Chương 1
*Ngoài trời đang đổ một cơn mưa nặng hạt*
Tại bệnh viện nọ đang có một ca sinh của một thai phụ,những tiếng hét xen lẫn tiếng mưa tưởng chừng sắp lấn át cả tiếng mưa,những vị Bác Sĩ và Y Tá đang cố hết sức để giúp 1 thai phụ có thể sinh một cách dễ dàng,nhưng có lẽ mọi thứ đang dần trở nên xấu đi,nhịp tim của thai phụ này cũng đang giảm dần và không có dấu hiệu dừng lại..
Y Tá liên tục nhìn máy đo nhịp tim rồi nói :
-"Bác Sĩ,tình trạng của thai phụ ngày càng tệ,chúng ta phải cần làm gì bây giờ?"
Bác Sĩ nhìn lên máy đo nhịp tim rồi nhìn xuống nữ thai phụ đang dần chìm vào hôn mê cùng với đó là lượng máu chảy ra mất kiểm soát :
-"Nguy rồi! Là băng huyết, Mau gọi cho người nhà thai phụ xem muốn giữ mẹ hay giữ con, Khẩn Cấp!"
Tất cả Y Tá và Bác Sĩ đang có mặt trong phòng sinh như không thể tin vào tai mình,ai nấy đều bận rộn để giúp cho nữ thai phụ có thể tỉnh táo,trong đó có một nữ Y Tá tay run lẩy bẩy tưởng chừng cầm điện thoại không chắc,liên tục bấm gọi nhiều cuộc điện thoại
Nữ Y Tá bất lực cộng với giọng nói run rẩy nói :
-"Người nhà bệnh nhân không nghe máy,..phải làm sao đây Bác Sĩ?"
Bác Sĩ nhìn tình hình rồi dứt khoát đưa ra quyết định :
-"Được rồi! Đây không phải là lúc để chúng ta phân vân vì sẽ ảnh hưởng cả mẹ lẫn con, Tôi quyết định, chúng ta sẽ giữ con"
Mọi Y Bác Sĩ trong căn phòng đều khá bất ngờ về quyết định này nhưng ai cũng đã thầm đồng ý vì hiện tại cả thai phụ và đứa trẻ kia đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc nên phải nhanh chóng lựa chọn
Một lúc lâu sau,trên hành lang bệnh viện vang vọng tiếng khóc của một thiên thần nhỏ vừa mới được chào đời..
*Oe...Oe..Oe..*
Đứa trẻ được sinh ra hồng hào và khoẻ mạnh.Họ đã giữ được đứa bé nhưng nữ thai phụ ấy thì không được may mắn đến thế,cô đã rời xa thế giới này và cô cũng đã gửi trao sinh linh bé nhỏ này như một món quà mà cô gửi tặng cho thế giới..
Cùng lúc đó,trên đường lớn có một người đàn ông đang chạy xe với tốc độ khá nhanh,ông dường như đang rất gấp gáp,cộng với đó là trời mưa trắng xoá không thể thấy được gì,bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến,ông thấy thế thì cố gắng chờm tay mình để lấy điện thoại,khi tay ông vừa chạm vào được chiếc điện thoại cũng là lúc những tiếng còi in ỏi xuất hiện..
*Một âm thanh va chạm cực lớn xảy ra,đó là do 2 chiếc xe chạy ngược chiều đâm thẳng vào nhau và với tốc độ rất nhanh nên không 1 chiếc xe nào còn nguyên vẹn,tin buồn là cả 2 người tài xế đều không một ai qua khỏi..*
——————————
Ngày cậu sinh ra cũng là ngày cha mẹ cậu mất đi,cậu trở thành đứa trẻ mồ côi cha mẹ và được gia đình của dì nhận nuôi,tuy là vậy nhưng cậu luôn bị xem là sao chổi vì mọi người cho rằng chính cậu là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mẹ cậu,vì thế mà cậu không được một ai yêu thương,từ nhỏ đến lớn,không một ngày nào mà cậu không bị la mắng,đánh đập dù cho cậu đã rất hiểu chuyện,cậu luôn ngoan ngoãn và chưa từng cãi lời họ 1 lời nào và cứ thế cậu đã sống ở căn nhà nhỏ ấy cùng với gia đình ác độc đó 18 năm..
-"Fourth,Mày đâu rồi? Mày bước ra đây nhanh cho tao! Tiền tao để trong tủ đâu hết rồi? Nay mày còn dám ăn cắp tiền của tao hả? Mày ăn gan hùm rồi à ?Bước ra đây nhanh!"
Giọng la the thé của một người phụ nữ tầm trung niên vang vọng cả căn nhà nhỏ.Khi nghe giọng la ấy,trên tầng có một người con trai lật đật chạy xuống.
Fourth vừa thở hỗn hễn vừa nói:
-"Dạ..dạ con đây,có chuyệ.."
Chưa kịp nói hết câu cậu đã nhận ngay một cú tát vào mặt
-"Mày còn dám hỏi hả? Tiền tao để trong tủ đâu hết rồi? Mày dám lấy tiền của tao luôn à?"
Fourth nghe thấy thế liền đáp:
-"Tiền của dì con không hề đụng tới,con chưa từng và cũng không bao giờ có ý định làm cái việc đó,dì đừng nói vậy tội con."
Lúc này từ trong bếp xuất hiện một người đàn ông vạm vỡ,tay cầm chai rượu trong có vẻ đã rất xỉn tiến tới và đá Fourth ngã nhào xuống sàn,chân thì cứ liên tục tác động vào cậu rồi lại quay sang nói với người vợ kế bên :
- "Mẹ kiếp! Nuôi chỉ tốn cơm tốn gạo,tao đã nói với mày rồi,đừng có đem cái của nợ này về nuôi,nó là sao chổi khắc chết cha chết mẹ nó,dòng cái thứ mồ côi như này thì làm gì có ai dạy,mày thấy chưa? Nay nó còn ăn cắp cả tiền của cái nhà này đấy,rồi sau này mày nghĩ nó còn làm cái gì nữa?"
Nói xong ông quay qua Fourth đang nằm đau đớn dưới chân cầu thang bởi những cú đá như trời giáng của người đàn ông to lớn kia,ông lại giơ tay nắm cổ áo lôi cậu rồi liên tục giáng xuống mặt cậu những cái tát đau điếng, cậu lúc này chỉ biết khóc mà minh oan cho mình vì thật sự cậu chưa từng có một ý nghĩ xấu nào cả cậu đã luôn cố gắng phụ giúp cho gia đình này để trả công ơn nuôi dưỡng của dì nên nhất định cậu sẽ không có bất kì ý nghĩa xấu xa nào cả
Đang nói thì có 1 chàng trai ngoài cửa bước vào hình như cũng chạc tuổi Fourth,vừa bước vào nhà hắn thấy cảnh cậu bị cha hắn hành hạ thì liền chạy qua đứng sau lưng mẹ, đó là Andrew con trai ruột của 2 vợ chồng này,hắn ta suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, Fourth vừa nhìn đã biết tiền là do hắn lấy vì Fourth đã từng bắt gặp nó nhiều lần ăn cắp tiền để đi cá độ.
Fourth thấy hắn về liền quay sang nói với dượng mình :
- "Dượng ơi! con thật sự không có lấy mà chính Andrew, chính nó là người lấy đó dượng, nhiều lần con đã bắt gặp Andrew ăn cắp tiền đi cờ bạc cá độ đó dượng"
Nói xong cậu quay qua nắm tay dì
-" Dì ơi! Dì tin con đi, Andrew chính là người lấy đó dì, con thật sự không có lấy đâu dì, chính Andrew mới chính là người lấy đó dì"
Andrew nghe thấy mình bị tố giác,như bị nắm thóp, tên này liền giật mình rồi lấy lại bình tĩnh mà thanh minh cho bản thân :
- "Cha mẹ ơi! Không lẽ cha mẹ lại đi tin lời cái thằng mồ côi,mất dạy này à? Con trai của cha mẹ đẹp trai,ăn học đàng hoàng tử tế như thế này mà lại đi làm mấy chuyện đó sao? Còn cái thằng này,mày dám làm thì dám chịu đi chứ,đừng thấy tao hiền rồi đổ hết lỗi lên đầu tao! Đừng tưởng ai cũng thiếu thốn như mày."
Trong căn nhà nhỏ này thật sự chẳng có 1 ai tin cậu, sau khi nghe Andrew nói xong dượng lại tin hắn ta mà đánh liên tiếp vào mặt cậu,khiến cho gương mặt nhỏ bé của Fourth sưng lên vì bị đánh quá nhiều .
Sau một hồi bị hành hạ,cậu cũng đã được đi về phòng,tay cậu ôm lấy bụng vì đau do bị dượng đá nhiều cái vào,mặt cậu thì cũng đã bắt đầu sưng lên và mắt cậu dường như cũng dần sưng lên do cậu đã khóc quá nhiều,cậu khóc vì những nỗi đau cậu đã phải chịu,khóc vì những nổi oan cậu phải gánh cậu thật sự rất tủi thân trong cái đầu nhỏ ấy hiện lên những suy nghĩ :
-"Thật sự mình đã cố gắng rất rất nhiều để phụ giúp cho gia đình này nhưng tại sao lúc nào họ cũng xem mình là sao chổi, mình cũng muốn được yêu thương mà, cho dù chỉ là 1 chút tình thương ít ỏi thôi cũng được nhưng sao lại khó đến vậy ?"
Sau khi vừa khóc vừa nghĩ ngợi xong cậu chậm rãi đi ra ban công ngồi hít một ít gió trời và ngắm sao để thư giản tâm trí,ngoài ban công, cậu ngước mặt lên bầu trời tối đen kia bỗng cậu thấy 2 ngôi sao sáng lấp lánh ở đằng xa cậu thủ thỉ với bản thân mình
-"Đó là ba mẹ đúng không ba mẹ? Ở đó có vui không? Ba mẹ đang nhìn Fourth đúng không? Phải chi bây giờ ba mẹ ở đây với Fourth thì tốt nhỉ ? Con sẽ được Ba mẹ yêu thương chiều chuộng như bao đứa trẻ khác chứ không phải như thế này rồi.. "
Vừa nói xong cậu quay lại định bước vào trong thì cậu giật bắn mình, sững người khi thấy bà Sakda và ông Tom đang đứng ở phía sau từ lúc nào không hay,có lẽ họ đã nghe được những gì cậu tự thủ thỉ với bản thân, bà Sakda liền lớn tiếng mắng cậu
- "Mày ăn nhờ ở đậu ở nhà tao, còn ăn trộm cả tiền của nhà tao nữa, giờ mày còn dám nói vậy hả ? Tao không đuổi mày ra khỏi nhà là may cho mày lắm rồi,đồ mất dạy!"
Cậu thấy mình cũng là thân ăn nhờ ở đậu nên cậu cũng nhẫn nhịn cho qua nhưng ông Tom thấy cậu nhẫn nhịn như thế càng lúc càng chửi cậu nặng hơn :
- " Cái thứ sao chổi khắc chết cha chết mẹ như mày cũng đòi có tình thương hả ? Chắc thằng cha con mẹ mày đẻ mày ra mà sợ mày làm nhục bọn nó nên nó chết trước cho khỏi nhục mặt chứ gì "
Fourth nghe thấy ông xúc phạm đến cha mẹ mình,liền không nhịn nữa
Gương mặt cậu lúc này đỏ dần lên vì tức giận,hai chân mày nhíu vào nhau,đôi mắt thể hiện rõ sự câm phẫn :
-" Đúng! Tôi là đứa ăn nhờ ở đậu nhà ông bà, từ nhỏ tới lớn tôi chưa một lần nào nghĩ xấu cho ông bà, tôi cảm kích ông bà vì đã cưu mang tôi nhưng ông bà biết không? Cái nhà này chưa bao giờ xem tôi là một đứa con,đứa cháu của ông bà, các người chỉ xem tôi là một đứa osin không công mặc các người sai bảo, hành hạ các người thật sự còn ác hơn quỷ dữ các người không xứng để nhắc đến Cha Mẹ tôi "
Trong suy nghĩ, cậu đã chắc chắn rằng đây không còn là nơi mà cậu có thể tiếp tục sống được nữa, cậu quyết định rời khỏi căn nhà lạnh lẽo này,rời khỏi những con người ác độc kia để tìm cho mình một cuộc sống mới
Fourth sau khi nói xong những gì ấm ức trong lòng cậu bấy lâu nay,cậu một mạch rời khỏi nhà, mặc kệ 2 người ác độc kia vẫn còn đứng hình trước những gì cậu nói, vì từ sâu trong suy nghĩ của họ, đã mặc định rằng Fourth là đứa trẻ hèn nhát, không bao giờ dám cãi lại, nhưng hôm nay cậu đã khác, cậu đã dám đứng lên nói ra những gì mình chịu đựng, đó cũng là lúc cậu rời khỏi căn nhà tối tâm, đầy tội lỗi này..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro