. Ryoh Grantz xứng danh Thánh Nhân top 8 - tám chuyện không ai bằng, tám bằng cả thực lực, trình độ có thể nói là ngang hàng thẳng lối với mấy bà hàng xóm. Orter cuối cùng cũng gác lại công việc mà dựa vào ghế, kể ra y nói cũng chẳng sai, hôm nay Orter cảm thấy bản thân không được tập trung, còn quên cả thói quen uống cà phê hằng ngày.
Là vì Rayne Ames à...
Không, Orter lắc đầu, anh làm sao có thể xao lãng chỉ vì ba cái chuyện tình yêu tuổi mới lớn ấy, suy cho cùng cũng chỉ kéo dài được 6 tháng. Tên nhóc đó chơi chán rồi sẽ bỏ thôi.
-"Anh biết hai người cãi nhau vì Mash Burnedead, chính tôi cũng bất ngờ vì nhóc Ames lại đứng ra bảo vệ cho đầu nấm. Nhưng theo góc nhìn của tôi, đó là tự nguyện, không phải là yêu cầu của thầy Wahlberg"
-"Tsk, cậu ta đang hy vọng gì cho một tên vô năng như thế chứ? Thật khó tin khi đặt tính mạng của bản thân cho một kẻ xa lạ, cả tên em trai của cậu ta nữa"
Ryoh hiếm khi nheo mắt nhìn tên hậu bối đang không ngừng nghiến răng, à phải rồi, y quên mất Orter là dạng người cuồng luật, khắc khe đến báo động, dù là người đứng đầu, nhưng y chưa bao giờ ép khuôn người khác như thế bao giờ.
-"...Orter này, đôi khi có người sẽ dùng những thiếu thốn của mình ở quá khứ để lấp đầy tương lai của một người khác"
Nói rồi y lặng lẽ ra khỏi phòng, bỏ lại Orter đần người trong đó. Anh nghĩ về câu nói của Ryoh, ẩn ý của y là...Rayne và Finn bảo vệ Mash Burnedead vì điều đó à? Anh toang cau mày, thế gian không có gì là miễn phí , tại sao lại bố thí tính mạng của mình chỉ vì bảo vệ kẻ khác một cách vô điều kiện?
Dại dột, ngu ngốc, giống như cậu ta.
Bây giờ cũng chẳng có hứng làm việc nữa rồi, Orter với lấy áo choàng rồi phóng một mạch khỏi Bộ, để lại 008 ngơ ngác nhìn sấp tài liệu trước mặt mình, sau một hồi load não. Sử ma mới hiểu rằng đêm nay nó sẽ chẳng có thời gian ngủ nghỉ nữa.
Cái đệt con mẹ nó, Chủ Nhân là đang lợi dụng người!!
Quán bar hôm nay có vẻ vắng khách, có lẽ là do cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt nên mấy ông bợm không có thú vui đi nhậu nữa. Orter ngồi ở quầy gọi một ly Vodka như thường lệ, giọt rượu óng sánh thu vào tầm mắt anh, từng chút cồn đắng ngắt chảy vào cổ họng. Orter khẽ ho khan, đã lâu rồi anh chưa chạm vào rượu, bây giờ uống lại có chút không quen.
Em không thích rượu đâu, đắng với cay nồng không chịu được.
- "Cậu ta thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu" - Orter nhấm nháp chất lỏng trong ly, sinh nhật lần thứ 18 của Rayne vẫn chưa đến, mỗi lần dự tiệc cùng các Thần Giác, Rayne chỉ kêu nước ép hoa quả đại loại vậy, mặc cho các tiền bối cứ khuyên bậy nên thử một chút rượu cho ra dáng người lớn.
Nhưng đéo gì lại nghĩ về Rayne lúc này? Orter tự chấn vấn bản thân xem mình có bị thằng nhóc kia xoay cho chong mặt rồi không. Mấy ngày nay 1 khắc cũng nghĩ đến nó, làm gì cũng không thành. Orter dần kết luận là do Rayne.
Yêu vào đúng là ngu ra hẳn.
Nhớ lại cái ngày oắt con đó tự dưng tỏ tình với anh ngay chốn công sở, may mà lúc đó vắng vẻ nếu không anh sẽ không ngại thiến cát vào đít thằng chả đâu. Lúc ấy Orter vẫn còn mơ hồ đôi chút nên gật đầu lấy lệ, hiện chẳng biết cái mạch tình cảm ấy đã đi về phương nào. Một cái nắm tay cũng không, một cái hôn cũng chẳng có.
Orter Madl chưa từng yêu Rayne Ames
Chưa bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro