Nhắm mắt thấy mùa hè

Ở Coachella năm 2026.

Cả khán phòng dần được thắp sáng bằng ánh đèn trắng rực rỡ, trên sân khấu rộng lớn, trước đám đông đang ồn ào kích động, thân ảnh nữ nhân ngồi trên chiếc bục cao ẩn hiện sau làn khói sương mờ.

Một giọng hát trong trẻo cất lên, kéo theo tiếng hò hét kinh động của khán giả.

Another story that's sad and true.
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down, to color me blue
Hate to see someone new
I'll put her curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too
All my love is gone.
All my love is gone.
Now you're dead and gone

- PARK CHAEYOUNG ! PARK CHAEYOUNG !

Đám đông không ngừng hô to tên nàng, Chaeyoung buông mic xuống, chậm rãi nhắm mắt cảm nhận giai điệu.

Dòng kí ức của mùa hè năm ấy bất chợt chạy qua trong đầu nàng tựa như một thước phim tua nhanh.

__

Hàn Quốc năm 2018, vào một đêm mưa đầu hạ.

Chaeyoung ngồi thờ thẫn trong quán rượu ven đường, ngắm nhìn từng hạt mưa như trút nước đổ xuống ô cửa kính, lòng nàng lại trĩu nặng.

Nàng đã làm gì sai để phải gánh chịu những điều thế này ?

Chỉ cách đây một tuần, nàng còn là nữ ca sĩ solo có tiếng ở Hàn Quốc và được biết đến với cái tên Park Chaeyoung.

Chaeyoung đã dành cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi đam mê âm nhạc, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ nàng đã đổi lại được lượng fan hâm mộ đông đảo và những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Đó có thể chỉ là con số nhỏ với người khác, nhưng với nàng, đó là tất cả những gì nàng có, cũng là ước mơ cả đời của nàng. Chaeyoung luôn ôm ấp niềm hy vọng có thể đem âm nhạc của mình truyền tải đến mọi người trên thế giới.

Nhưng sự nghiệp đang trên đà phát triển, một cơn sóng dữ ập tới, kéo thêm mọi công sức của nàng sụp đổ.

Câu chuyện Chayeoung từng hẹn hò với một nữ sinh thời cấp ba bị phanh phui, nàng cứ vậy mà trở thành một miếng mồi ngon để các cánh nhà báo bâu vào xâu xé.

Nàng trở thành tâm điểm công kích của dư luận, từng người một đem nàng trở thành con rối tuỳ ý trút giận.

Những người hâm mộ mà nàng quý trọng, mà nàng cho rằng luôn yêu thương và ủng hộ lại đồng loạt quay lưng, chỉa mũi dao hướng về phía nàng.

Ngày qua ngày, nàng bị những lời ác ý và những hành động quấy rối giày vò đến cùng cực, nó cứ gặm nhắm nàng từng chút, từng chút, để rồi chừa lại một thân xác hoang tàn và một trái tim xác xơ.

..

Chaeyoung nốc cạn ly này đến ly khác, rượu vẫn cứ vơi nhưng lòng nàng lại chẳng thể vơi đi nỗi buồn nào.

Cái cảm giác tồi tệ ấy vẫn cứ đeo bám nàng dai dẳng, khiến Chaeyoung ngày đêm đều đau đớn đến tê tâm liệt phế.

Mắt Chaeyoung nóng lên, phủ một màng sương mỏng.

Nàng đã không còn đường lui nữa rồi.

Chaeyoung bước ra khỏi quán rượu, cơn mưa lớn lập tức dội ào xuống người.

Do vẫn còn hơn men trong người, nàng từng bước đi loạng choạng tiến về trước, trong màn mưa tối mịch lại nhen nhóm ánh sáng mập mờ của đèn xe, ánh sáng ấy loé lên trong mắt nàng, như tia ánh sáng của đấng cứu thế.

Tiếng va chạm lớn vang lên như xé toạt cả màn đêm, thân xác nàng nằm dưới chiếc xe bán tải, nhìn lên bầu trời đêm mù mịt, từ khoé mắt tuôn ra một giọt lệ lấp lánh hoà lẫn với những hạt nước mưa rơi trên mặt, cuối cùng nặng trĩu nhắm mắt lại.

Cái chết - cách duy nhất nàng được đối xử dịu dàng.

..

Khi Chaeyoung tỉnh dậy lần nữa, nàng biết mình vẫn chưa chết, đôi chân còn bị tàn tật.

Các bác sĩ đã cứu được mạng của nàng, nhưng đó chỉ là cách khác để đẩy nàng vào chốn địa ngục.

Cuộc đời nàng cứ thế lại rơi vào một cái hố sâu không đáy khác.

Chaeyoung thấy lòng mình không còn đau nhói nữa, có lẽ vì bị nỗi tuyệt vọng lắp mất. Ngày qua ngày, nàng tồn tại như một cái xác không hồn.

Vì nàng không còn hy vọng gì với cuộc sống này nữa..

Nhưng hơn ai hết, nàng hiểu rõ nhất, sâu thẳm trong tâm hồn nàng, tất cả đều đã vỡ nát.

..

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, từ khi em xuất hiện.

Em là Lisa, một cô bé 18 tuổi.

Giống với những cô gái ở độ thanh xuân khác, ngọn lửa nhiệt huyết luôn không ngừng thiêu đốt tâm trí em, trong tâm hồn em luôn mang theo những hy vọng và mơ mộng về một thế giới tươi đẹp ngoài kia.

Em với nàng có một điểm chung, đó là niềm đam mê âm nhạc.

Lisa từ nhỏ đã có thiên phú, em hát rất hay, cũng biết sáng tác nhạc.

Nhưng căn bệnh tim quái ác đã cản bước ước mơ của em, khiến cả nửa phần đời của em bị chôn vùi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.

Chaeyoung đã bị thu hút bởi tinh thần lạc quan của em trước những hoàn cảnh khốn khó của cuộc sống, thứ mà nàng không thể có.

Dù chỉ từ hai người xa lạ, nhưng khi ở bên cạnh em, nàng lại thấy rất an tâm và thoải mái.

Chaeyoung đã tâm sự những chuyện mình trải qua, đó cũng là lần đầu nàng trút được hết những phiền muộn trong lòng, những gánh nặng nàng chôn giấu cứ vậy ở trước mặt em đều được giải toả.

- Người ta có bao giờ nghĩ đến không? Khi họ không còn để tâm đến nữa, khi mọi chuyện đi vào hồi ức, điều đó không có nghĩa trái tim của chị sẽ lành, nỗi đau sẽ vơi, mà nó sẽ mãi tồn tại đến khi chị xuống mồ.

Hôm ấy nàng đã khóc, sau một thời gian dài mắt nàng không rơi một giọt lệ nào.

Chaeyoung vẫn còn nhớ rõ, Lisa đã ôm nàng vào lòng. Em ấy không nói lời an ủi sáo rỗng, cũng không khuyên nhủ nàng phải làm thế nào, chỉ đơn giản là một cái ôm.

Cái ôm như truyền cho nàng một ngọn lửa, ngọn lửa ấm áp bao trùm lấy trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh.

Phải làm sao đây ? Chaeyoung đã lỡ phải lòng em rồi.

Lisa tuy không ghét bỏ vì nàng là người đồng tính, nhưng em lại chỉ xem nàng như một người bạn, người chị thân thiết mà đối đãi.

Nàng đã sợ hãi vì một điều gì đó, vậy nên nàng đã lựa chọn che giấu tình cảm của mình.

Đó là có lẽ là điều tôi hối hận nhất đời mình.

..

Thời gian được ở bên cạnh em là những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời của nàng.

Chaeyoung đã không còn nghĩ đến cái chết nữa, nó đã chìm sâu vào quên lãng, nàng hiện tại chỉ muốn sống, muốn được cùng em trải qua quãng đời còn lại.

Nàng thậm chí đã hy vọng về một tương lai mới, một tương lai có em bên cạnh, nàng và em sống chung trong một mái ấm với đầy tình yêu thương.

Chaeyoung đã quyết định sẽ chuyên tâm điều trị đôi chân tàn tật của mình.

Bác sĩ cũng đã nói đôi chân nàng vẫn có thể hồi phục khi nàng tích cực điều dưỡng, đó là hy vọng duy nhất.

Thời gian đầu quả thực có chút khó khăn, khi mỗi bước đi, mỗi lần chân nàng chạm đất đều như có hàng vạn cây đinh đâm vào lòng bàn chân, cảm giác tê dại và đau đớn không ngừng giày vò nàng.

Nhưng khi nghĩ đến Lisa, nghĩ đến có thể cùng em song bước đi khắp mọi nơi, đi qua tuổi thanh xuân tươi đẹp, lòng nàng lại hừng hực ý chí quyết tâm.

Ông trời dường như đã thấu nỗi khổ của nàng, không phụ sự cố gắng, Chaeyoung đã có thể đi vài bước chập chững.

Giây phút nàng tự mình đi một quãng đường để đến bên vòng tay của Lisa, nàng đã hạnh phúc rất nhiều, có lẽ cả đời nàng cũng không quên được cái cảm giác vui sướng ấy.

Lisa đã ôm nàng, như thể thay cho lời nói: "Chị đã làm rất tốt."

..

Lúc nàng có thể đi đứng ổn định hơn thì đã là hai tháng nàng và em bên nhau.

Thời gian không dài, nhưng đủ để nàng yêu sâu đậm một người.

Chaeyoung nhận ra nàng yêu em đến da diết, như thể chỉ cần không có em bên cạnh nàng sẽ lại rơi vào vực sâu không đáy ấy một lần nữa.

Vào một đêm mưa bình yên, căn phòng chìm vào lặng thinh, chỉ còn tiếng mưa rơi hoà quyện với tiếng gió thoang thoảng trong không khí.

Chaeyoung và Lisa nằm đối mặt nhau trên một chiếc giường, đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật đến vậy.

Chaeyoung hơi ngại ngùng nhưng vẫn cố tình xích lại gần em một chút, cẩn thận lưu lại mùi hoa hướng dương trên cơ thể em, song cảm nhận một chút hơi ấm.

Nhịp thở của Lisa đều đều bên tai nàng, em dường như cũng đang thư giãn, nàng nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của em, bất chợt hỏi:

- Lisa à, hình như chị nhận ra chị không biết gì về em.

Lisa hơi nghiêng đầu, em nhẹ xoa tóc nàng:

- Chị muốn biết sao?

Chaeyoung gật gật, im lặng một lúc, nàng nói khẽ:

- Em đã hứa sẽ kể cho chị nghe khi chúng ta đủ thân..

Chaeyoung thấy khoé môi em khẽ cong, đôi mi đang nhắm chậm rãi mở ra, em nhìn nàng, rồi lại hướng mắt nhìn ra những hạt mưa đọng trên cửa kính, bắt đầu trầm luân với câu chuyện của mình:

- Cuộc đời của em vốn có gì đáng kể lắm...Thật ra, em sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng em không vì thế mà thấy mình bất hạnh, bởi vì ba mẹ luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi em ăn học, cũng chưa từng để em chịu thiệt thòi, họ luôn yêu thương và ủng hộ em theo đuổi ước mơ của mình, em đã từng có một gia đình hạnh phúc như thế.

Lisa hít một hơi sâu, nàng thấy mắt em long lanh hạt lệ nhưng lại đang nén không để tuôn, giọng em lạc đi vài phần khi cố nói tiếp:

- Rồi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ khi gia đình phát hiện em mắc bệnh tim, những áp lực cơm áo gạo tiền và phải gồng gánh thêm khoảng tiền lớn để chạy chữa bệnh cho em khiến mối quan hệ gia đình dần rạn nứt. Ba mẹ em bắt đầu xảy những cuộc cãi vả lớn nhỏ, tình cảm cũng dần nhạt nhoà, đỉnh điểm là ba bắt đầu chán ghét mẹ và tìm nhân tình bên ngoài. Khi mẹ phát hiện ba ngoại tình đã rất đau lòng, bà cũng không chịu nổi những áp lực từ cuộc sống nên đã treo cổ tự tử, điều tệ nhất là, em đã chứng kiến tất cả điều đó..

Lisa im lặng một lúc rồi cất giọng:

- Ba em sau khi mẹ mất đã rất đau khổ, ông nghỉ việc và bắt đầu sa vào những tệ nạn, những khoảng tiền viện phí đều do tiền ngoại em tích góp để trả cho em.

Lisa đột nhiên dừng lại, em nhìn nàng sửng sốt kêu lên:

- Này, sao chị lại khóc ?

Lúc này nàng mới chợt nhận ra khuôn mặt của bản thân từ bao giờ đã đẫm nước mắt, nàng vội lấy tay gạt đi, song nước mắt vẫn cứ tuôn, nàng không nhịn được mà run rẩy nói:

- Chị không sao... nhưng mà Lisa à, sao em có thể luôn đối xử tốt với thế giới khi nó tàn nhẫn với em như vậy?

Chaeyoung khẽ chạm tay lên gương mặt em, trái tim lại vô thức nhói lên, rõ ràng Lisa là người đã trải qua tất cả những chuyện ấy, em ấy không khóc nhưng sao nàng lại đau chứ.

Nàng ngẫm kĩ thì càng thấy thương em, tôi vốn không nghĩ được đằng sau một con người luôn lạc quan ấy lại là một cuộc đời đầy bi kịch như vậy.

Em chỉ mới 18 tuổi, cái độ tuổi đáng ra phải được tận hưởng những cái đẹp đẽ của đời người.

Nhưng mọi thứ lại không thể, chỉ vì cái nghèo.

Cái nghèo túng như cơn gió, cơn gió vô hình nhưng có thể khiến lòng người lạnh lẽo, cơn gió không lớn nhưng đủ để dập tắt ngọn nến hy vọng của một con người.

Bởi người ta nói, cái nghèo thường đi với cái khổ.

- Mình được sinh ra trên đời này đã là tốt lắm rồi, mình không thể lựa chọn số mệnh của mình nhưng mình có thể lựa chọn cách đối diện với số mệnh, trời đã định mình khổ, việc gì mình phải khổ sở mà sống?

Lisa nói một cách nhẹ nhàng, nhưng bằng một cách nào đó, nó đã đánh động tới tâm thức nàng.

Chaeyoung nhìn sâu vào mắt em, khàn giọng:

- Em không cần phải vậy đâu, đúng không Lisa ? Ý tôi là, em không cần tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi như thế.

Sự bối rối trong mắt Lisa chính là minh chứng khẳng định cho lời nói của nàng.

Chaeyoung thấy em vẫn cố nén nước mắt, có lẽ vì không muốn khóc trước mặt nàng, em cứ luôn như vậy.

- Lisa, là em không biết, đúng không? Có một người vẫn luôn yêu em.

Giờ khắc này, trống ngực nàng bắt đầu đập mạnh, những lời tư tình tôi chôn sâu trong tim nàng bắt đầu có những dao động mãnh liệt:

- Tôi yêu em.

Thời gian như ngưng đọng, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng cành liễu đan vào nhau xào xạc.

Em nhìn nàng, có vẻ ngạc nhiên, sau đó là chuyển sang bối rối, mặt em ửng đỏ lên, dáng vẻ ngại ngùng này khiến tim nàng xao xuyến.

- Tôi yêu em, thật sự rất yêu em.

Chaeyoung không tự chủ lời mình, lần nữa lập lại, bản thân cũng tự cảm thấy thẹn thùng, nàng cúi đầu, nói nhỏ:

- Tôi đã che giấu tình cảm của mình, vì tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi. Nhưng Lisa à, giờ đây tôi rất muốn được chữa lành cho em, bù đắp và che chở cho em, để cô gái nhỏ của tôi không phải nhận lấy bất kì tổn thương nào nữa. Em có bằng lòng không? Hãy trao cho tôi cơ hội được ở bên cạnh em.

Lisa nhìn nàng chăm chăm, không nói lời nào.

Chaeyoung tiếp tục nói khi thấy mặt em có vẻ buồn buồn khó tả:

- Em không cần phải trả lời vội đâu.. Ngày mai tôi sẽ xuất viện, tôi đã trốn tránh rắc rối của mình quá lâu rồi... thời gian đó chúng ta sẽ không thể gặp nhau, nhưng tôi nhất định sẽ trở về, đến lúc đó em hứa với tôi sẽ cho tôi câu trả lời nhé?

Vẫn là sự im lặng bao trùm.

Một lúc lâu sau Lisa khẽ thở dài, giọng em nghẹn lại:

- Được rồi, ngủ đi, em về phòng của mình.

Lisa toan đứng dậy rời đi liền bị nàng giữ tay lại, nàng nhìn em có chút lưu luyến:

- Có thể ngủ chung với chị đêm nay không? Thời gian tới không bên cạnh em, chị sẽ nhớ.

Lisa trầm ngâm nhìn nàng, không nói gì, cứ vậy mà nằm xuống bên cạnh.

Nhưng em lại quay mặt sang chỗ khác, nằm đối lưng với nàng, nhưng Chaeyoung không dám đòi hỏi thêm, chỉ có thể nằm gần em một chút, lén lút lưu lại chút hơi ấm.

Tối đó, nàng giật mình tỉnh giấc vì nghe vài tiếng thút thít, nàng nhận ra..

Lisa đã khóc.

..

Sáng hôm sau nàng thức dậy từ sớm để ngắm nhìn em như thể đó là lần cuối.

Lần đầu nàng để ý thấy nét tiều tuỵ hằn sâu trên gương mặt em.

Hai mắt nhắm nghiền, sống mũi cao, đôi môi khô khốc, đây là dáng vẻ mà nàng yêu nhất.

Chaeyoung cố khắc ghi lại dung mạo này trong tâm trí, cả đời không thể quên.

Sau đó nàng liền rời đi, sợ chỉ cần nán lại một chút liền không nỡ xa.

Nàng biết, nếu tôi không dứt khoát, nàng và em sẽ không thể tiếp tục như vậy cả đời.

Chaeyoung trở lại giới giải trí sau vài tháng vắng bóng.

Khi đứng trước ống kính của các truyền thông, nhìn lướt qua đám đông, nàng mím môi lấy hết dũng khí rồi một lần đối diện.

- Tôi là Park Chaeyoung. Có lẽ mọi người có rất nhiều thắc mắc về tin đồn của tôi vài tháng trước, hôm nay tôi sẽ một lần giải đáp tất cả. Thứ nhất, tôi không phủ nhận, tôi thừa nhận mình đã từng nảy sinh tình cảm và hẹn hò với một cô gái, nhưng hiện giờ chúng tôi đã chia tay và chuyện này của tôi đã ảnh hưởng đến em ấy, tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến em phải bị liên lụy. Thứ hai, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các fan hâm mộ, xin lỗi vì đã khiến các bạn thất vọng vì tôi đã sống với con người thật của mình. Nhưng tôi chỉ muốn các bạn biết rằng, tôi chưa bao giờ hối hận, vì tất cả. Tôi chỉ tiếc rằng vì sao tôi không đứng lên đấu tranh vì tôi sớm hơn, tôi là con người, tôi cũng có cảm xúc như bao người khác, chuyện tôi yêu một người, bất kể là nam hay nữ đều không ảnh hưởng hay làm hại đến ai, nhưng các bạn lại dùng những lời lẽ để nhục mạ, mắng nhiếc tôi suốt một thời gian khiến trạng thái tinh thần của tôi vô cùng tồi tề, tôi thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết.

Trong đầu nàng bỗng hiện về kí ức của đêm mưa định mệnh ấy, đó là một kỉ niệm đáng nhớ khiến nàng vô thức mỉm cười:

- Nhưng tôi cũng biết ơn vì các bạn đã trao cho tôi cơ hội được gặp người con gái mình thật lòng yêu thương.

Mọi gánh nặng tàn dư nàng còn canh cánh trong lòng giờ đã tan biến hết.

Một lần nữa, dòng tiêu đề của tin mới có tên nàng lại xuất hiện trên hotsearch. Chaeyoung đã sẵn sàng để đón nhận thêm mọi chỉ trích, nhưng không, ván cờ đã lật ngược. Nàng thành công khiến mọi người có cái nhìn khác về mình, dần dần số người ủng hộ nàng càng tăng, không đếm xuể.

Đã không còn cảm giác sợ hãi khi đọc bình luận, giờ đây nàng chỉ thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Còn gì tốt hơn khi sự nghiệp có bước ngoặt lớn, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó.

Nàng rời khỏi công ty cũ và đến với một nơi nàng thực sự được trân trọng tài năng âm nhạc của mình, giờ đây đã không còn một rào cản nào có thể ngăn nàng đi đến thành công.

Chaeyoung đã lấy lại hào quang như thế đấy.

Nhưng đó là chuyện của 2 tháng sau kể từ ngày nàng xuất viện.

Nàng lại bị cuốn vào cuộc đua không hồi kết, nàng tất bật với cuộc sống mới, bận rộn đến mức từ bao giờ đã quên mất người con gái mình đã từng hết lòng hết dạ để yêu.

Tối hôm đó, nàng đã mơ thấy em.

Chaeyoung đã mơ thấy người con gái mặc tà váy trắng thướt tha đứng giữa bãi cỏ xanh, đôi môi đỏ mọng vẽ thêm một nụ cười rạng rỡ, tóc em phủ một màu nắng nhàn nhạt, khẽ lay theo chiều gió, đôi gò má em ửng hồng, tựa như một bức tranh làm lay động lòng người.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy dáng vẻ xinh đẹp này của em.

Hóa ra, Lisa còn có thể gây thương nhớ cho người ta bằng cách này.

Em ôm một bó hoa hướng dương, nhìn nàng đầy ý cười.

Chaeyoung muốn vương tay ôm lấy em nhưng lại không thể chạm được, ảo ảnh dần mờ nhạt và rồi tan biến ngay trước mắt nàng.

Sau đó là bóng tối bao trùm, khung cảnh cuộc đời em tái hiện trong tâm trí nàng đầy chân thực.

Đến khi nhìn thấy tên em được khắc trên bia mộ, nàng liền choàng tỉnh trong tức khắc, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Chaeyoung giật mình tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, toàn thân từ khi nào đã nhễ nhại mồ hôi, cảm giác man máng đau vẫn còn đọng lại ít nhiều trong nàng.

Nàng tự hỏi, ánh hào quang chói lóa này có phải là điều nàng luôn mong ước?

Phải, nhưng chỉ là đã từng.

Hiện tại nàng chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi khác, đó là cùng em sống trong một mái ấm, nơi chỉ có em và nàng.

Điều đơn giản như vậy, nhưng đến giờ nàng vẫn không thực hiện được.

Chaeyoung có tất cả thì đã sao chứ, không có em thì nàng xem như đã không có gì.

Thế là, sáng hôm sau nàng liền đến bệnh viện thăm em.

Chaeyoung bước vào căn phòng 2703, không có em, moji thứ đều trống rỗng, một vết tích liên quan đến em cũng không lưu lại.

Chaeyoung có chút hoang mang, lướt mắt một vòng tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhưng rồi bị một nỗi thất vọng xâm chiếm.

Bỗng một giọng nói khàn đặc cất lên lên từ phía sau nàng:

- Cô gái, cháu có phải là Park Chaeyoung không?

Chaeyoung giật mình quay lại, trước mắt nàng là một cụ bà độ 80 tuổi đang chậm chạp tiến về phía nàng, lưng bà hơi gù, có chút nặng nề, muốn đến chỗ nàng phải chống gậy mà đi.

- Vâng, là cháu.

Chaeyoung hoài nghi nhìn bà dò xét, nét mặt bà phúc hậu, thoạt nhìn thấy có vài nếp nhăn do dấu vết của lão hóa, trông có chút quen thuộc.

- Hóa ra là cháu. - bà khẽ gật gù. - Cháu đây là đến tìm Lisa đúng không?

Nghe nhắc đến tên em, nàng lóe lên một tia hy vọng, có lẽ bà ấy có thể giúp nàng tìm được em, nàng đáp ngay:

- Vâng phải ạ, bà biết em ấy ở đâu sao?

Bà khẽ nhíu mày nhìn nàng, đem một tia trĩu nặng giấu trong đáy mắt, thở một hơi nặng nề:

- Cháu không cần phải tìm nữa...Lisa, con bé mất rồi.

Lời nói nhẹ tênh, qua tai tôi nàng lại trở thành một tia sét đánh ngang tai.

Một nhát chí mạng, dứt khoát muốn đoạt mạng nàng.

Trái tim nàng hẫng đi một nhịp, rồi truyền đến cơn đau nhức nhối tâm can, như có ai đó ra sức bóp nghẹt lấy.

Toàn thân nàng mềm nhũn, hai bên tai ù đi, đầu óc trống rỗng cứ văng vẳng một câu nói: "Con bé mất rồi."

Em mất rồi, thế giới của nàng sụp đồ rồi.

Phải làm sao đây?

Làm sao để chấp nhận sự thật..

Rằng điều nàng sợ nhất đã đến, em đã rời xa nàng mãi mãi.

- Ta là bà ngoại của con bé, nó mất từ một tháng trước, lúc trước khi mất, nó có trăn trối với ta đôi điều, nhưng hầu như là đều nói về cháu. - Tôi như nhìn thấy một tia thương xót trong đôi mắt của bà: - Nó bảo nó không thể đợi cháu được nữa, dặn ta, nếu có thấy ai đến phòng tìm nó, thì đưa lại cho người đó hai thứ này.

Bà lão lấy trong túi ra đưa cho nàng một bao thư rồi nói tiếp:

- Vậy nên suốt một tháng qua ngày nào ta cũng đến đây để tìm người đó, cuối cùng thì gặp được cháu.

Bà nói rồi vỗ nhẹ vai nàng, quay người rời đi, ánh nắng vàng nhạt phủ lên bóng hình của bà một vẻ đơn độc.

Chaeyounh chết lặng đứng sững tại chỗ, lượng thông tin này quá khó để nàng có thể một lần tiếp nhận tất thảy.

Cơn tê dại truyền đến tận đỉnh đầu, nàng run rẩy cầm lấy bao thư ấy, cẩn thận mở ra.

Trong bao thư có hai mảnh giấy.

Mảnh giấy đầu tiên có ghi một bản nhạc do em sáng tác.

Mảnh giấy còn lại dường như là một bức thư, trên đó có ghi dòng chữ được nắn nót tỉ mỉ: "Thư gửi chị Chaeyoung."

Chaeyoung có chút không đủ dũng khí để đọc.

Hít thở một hơi sâu, nàng ngồi trên chiếc giường bệnh Lisa đã từng nằm, chậm rãi lướt mắt đọc từng dòng chữ.

Kính gửi chị Chaeyoung.

Có lẽ lúc chị đọc được bức thư này em đã không còn trên cõi đời này.

Em xin lỗi chị rất nhiều vì đã không thể đợi chị trở về, cũng không thể trả lời câu hỏi của chị.

Hãy thứ lỗi cho em nhé.

Chị biết không ? trong cuộc đời đầy rẫy tăm tối của em, chị chính là ánh sáng duy nhất.

Gặp được chị chính là may mắn của em, được ở bên cạnh chị chính là phúc phần của em.

Em đã rất hạnh phúc, đến khi tên em được khắc trên bia mộ, em vẫn sẽ nhớ đã từng có một người tuyệt vời như vậy đến bên đời em.

Khi chị thổ lộ tình cảm của mình, đó cũng là lúc em phát hiện mình không còn sống được bao lâu nữa, vậy nên em đã không dám gieo hy vọng cho chị.

Đêm đó em đã khóc, sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng em không thể gắng gượng nổi nữa mà rơi nước mắt, đó cũng là lần duy nhất, nhưng em đã thấy nhẹ lòng hơn nhiều rồi.

Nhưng tiếc thật, em vẫn còn chưa kịp nói lời tạm biệt, em không ngờ chị rời đi sớm như vậy.

Nhưng em đã nhìn thấy chị trên màn ảnh nhỏ, nơi hào quang rực rỡ ấy vốn là nơi thuộc về chị, nơi ấy quá sáng chói, chói mắt đến nổi em không thể chạm tới, vậy nên hãy cứ toả sáng như cách chị đã luôn làm tốt, bởi vì được nhìn thấy chị hạnh phúc là em đã mãn nguyện rồi.

Được nhìn thấy chị sống hạnh phúc chính là ước vọng cuối cùng của em, vậy nên cũng xin chị hãy quên em đi, thấy chị vì em mà đau buồn, em sẽ không thể an lòng mà siêu thoát.

Những điều chưa thể cùng chị làm, những lời hứa thề chưa thể thực hiện, thôi thì mình hẹn kiếp sau chị nhé.

Cho dù có gập đầu vỡ trán, em cũng sẽ cầu xin Diêm Vương cho chúng ta kiếp sau lại gặp nhau.

Cảm ơn chị, vì tất cả.

Khi đọc đến gần cuối bức thư, tôi nhận ra nước mắt mình đã làm thấm ướt một góc mảnh giấy khiến mặt chữ bị nhòe đi, không đọc được.

Mọi cảm xúc như vỡ oà ngay giây phút đọc xong bức thư, hốc mắt nàng đỏ ửng và đau rát, những dòng nước ấm cứ không ghìm được mà rơi lã chã trên mặt nàng.

Cảm giác đau đến tê tâm liệt phế, thật khó chịu.

Trái tim nàng quặng thắt từng cơn, rồi vỡ vụn thành từng mảnh.

Chaeyoung ngã khuỵu ra sàn, cố gắng hít từng ngụm khí lớn, song vẫn không chịu được mà nằm gục xuống, ngất lịm.

__

Park Chaeyoung lần nữa cất giọng hát, âm điệu sôi nổi bắt tai của bài hit On The Ground vang lên khiến đám đông một trận náo loạn.

My life's been magic, seems fantastic
Cuộc đời tôi trông có vẻ tuyệt vời như một phép màu.

I used to have a hole in the wall with a mattress
Nhưng thật ra đằng sau nó là biết bao góc khuất

Funny when you want it, suddenly you have it
Thật buồn cười khi trong chớp mắt, ta có được thứ ta hằng mong muốn.

You find out that your gold's just plastic
Ta chợt nhận ra tất cả chỉ là vô nghĩa.

Evey day, every night
Ngày rồi lại đêm

I've been thinkin' back on you and I
Tôi cứ mãi chiêm nghiệm về tôi của quá khứ và tôi của hiện tại.

Every day, every night
Đêm rồi lại ngày.

I worked my hole life
Tôi dành cả đời cho sự nghiệp

Just to get right
Chỉ để nhận những thứ tôi xứng đáng được nhận

Just to be like: "Look at mr, I'm never coming down."
Chỉ được thố lên rằng: "Nhìn tôi xem tôi chẳng bao giờ gục ngã được đâu."

I worked my hole life
Tôi dành cả đời cho sự nghiệp

Just to get high, just to realize
Chỉ để leo lên vị trí cao, để rồi lại nhận ra sự thật

Every thing I need is on the ground
Những thứ mà tôi hằng khao khát lại luôn hiện hữu ngay trước mắt.

Giọng hát của nàng phối hợp với những bước nhảy điêu luyện một cách hoàn hảo, thành công mang đến một màn trình diễn đầy đặc sắc ở sân khấu Coachella, lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh.

Đã nhiều năm kể từ ngày phát hành, On the ground vẫn là bài hát được nhiều người yêu thích nhất của Chaeyoung.

Đây cũng là bài hát do Lisa sáng tác, Chaeyoung đã thể hiện nó qua giọng hát bằng cả tâm huyết của mình.

Và nàng đã thành công, trong việc đem âm nhạc của em đến với thế giới, cho mọi người biết đến tài năng âm nhạc của cô gái trẻ như em.

Dù cho Lisa đã không thể có cơ hội biểu diễn trên sân khấu, nàng sẽ thay em hoàn thành ước mơ đó.

Nàng kết thúc màn trình diễn đầy ấn tượng trong sự hò hét của khán giả. Chaeyoung nở nụ cười, thoạt nhìn thấy bóng hình em trong đám đông, mắt nàng lại nhuốm lệ.

Cả khán phòng chợt tắt đèn, chìm trong bóng tối.

Ánh sáng duy nhất le lói ở chỗ nàng, Chaeyoung. đứng dưới ánh đèn, bộ trang phục nàng mặc trên người phản quang càng trở nên lấp lánh và rực rỡ bội phần.

Lúc này, mọi người đều nín thinh, đồng lồng hướng mắt về phía nàng chờ đợi.

Chaeyoung cúi người 90 độ, kính trọng chào những người có mặt ở đây.

- Cảm ơn các bạn đã đến xem buổi trình diễn của mình ngày hôm nay. Mình đã có những khoảnh khắc đáng nhớ ở lễ hội âm nhạc này, mình rất vui vì sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng mình đã có thể đặt chân tới một sân khấu lớn như vậy.

Giọng của nàng ngọt ngào và nhẹ nhàng, đưa cả khán phòng chìm vào tĩnh lặng.

- 10 năm hoạt động trong giới giải trí, đây là một chặng đường dài với mình, trên chặng đường đó mình đã trải qua nhiều thăng trầm, cũng đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí từng có lúc vấp ngã, nhưng vì có các bạn luôn bên cạnh đồng hành cùng mình vượt qua tất cả nên mình mới có thể đi đến ngày hôm nay. Mình thật sự rất biết ơn mọi người đã luôn ủng hộ và yêu mến mình, các bạn đã góp phần khiến ước mơ của mình trở nên trọn vẹn... Và mình cũng cảm ơn một người, đã luôn ở phía sau, chờ đợi mình...

Chaeyoung nói đoạn, mắt đã đẫm lệ, các fan thấy vậy thì rất xót xa, nàng vẫn cố nén xúc động, nghẹn ngào nói tiếp:

- Âm nhạc chính là ước mơ cả đời của mình và bây giờ mình đã có thể hoàn thành ước mơ đó rồi. Từ khi còn là thực tập sinh trẻ người non dạ bước vào một công ty lớn, đến khi gặp biến cố lớn và sa cơ, rồi cuối cùng là vực dậy tất cả, tất cả hiện hữu trong tâm trí mình như một thước phim vậy. Mười năm không dài, cũng không ngắn, nhưng là quá đủ để mình toả sáng, và đến bây giờ, mình nhận thấy bản thân đã quá hài lòng với cuộc sống, vậy nên mình đã quyết định sẽ nhường ánh sáng này lại cho các hậu bối. Tại đây, Park Chaeyoung, mình xin tuyên bố sẽ giải nghệ.

Nàng cúi người 90 độ.

Kết thúc một thanh xuân rực rỡ.

__

Cơn gió mùa hạ thoáng qua khẽ lay những nhánh cây đong đưa tạo nên ân thanh thanh xào xạc êm tai, tán nắng phủ trên mái tóc nàng một màu vàng nhạt, Chaeyoung cầm trên tay bó hoa hướng dương, cẩn thận đặt xuống trước bia mộ có khắc dòng chữ: LALISA MANOBAN

Cảnh tượng này, giống hệt với giấc mơ của nàng.

Chẳng rõ Chaeyoung đang suy nghĩ điều gì, trong lòng nàng là một loại cảm giác xao xuyến đến kì lạ.

Từ bao giờ, nàng đã học được cách chấp nhận, Chaeyoung không còn thấy đau khổ nữa và nàng vẫn sống thật tốt.

Như ý nguyện của em.

Nhưng đâu đó sâu thẳm trong đáy lòng nàng, nó vẫn còn hằn sâu một nỗi tiếc nuối khó tả.

Có lẽ là vì ước nguyện về tương lai hạnh phúc với em, đã vĩnh viễn không thể thành hiện thực.

Có lẽ vì lời yêu nàng vẫn luôn chờ đợi, cả đời cũng không thể biết.

Lisa, em đến bên đời nàng trong chớp nhoáng, rồi để lại trong lòng nàng một nỗi tương tư đọng lại mãi.

Thôi thì, Chaeyoung không trách em nữa, nàng chỉ mong em có thể luân hồi chuyển kiếp, kiếp sau sống một cuộc đời hạnh phúc và an yên, nếu có duyên, chúng ta lại gặp nhau, em nhé?

Chaeyoung nhắm mắt, im lặng cảm nhận nhịp tim nàng đang đập từng hồi.

Và nàng đã nhìn thấy..

Mùa hạ năm ấy, có em.
__

Em yêu chị.

Ba chữ Chaeyoung mãi mãi không thể đọc được ở cuối bức thư.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro