Chương 3


Không biết đã đi được bao lâu, anh dừng chân trước một chiếc cổng lớn màu đen đầy huyền bí, ẩn sau cánh cổng ấy chính là căn biệt phủ cao to, chứa đựng vẻ đẹp uy nghi, đồ sộ, không thể phủ nhận rằng nó mang lại cho người nhìn thấy nó một cảm giác cực kì bí ẩn và thu hút

Anh ngước xuống nhìn cậu nhóc trên tay mình, nhóc nhỏ do quá mệt mà đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh từ lúc nào chẳng biết, thấy em ngủ ngon vậy anh cũng không đành đánh thức nên anh đã bế em tiến vào trong căn biệt phủ kia

Căn biệt phủ rộng lớn và nghiêm trang hơn những gì nó thể hiện bên ngoài rất nhiều, vừa vào trong, anh đã bế em tiến thẳng lên phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, anh suy nghĩ đến việc thay áo cho em nhưng lại sợ sẽ làm em tỉnh giấc nên đành thôi, anh nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho nhóc nhỏ, khóe môi anh lúc này bất giác cong lên, những suy nghĩ dồn dập liên tục trong đầu anh :

-" Gemini mình đây cũng có lúc như này nữa sao? Lạ thật đấy! Trước giờ, chưa từng có bất kì người nào khiến tôi quan tâm và muốn che chở như em cả. Liệu tôi có đang làm đúng không nhỉ? Đây là thứ gọi là tình yêu sao?....Ngốc thật."

Em lúc này thì nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường rộng lớn kia, còn anh thì vẫn đang ngồi trên sàn ở cạnh giường, vừa ngắm nhìn nhóc con này vừa thủ thỉ với bản thân

-" Em ngủ trong cứ như một chú mèo nhỏ nhút nhát vậy...Vừa đáng yêu, lại vừa nhỏ bé, khiến ai cũng muốn bảo vệ, chở che,...Chắc hẳn tôi sẽ có rất nhiều đối thủ đây, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ làm cho em thuộc về tôi bằng bất cứ giá nào, chú mèo nhỏ này chỉ được là của riêng Gemini này thôi."

Sau một lúc tự thủ thỉ với bản thân, anh nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi phòng để yên cho em ngủ

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi vào khắp căn phòng, đánh thức chú mèo bé nhỏ đang say giấc kia

Với một cái đầu đau nhức, cổ họng khô đến đau rát, cảm giác bồn chồn khó chịu, em từ từ mở đôi mắt nhức mỏi của mình ra, trước mắt là một khung cảnh vừa quen thuộc mà vừa xa lạ, em cố gắng nhìn xung quanh vì vẫn còn ngáy ngủ, đến lúc em nhận thức được mọi chuyện, em hốt hoảng nhảy ngay xuống giường

Một cảm giác choáng váng ập đến, khiến em chân đứng không vững mà ngã ngay xuống dưới sàn, mông và tay của em tiếp đất đầu tiên nên em rất đau, bất giác em la lên :

-" A....aa.."

Lúc này đây, Gemini cũng vừa chuẩn bị xong đồ ăn cho nhóc nhỏ, vừa bưng lên trước cửa phòng thì nghe tiếng va chạm với mặt đất cùng tiếng la của em, nụ cười trên môi anh liền biến mất, hai chân mày nhíu chặt vào nhau, anh liền tông cửa vào vì sợ em gặp chuyện gì đó không hay

Vừa vào được phòng, anh thấy chú mèo hậu đậu kia đang ngồi trên sàn, anh liền để khay đồ ăn qua cái bàn kế bên, lật đật chạy lại đỡ em dậy

-" Em có sao không ? Có chày xước chỗ nào không ?"

-" E..Em kh.."

Chưa kịp nói hết câu anh đã dìu em đứng dậy rồi đưa em lại giường ngồi, em thấy anh định để mình lên giường ngồi thì liên tục phản đối :

-" Em có thể đứng được, anh không cần phải để em ngồi trên giường anh đâu."

Anh thắc mắc tại sao em lại không chịu ngồi trên giường :

-" Bộ giường của tôi không êm hả? Nếu em không thích tôi sẽ mua cái giường mới"

Em nghe anh nói đến đây mà sững sờ, rồi em giải thích cho anh nghe lý do vì sao mình từ chối :

-" Không phải em không thích, em ước còn không có chứ sao lại chê được, thật ra thì từ cái hôm em rời khỏi nhà anh, em chỉ lang thang đầu đường xó chợ, quần áo em thì cả tuần chưa được thay, người em cũng dơ lắm do khói bụi, cũng như là nơi ở, em chỉ sợ..sợ làm dơ giường của anh..."

Nói đến đây, mặt em cuối xuống, giọng em bắt đầu run run, nói không còn rõ chữ

Thấy em như vậy, không biết vì sao anh lại cảm thấy xót xa vô cùng.

-" Em đừng nghĩ như vậy! Tôi không hề chê bai gì em, tôi chỉ muốn em được nghỉ ngơi thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều về những điều tiêu tực đấy, tôi xót!

Nói xong anh liền bế em lên giường, khi bế em, anh cảm nhận được một cảm giác ấm nóng khác lạ từ cơ thể của em, anh liền nhanh chóng để em xuống giường :

-" Em sốt rồi à? Có mệt lắm không? Để anh xem nào "

Fourth mệt mỏi trả lời :

-" Em không sao đâu "

Gemini nghe thấy thế cũng không thể nào an tâm được, anh liền đưa bàn tay mình sờ vào khuôn mặt nhỏ bé của em, anh nhẹ nhàng đưa lên trán rồi lại sờ xuống cổ em :

-" Em sốt rồi đây này! Nào, ngoan ngồi dậy ăn tí cháo nhé rồi còn phải nghỉ ngơi nữa, anh sẽ mua thuốc cho em "

Fourth sợ mình làm phiền anh liền trả lời :

-" Em thật sự không sao mà, chắc do hôm qua bị ướt mưa thôi, em nằm một xíu là khỏe lại ngay với lại em không đói nên anh cứ để đồ ăn ở đó đi khi nào đói thì em ăn "

Mặt anh bỗng nghiêm nghị :

-" Không được, em phải ăn mới có thể nhanh khoẻ lại chứ"

Anh từ tốn múc một muỗng cháo nghi ngút khói đưa lên miệng thổi nhẹ vài cái, rồi anh đưa đến trước chiếc miệng bé xinh kia :

-" E..Em tự ăn được mà, anh cứ để đó đi"

-" Ngoan, để anh làm "

Thấy mình không thể từ chối nên em cũng ngoan ngoãn mà để yên cho anh đút, ánh mắt em lúc này như chứa đựng hàng vạn câu hỏi, em đưa mắt nhìn người đàn ông tận tình kia, đang thổi từng muỗng cháo để đút em ăn, em cứ cảm thấy bồn chồn, xúc động nhưng em không rõ được đây là cảm giác gì

Sau khi ăn được vài muỗng cháo, em không còn muốn ăn nữa, thấy thế Gemini liền xuống nhà mang lên cho em một hộp sữa

-" Khi nào đói thì cứ lấy uống nhé, trong tủ lạnh dưới nhà còn nhiều lắm, tất cả đều là của em "

-" A..Anh nói của em sao ?"

-" Đúng! Là tôi mua cho em, vì sợ em đói, nhưng lại không biết em thích loại sữa nào nên mỗi loại tôi lấy 1 ít, mong em sẽ thích "

Nói xong anh liền đi sang phòng mình để kiếm vài bộ đồ cho em thay đỡ :

-" Em thay tạm đồ của anh đi, anh chưa chuẩn bị gì cho em cả anh xin lỗi "

Fourth nghe anh nói thế liền mỉm cười mà đáp lại :

-" Anh cho em ăn, cho em ngủ như thế này, thật sự đã tốt lắm rồi ạ, em không dám đòi hỏi gì thêm đâu "

Anh nghe em nói thế cũng yên lòng mà để em đi tắm, trong lúc em tắm anh dọn dẹp phòng sạch sẽ rồi xuống nhà lấy xe mua ít đồ dùng và thuốc cho em

Đến trung tâm thương mại, anh thấy có rất nhiều quần áo đẹp, tuy nhiên vì trước giờ chưa từng mua đồ cho ai, nên anh vẫn còn rất lúng túng, chỉ cần anh thấy cái áo nào xinh, cái quần nào đẹp, anh đều mua hết cho em, không chỉ riêng quần áo, anh cứ thấy có cái gì dễ thương là y như rằng cái đó sẽ là của em và chắc chắn rằng trên đường về anh đã ghé qua tiệm thuốc để mua thuốc cho nhóc nhỏ ở nhà

Vừa về đến nhà, trời cũng đã chập tối, người quản gia lớn tuổi thấy anh tay xách nách mang, trên môi còn có nụ cười, liền bất ngờ, bởi vì ông đã làm việc cho gia đình anh từ khi anh còn bé đến tận bây giờ cũng đã hơn 25 năm nhưng chưa lần nào thấy anh như vậy, đồ dùng của anh từ nhỏ đến lớn có mua thì cũng sẽ có đàn em hoặc giúp việc đi theo xách cho, chứ chưa bao giờ anh tự mình mang về nhiều thứ thế

-" Cậu Gemini, để tôi mang giúp cậu, sao cậu lại mua nhiều thế này? Còn đàn em cậu đâu hết rồi ? sao không ai đi theo mang cho cậu vậy ?"

-" Bác Shin à! Tôi có thể tự làm được mà, bác không cần phải giúp tôi đâu"

Thấy cậu chủ của mình nói thế, ông lại càng ngạc nhiên

-" Quái lạ! Cậu Gemini hôm nay bị sao thế nhỉ? Đó giờ 1 ngón tay cậu còn không thèm động tới mấy chuyện này mà nay lại giành làm.."

Ông cứ đứng suy nghĩ tới lúc nhận ra thì đã không thấy cậu chủ của mình ở đâu rồi

Gemini lúc này đã đứng trước cửa phòng từ bao giờ, anh hít sâu rồi mở cửa, vừa mở ra anh đã thấy một bé mèo nhỏ xinh đang đứng ngoài ban công ngắm trăng, anh thấy thế đặt hết đồ mình đang cầm trên tay xuống cái bàn bên cạnh, rồi từ từ tiến lại chỗ em

-" Sao em không nghỉ mệt mà lại ra đây ?"

Vừa nghe tiếng anh, em liền quay sang. Lúc này, mặt của anh và em đối diện với nhau chỉ cách khoảng tầm 2 ngón tay, hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như dừng trôi ngay khoảng khắc này

Đến khi em nhận ra, em liền giật mình mà lùi lại, không may em bị hụt chân, ngã nhào ra phía sau, em nhắm tịt mắt mình lại và nghĩ :

-" Thôi xong! Lần này chắc chắn sẽ rất đau.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro