27
Đoàn phim của anh có hai ngày nghỉ, hôm nay vừa lúc được nghỉ nên anh đã cùng Alis đi chùa là ngôi chùa trước đây cả hai thường lui tới.
Khi anh đến là qua giờ trưa sao khi thắp nhan xong thì gặp trụ trì trò chuyện lại đến thăm cây đào.
Nhưng mà đến tầm ba giờ chiều thì trời bắt đầu mưa, mưa còn vô cùng lớn tiếng nước mưa rơi trên mái nhà ào ào nhìn ra bên ngoài là một biển trắng xóa.
"Anh Kỳ chắc là chúng ta không về được rồi, mưa lớn quá em sợ đường có sạt lỡ "
"Ừm, vậy chúng ta ở lại một đêm đi. Ngày mai vẫn còn nghỉ mà. "
Vì vậy anh cùng Alis xin trụ trì một gian phòng ở lại.
"Trà nghệ của thí chủ thật sự rất tốt "
"Con không dám so với trụ trì, con thật sự không bằng"
Anh đang cùng thưởng trà với trụ trì thì có một tiểu tăng chạy vào nói.
"Thầy ơi có một thí chủ xảy ra chuyện mong thầy đến xem "
Trụ trì nghe vậy liền rời đi cùng tiểu hòa thượng, anh muốn về phòng nhưng lại thấy bất an nên đã đi đến gian phòng đó.
Trong phòng có một phụ nữ đang ôm ngực khó thở bên cạnh là một người đàn ông trưởng thành ôm bà vô cùng lo lắng.
"Tiểu sư phụ phiền ngày đến phòng tôi gọi trợ lý của tôi đem thuốc đến mau đi đi "Giọng của anh cũng có chút gấp gáp.
"Được được "
Hai người trong phòng nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên.
"Dì ấy bị bệnh tim phải không, con có thuốc trợ lý của con sẽ rất nhanh mang đến" Giọng của anh có chút rung rẫy chẳng biết vì lo cho người trước mặt hay là bị ám ảnh bởi cái chết của Mali ở trong lòng anh.
Anh lên tiếng giải thích trước.
"Anh Kỳ anh không khỏe sao em mang thuốc đến rồi "
Chưa bao lâu tiếng trợ lý đã vang lên trên tay cậu nhóc cầm một túi thuốc.
"Dì ấy bị bệnh tim em mau kê thuốc đi "
Anh kéo trợ lý đến nói. Alis là trợ lý sinh hoạt của anh rất được hai thầy tin tưởng bởi vì cậu nhóc học dược ít nhiều nếu anh có chuyện cậu có thể tạm thời sơ cứu được. Lần trước anh bị say nắng may mà có cậu ở đó.
"A..em biết rồi anh đừng kéo em cẩn thận té "
Cẩn thận té là nói anh, cậu nhóc sợ anh gấp quá bị té ngã.
Sau khi uống thuốc cơn bệnh của người phụ nữ cũng đã ổn định lại.
"Tốt rồi nhịp đập đã bình ổn lại, đợi khi hết mưa hãy đến bệnh viện kiểm tra lại. "Alis bắt mạch nói.
"Cảm ơn cậu"
"Không có gì người chú cần cảm ơn là anh Kỳ. Cũng may là anh ấy kiên quyết để thuốc trợ tim vào túi thuốc"
"Cậu ấy cũng bị bệnh sao "
Hai người này là cha mẹ của Tăng Thuấn Hy hôm nay họ đến đây lễ phật bị kẹt lại như anh. Khi đến đây thì mẹ Tăng phát hiện thuốc bị rơi lại khách sạn vốn tưởng rằng chỉ đi một lát rồi về kết quả là bị kẹt lại chùa còn phát bệnh. May mà có anh và trợ lý đem theo thuốc.
Nhưng nghe trợ lý của anh nói vậy thì hỏi, hiện tại anh không có ở đây lúc nãy đã đi ra ngoài trong phòng cũng chỉ còn hai người họ và Alis.
"Anh ấy không phải bệnh tim, anh ấy bệnh về máu nhưng lúc soạn thuốc kiên quyết muốn bỏ vào"
"Bệnh về máu "
"Phải ạ, là ung thư máu nhưng đã được trị rồi chỉ là sức khỏe anh ấy không tốt nên mới phải luôn mang theo túi thuốc bên người. Còn để thuốc trợ tim là vì người cứu anh ấy mất vì lên cơn đau tim nên anh ấy mới bị ám ảnh như vậy "
"À..mà cô chú nhìn quen quen. Hai người quen anh Kỳ sao"
"Chúng tôi là ba mẹ của tiểu Hàng. Là Tăng Thuấn Hy "
"Ồ vậy là người quen rồi "
Lúc này ngoài hành lang truyền đến tiếng chân cẩn thận đi đến.
"Alis mở cửa giúp anh " Bên ngoài truyền đến tiếng cửa anh.
Anh đi ra ngoài nãy giờ là để đi nhờ tiểu sư phụ trong chùa giúp anh nấu cháo cho mẹ Tăng hiện giờ cầm theo một khay thức ăn bưng cháo đi vào.
"Cháu nhờ sự phụ trong chùa nấu cháo cho dì hiện giờ cũng chiều vừa lúc ăn cháo uống thuốc sẽ không bị đau bao tử" Anh biết nấu mấy món đơn giản thôi cháu cũng nấu được nhưng ở chùa dùng lò củi thì anh cũng đành bó tay.
"Cảm ơn "
"Không có gì đâu ạ. "
"Anh tay anh lạnh như vậy. Đã bảo là đừng để bị ướt, mau về phòng thay bộ đồ này ra không sẽ bị bệnh đó " Alis chú ý thấy ống quần và tay áo của anh bị ướt nên vội kéo anh đi.
"Cháu..cháu về trước ạ. Chú và dì nghỉ ngơi tốt ạ "
Ba mẹ Tăng nhìn anh bị trợ lý kéo đi không biết phải nói gì.
"Ba nó em đói rồi đỡ em lại bàn "
Mẹ Tăng lên tiếng trước nói.
Anh cũng không đem một phần mà chuẩn bị cả hai phần.
Cháo nấu nhừ cùng với nấm tạo vị ngọt tự nhiên, nhưng cả hai không biết là vị ngọt này đến từ nấm hay là từ trong lòng của bản thân.
Alis đưa anh về phòng lại chạy đi nấu một chén canh gừng để anh giữ ấm.
"Anh uống đi để giải hàn khí "
"Ừm..anh buồn ngủ anh đi ngủ trước nhé "
Anh uống xong canh gừng rồi quyết định đi ngủ dù sao ở chùa cũng không thể làm gì.
"Được anh mau ngủ đi"
Trận mưa lớn này kéo dài đến tận gần sáng, đường đi đến đây bị đá sạt nên hiện tại không thể về được anh chỉ có thể ở lại đợi đến trưa.
"Em gọi về cho Andy giúp anh"
Anh cũng đang gọi cho ba mẹ và thầy để báo bản thân không sao, lại gọi của em trai.
"Ừm, đến trưa là sửa xong anh sẽ về. "
"Tiểu Hy anh gặp ba mẹ em, mẹ em phát bệnh. /không sao rồi vừa lúc anh có mang theo thuốc trợ tim/ Ừ em gọi điện cho họ đi./Tiểu Hy với ba mẹ không nên căng thẳng như vậy, họ làm mọi chuyện đều muốn tốt cho em. /được anh cúp máy đây "
Anh sao lại không biết buồn phiền gần đây của em trai là vì lý do gì. Anh trước đây chưa từng gặp trực tiếp cha mẹ em trai chỉ thấy qua trên ảnh hôm qua mới gặp trực tiếp.
Cho nên khi đó họ thấy anh và anh thấy họ đều ngạc nhiên như nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro